Chap 6

* Quay lại khoảng thời gian một tháng trở về trước*

Seokjin sau khi từ biệt Namjoon, y vẫn tung tăng trở về cung và suy nghĩ về câu hỏi ban nãy. Nếu Namjoon có thể sống cùng y thì tốt quá nhỉ ? Y sẽ có thể chơi đùa nói chuyện và hiểu về hắn hơn.

Vậy thì làm sao y mới có thể đưa hắn về phủ của mình ? Seokjin ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ cách.

" Nếu như ta xin phép mẫu hậu ngay lập tức chắc chắn người sẽ không đồng ý. Không được, lỡ như người không cho ta đi đến gặp Namjoon nữa thì..."

Ngồi không nghĩ được y bắt đầu đi vòng vòng, cách này không được, cách kia cũng không được. Thật quá khó khăn rồi !

" Nếu như mình chịu khó chăm chỉ và đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra cuối kì sắp tới thì sao nhỉ ? Lúc đó mình sẽ có thể xin mẫu hậu dễ dàng hơn, người chắc chắn cũng sẽ không tức giận được. Phải rồi ! Mình sẽ áp dụng cách này.". Một sáng kiến toàn diện được phát hiện. Seokjin quyết định tiến hành vào làm ngay. Y nhanh chóng lôi sách vở ra bắt đầu học bài.

Seokjin chăm chỉ đọc từng cuốn sách một, cẩn thận ghi chép lại và chăm chỉ học bài. Cả ngày ngoài học bài ra , y chỉ nghỉ một lát để ăn , tối đến thì học bài xong liền đi ngủ sớm để sáng có thể dậy sớm tiếp thu bài một cách hiệu quả.

Mọi người trong phủ thấy mà không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù thường ngày đại hoàng tử cũng  chăm chỉ học hành nhưng lần này thì thật quá chăm rồi !

"Đại hoàng tử , người nghỉ một chút ăn ít điểm tâm đi ạ !". Thái giám rón rén bưng đĩa thức ăn, đặt nhẹ trên bàn.

"Để đó đi, ta đang đọc dỡ bài này. Lát nữa ta sẽ ăn."

Thái giám nhanh chóng ra ngoài để không ảnh hưởng tới y. Thật không ai trong phủ có thể biết được vì sao mà đại hoàng tử lại có thể siêng năng tích cực học đến như thế ?

Chỉ có bản thân y mới biết được, mong muốn của mình ...

" Kim Seokjin, không được bỏ cuộc ! Ngươi nhất định sẽ đạt điểm tối đa, nhất định sẽ làm được. Ngươi sẽ mang Namjoon về đây ở, ở một nơi tốt hơn. Ngươi sẽ không phải chơi một mình, sẽ cùng Namjoon đá cầu, chơi nhiều trò vui hơn nữa ! Cố lên ! "

Đó là những lần Seokjin đã tự động viên khi y thấy chán ngán. Y tự giam mình trong phòng, cố gắng chăm chỉ suốt một tháng trời.

Không phụ lòng mong đợi của y , cuối cùng bài kiểm tra ấy y cũng đạt điểm tối đa. Ngày nhận được bài y đã nhảy cẫng lên trong vui sướng. Y làm được rồi ! Thật sự làm được rồi !

Thế là không chút đắn đo, y nhanh chân chạy đến cung của Hoàng Hậu.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

Lại một giọng quen thuộc đây mà nhưng lần này lại rất hấp tấp.

"Miễn lễ ! Nào mau ngồi xuống đây."

Nhìn thấy dáng vẻ thở dốc của Seokjin và những giọt mồ hôi đang lăn dài , hoàng hậu phì cười. Rốt cuộc đứa trẻ này là có chuyện gì mà lại gấp gáp tới như vậy ?

Seokjin ngồi xuống, lấy tay uống hết chén nước được mẫu hậu đưa cho rồi bắt đầu bình tĩnh trình bày: "Mẫu hậu, con có cái này muốn cho người xem ?"

"Là gì mà khiến con phải hấp tấp chạy đến đây vậy chứ ?"

Y chìa kết quả bài kiểm tra của mình ra. Hoàng hậu nhận lấy và tỏ vẻ hài lòng. Xem ra thì bài lần này cũng không đơn giản vậy mà cậu lại có thể đạt được điểm tối đa, quả thật cũng tốn không ít công sức.

Hoàng hậu ngước nhìn đứa trẻ đang vui vẻ mỉm cười kia, tiếp lời :"Con vội vã chạy đến là vì muốn khoe với ta bài kiểm tra này ?"

Y gật đầu.

"Chỉ vậy thôi sao ?". Là một câu hỏi xác minh lại.

Hoàng hậu đã nghe người trong phủ báo lại về thái độ học của đại hoàng tử trong một tháng qua. Khi nghe xong, bà đã không khỏi bất ngờ. E rằng bên trong thật sự có điều gì đó khiến y cố gắng chăm chỉ tới như vậy.

"Mẫu hậu...thật...thật ra con là có chuyện muốn thưa với người." Seokjin hơi lấp bấp, nhỏ giọng với một chút căng thẳng.

Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu.

"Con...Con có...có quen với một người bạn...bạn trong cung." Âm lượng lại được nhỏ thêm.

Hoàng hậu nghe xong lập tức nhíu mày. Bạn trong cung ? Bà vốn dĩ chưa từng nghe qua lời kể của y, đã thế lại còn ở trong cung. Tò mò thật !

Thấy được vẻ mặt của mẫu hậu, y lập tức tiếp lời:"Đó ...Đó thật sự là một đứa trẻ tốt thưa người. Con...Con quen được hắn ở nhà bếp khi...khi trốn đi một mình...Con...Con là sợ người không cho con chơi với hắn nữa nên...nên con..."

Seokjin không muốn hoàng hậu hiểu lầm người bạn nhỏ kia. Y biết chắc rằng Namjoon nhất định không phải người xấu. Nhưng liệu hoàng hậu có nghĩ như thế không và khi y còn giấu diếm bà về việc này ?

"Con mới không nói cho ta biết ?"

"Con...Con xin lỗi." Seokjin cúi rũ đầu xuống, nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Y biết điều đó là sai trái nhưng y đã làm.

Hoàng hậu khẽ thở dài, bà thấu hiểu được nỗi niềm và suy nghĩ hiện giờ của Seokjin, bà biết y đã khó khăn trong việc quyết định như thế nào. Và hơn hết lúc này, bà muốn biết quyết định tiếp theo của y.

"Thế bây giờ con muốn gì ?"

"Con...Con mong người có thể cho phép con mang hắn về phủ...". Y lắp bắp trả lời.

Đó là ước nguyện nhỏ nhoi của Seokjin, thật nhỏ thôi nhưng cũng căng thẳng.

Hoàng hậu nhìn Seokjin, Seokjin cũng nhìn bà.

"Bình tĩnh ! Kể cho ta nghe về người bạn của con đi.". Hoàng hậu nói.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại hết bình tĩnh, y đã thuật lại mọi điều :"Hắn là một đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ sau đó bị dì ruột bán vào trong cung làm người hầu. Nhưng con thấy nơi đó công việc thực sự rất nặng và hắn...hắn đôi khi còn bị bắt nạt nữa. Mẫu hậu, con xin người có thể cho hắn về phủ của con."

"Ta có thể sắp xếp một nơi làm việc tốt hơn cho hắn." Thứ hoàng hậu cần lúc này là một lí do thuyết phục hơn.

Seokjin ngẩn người. Phải rồi, hắn vẫn có thể được chuyển tới nơi khác có điều kiện tốt hơn. Nhưng y vẫn có một lí do chính đáng : "Mẫu hậu, con...con ở trong phủ rất buồn. Con không có bạn bè, ngày ngày chỉ có thể đi vòng vòng trong cung . Con không thích sự kiêu ngạo của những đứa trẻ kia. Họ đều là ỷ có quyền mà ức hiếp kẻ yếu."

Cuối cùng thì nỗi lòng của Seokjin đã được bộc lộ. Hoàng hậu nhìn nét mặt buồn bã của Seokjin.Ai cũng cứ ngỡ sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc đều sung sướng, hạnh phúc nhưng mấy ai thấu được nỗi cô đơn của những đứa trẻ ấy ? Chúng đã chịu nhiều mất mát trong tuổi thơ, sống trong những quy tắc ràng buộc, ngày ngày nhất cử nhất động cũng có kẻ sát bên.

Những lần nghĩ đến điều này khiến hoàng hậu không khỏi xót xa nhưng bà không thể làm được gì hơn.

Y đứng dậy tiến lại gần, nắm lấy tay áo của hoàng hậu khẽ giật:"Nhưng mà Namjoon không như vậy ! Hắn rất đáng yêu ,hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép.Mẫu hậu, con xin người..."

"Được, ta đồng ý !"

Seokjin tròn mắt nhìn. Y thật sự không thể tin được mẫu hậu đã đồng ý cho hắn về phủ của y. Thế là y được toại nguyện:"Nhi thần đa tạ mẫu hậu."

Khuôn mặt buồn bã lúc này đã biến đâu mất tiêu, nhanh đến không thể ngờ, hoàng hậu đúng là không thể nhịn cười. Bà chấp nhận rằng bà đã thua rồi, thua độ đáng yêu của nhóc con này !

"Xem con kìa , hớn hở như vậy. Thì ra con dày công học tập đến như vậy là vì như vậy sao ?"

"Mẫu hậu ....Con..."

"Thôi được rồi , ta cho phép rồi !"

"Mẫu hậu, người là tốt nhất !"

"Khéo nịnh quá đấy ! Ta đồng ý rồi nhưng phải có điều kiện."

Điều kiện ? Mỗi lần nghe đến điều kiện không khỏi khiến Seokjin lo sợ. Rốt cuộc lần này không biết sẽ là gì đây ? Nhưng không sao, y đã được dạy rằng mọi sự trên đời đều cần có sự đánh đổi. Lần này cũng không ngoại lệ và tất nhiên là y sẽ chấp nhận vì nó xứng đáng.

"Dạ !"

"Con phải tiếp tục chăm chỉ học hành. Về phía đứa trẻ kia cần dạy dỗ về phép tắc trong phủ cẩn thận. Đặc biệt không được ham chơi mà lơ là việc học . Nếu không ...Ta sẽ chuyển nhóc kia đến nơi khác."

"Dạ !".Y nhanh chóng trả lời một cách đầy tự tin. Trả lời với hoàng hậu xong y nhanh chóng mà chuẩn bị tạm biệt để đưa Namjoon về

"Nhi thần xin tạm biệt người."

"Nóng vội vậy sao ? Được rồi, không giữ con nữa . Đứa trẻ đó tên gì ?"

"Dạ là Kim Namjoon !"

"Được rồi đi đi. Nhớ mang theo vài người đến đó."

"Nhi thần đi đây ! Tạm biệt người !"

Seokjin nhanh chóng cùng tên thái giám rời đi. Y dĩ nhiên rất mong chờ ngày có thể đưa Namjoon rời khỏi nơi xấu xa đó, chính vì vậy phải càng sớm càng tốt !

Hoàng hậu nhìn theo bóng người chạy xa dần mà lắc đầu. Trong lòng bà hiểu rõ trong cung kiếm được bạn là một chuyện không hề dễ dàng mà nói chính xác hơn là không thể. Đối với một đại hoàng tử thì điều đó lại càng chắc chắn hơn. Xem dáng vẻ nôn nao ấy, bà không nỡ phá đi, thôi thì đành từ từ xem biểu hiện của nhóc con kia vậy !

"Chuyện con giấu ta, ta từ từ sẽ tính với con sau !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro