Xuyên không-Cuộc sống mới

Chap này Sappy thân tặng Letamnhunhu nha!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế kỉ 21, thành phố Zodiacnia, thành phố của sự phồn hoa, giàu sang và phú quý

   Xa lộ Zoda, một xa lộ rộng lớn, xa hoa. Tuy chỉ là một xa lộ trong những xa lộ của thành phố Zodiacnia nhưng chiếm tới 60% người dân qua lại, sinh sống, đây cũng là trung tâm sự phồn hoa của Zodiacnia

   Tại một con đường ở xa lộ Zoda, xuất hiện một hàng trải dài khoảng 15km gồm toàn các loại xe sang, quý hiếm, có hạn của các hãng xe nổi tiếng. Đây, không nói đến sự giàu sang của Zoda mà tại sao ở một xa lộ cực kì rộng lớn lại xảy ra hiện tượng kẹt xe này,

   Đầu hàng xe trải dài là một chiếc lamborghini trắng chắn ngang đường. Ra là do chiếc xe này gây ra

Tâm điểm của sự chú ý là một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt đen và khuôn mặt tinh xảo có vẻ vô cùng tức giận. Thử nói xem anh sẽ có cảm giác gì khi người anh yêu rời đi chỉ để lại cho anh một tờ giấy cùng dòng chữ: "Xin lỗi, tôi không còn yêu anh nữa, mong anh đừng làm phiền tôi"

Anh nhấn ga, bẻ lái chạy thẳng, để lại vô số những tiếng mắng chửi người xung quanh. Anh lái chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng. Giờ anh phải phải làm gì đây? Chỉ còn 15 phút nữa là chuyến bay từ Zodiacnia sang nước X khởi hành. Không được, anh cần phải gặp lại cô một lần nữa...

"Rầm"

Nghe thấy tiếng động lớn, anh vội vàng mở cửa xuống xe. Trên đường, một cô gái với mái tóc bạch kim nhuốm máu, khuôn mặt bị che khuất bởi bụi bẩn, máu me bê bết nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú. Y phục bạch y nhuộm máu, rách nát. Có lẽ cô bị thương rất nghiêm trọng...

   Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Bị thương thì sao chứ? Anh cần phải gặp Lalia của anh trước khi cô ấy rời anh mà đi. Anh quay đầu lại, mở cửa xe chuẩn bị bước vào. Đối với anh, ngoại trừ gia đình, chỉ có Lalia cô ấy là người quan trọng mà anh không thể nào sống thiếu được.

      -Sco...pio....cứ...u......ta

   Một giọng nói yếu ớt vang lên. Chết tiệt, không thể thấy nạn mà không cứu được. Anh quay lại, nhẹ nhàng bế cô lên, vứt vào hàng sau của xe, thẳng tiến đến bệnh viện gần đó. Anh chỉ cần đưa cô ta đến bệnh viện thật nhanh, rồi anh sẽ lại được gặp Lalia của anh thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Ở bệnh viện

      -Thiếu gia, cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều nhưng nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng thực sự rất kì lạ...

      -Có chuyện gì sao bác sĩ?-Anh ngạc nhiên hỏi

      -Như tôi đã nói-Bác sĩ già vẻ mặt đăm chiêu- Thiếu gia, vết thương rất trầm trọng nhưng lại phục hồi một cách nhanh chóng. Sau cuộc phẫu thuật, không để lại một chút sẹo nào cả, chỉ là...

      -Chỉ là...?

      "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

   Nghe thấy tiếng hét, hai người vội vàng vào phòng hồi sức. Chỉ thấy một cô gái mái tóc bạch kim đang ngồi co ro ở góc phòng. Đôi mắt đỏ au thấm đẫm nước, hoảng sợ nhìn xung quanh. Ông bác sĩ nhẹ trấn an cô cùng từ từ tiến vào với cây kim tiêm to bự, bị cô phang một chiếc gối ngất ngay tại chỗ. Còn anh cứ đứng đó nhìn cô ném gối vào mình. Ném thì cũng đã ném, bao nhiêu gối bị anh giữ lấy vứt hết ra ngoài. Khi người ta lên cơn bệnh thì cứ để người ta bộc phát đi, rồi tí nữa mệt cũng ngừng thôi. Anh tiến đến gần cô, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, trầm giọng:

      -Cô mau nói nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về.

   Cô gái kia khựng lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, rồi nhìn anh, khẽ nói:

      -Đây...là đâu? Tôi...là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      -Ồ, Bảo Bình, con dậy rồi à!

   Người phụ nữ trung niên tay cầm một cái chảo và một cái xẻng vừa xúc miếng trứng chiên ra khỏi chảo, vừa đưa mắt nhìn cô gái vừa bước xuống khỏi cầu thang

   Trông Bảo Bình lúc này đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi, bộ dạng mơ mơ màng màng chả để tâm đến những việc xung quanh. Vẻ mặt đích thị là ngái ngủ, lâu lâu còn đưa tay che miệng ngáp một cái

      -Haizz, Bảo Bình à, con còn chưa vệ sinh cá nhân à?

   Người nói lần này là một người đàn ông vẻ mặt hiền từ khẽ trách yêu cô con gái lười nhác. Ông gấp tờ báo, gọn gàng đặt trên bàn, đứng lên, xách cặp ra khỏi nhà. Bảo Bình lẽo đẽo đi theo. Ra đến cổng, ông không quên quay lại, mỉm cười vẩy tay chào cô con gái, rồi bước vào xe. Ông đương nhiên là biết, cô con gái này cố gắng thức dậy từ sớm chỉ để tiễn ông đi làm. Cái cảm giác mà có người tiễn đi, chờ về rất là hạnh phúc nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mami-Bảo Bình gọi

-Tỉnh rồi hả? -Người phụ nữ trung niên dịu dàng trả lời

-Mami, con muốn ăn mì tôm

-Mì tôm, lúc nào cũng mì tôm. Mì tôm không tốt đâu-Dù nói vậy nhưng bà vẫn bắc một nồi nước.

-Mami...-Cô cầm tay bà lắc lắc-Con biết Mami thương con mà- Khuôn mặt cô đáng thương như ai ăn mất đồ ăn của mình vậy

-Thôi được rồi- Bà gạt tay cô ra-Nhìn mặt cô là tôi không thể làm trái ý cô rồi-Giọng nói bà tràn ngập cưng chiều- Mau lên trên gọi Thiên Yết và Thiên Bình xuống ăn sáng đi!

Cô đi lên phòng mình, vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một chiếc đầm hồng. Trông cô lúc này như một cô búp bê dễ thương với mái tóc bạch kim được cột cố định bằng một dải lụa hồng. Cô rời khỏi phòng lên tầng cao nhất-tầng 3. Trước một căn phòng với cánh cửa trắng, cô ngừng lại, ngọt ngào gọi:

-Anh Thiên Yết ơi

Không có người trả lời, cô lại tiếp tục gọi:

-Anh Thiên Yết ơi

Cô nắm lấy tay nắm cửa, cửa không khoá, tính tò mò như trỗi dậy, cô mở cửa bước vào

Tim cô ngày càng đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh. Đúng là phòng con trai có khác, cứ thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu, và tông màu trắng đen nổi bật. Chiếc gối cùng tấm chăn trắng đặt trên cùng một chiếc giường đen. Chiếc rèm cửa sổ đen nổi bật trên nền tường trắng. Bên phải chiếc rèm là một chiếc bàn học. Đảo mắt nhìn qua căn phòng, không thấy anh đâu, cô định bụng rời đi. Chính từ chiếc bàn học đó, có thứ gì đó đang phát sáng như níu kéo cô.

Bảo Bình từ từ bước đến, ngoại trừ sách với sách thì còn có một lọ thủy tinh, trong đó có những tờ giấy đủ màu sắc, những con hạc giấy và những ngôi sao được xếp tỉ mỉ. Điều làm cô chú ý nhất chính là tấm hình đặt ở bên trong, có anh và...

-Ai cho cô bước vào đây?

"Xoảng"

Giật mình, cô vội buông tay ra, lọ điều ước theo lực hút của trái đất mà rơi xuống, vỡ tan...

-Anh Thiên Yết, em...

Cô nhìn anh, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ cả. Khuôn mặt anh lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ tức giận, xung quanh là sát khí tưởng có thể giết chết được cô. Mặt anh âm trầm, anh lạnh giọng:

-Cô đi ra khỏi đây, trước khi tôi tức giận

-Anh Thiên Yết, em, em xin lỗi-cô lắp bắp

-CÚT ĐI

Đôi mắt cô ầng ậng nước. Rồi như khoé mi không thể chứa nổi nữa, từng giọt, từng giọt trào ra, lăn dài trên má. Cô biết cô sai nhưng anh cũng đừng nặng lời như vậy chứ. Cô gạt đi nước mắt, chạy ta khỏi phòng anh. Anh ghét cô, cô biết. Cô đã nhiều lần muốn làm một đứa em gái thật sự của anh nhưng tại sao anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Rầm"

   Sau khi Bảo Bình chạy khỏi phòng, Thiên Yết đau đớn nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Vỡ rồi, vỡ thật rồi. Đó chính là tình cảm của anh, kỉ vật cuối cùng mà Lalia để lại, trước khi cô ấy rời đi.

      -Tất cả đều tại cô, Bảo Bình. -Anh gằn giọng- Giá như năm xưa tôi không cứu cô, thì có lẽ cô ấy đã không rời đi...

   Anh nắm chặt những mảnh vỡ trong tay, mặc cho tay đang rỉ máu. Vết thương này liệu có đau bằng trái tim anh không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      -Thiên Bình ơi-Bảo Bình lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh gọi

      -Cậu vào đi-một giọng nói từ bên trong vọng ra

   Cô chậm rãi mở cửa bước vào. Khác với phòng Thiên Yết, phòng Thiên Bình dùng toàn những màu sắc tươi sáng, ấm áp. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, trên chiếc giường lớn ở góc phòng, một cô gái xinh đẹp đang nằm cuộn tròn trong chăn...ngủ. Mặc dù người con gái đang nhắm mắt tưởng như đang say giấc, nhưng nhìn khoé miệng đang cong lên của cô là hiểu cô đang vờ ngủ rồi

   Bảo Bình ngồi bên mép giường, phì cười, châm chọc nói:

      -Thiên Bình, cậu diễn xuất tệ thật!

   Chỉ thấy cô gái nằm trên giường tung chăn bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ giận dỗi. Thiên Bình chu chu mỏ

      -Lần nào cũng vậy, chán ngắt

      -Tại cậu diễn dở thôi -Bảo Bình gượng cười

      -Cậu đừng như vậy nữa, lần sau cậu có biết cũng phải diễn cùng tớ nghe chưa-Thiên Bình khoanh tay quay mặt đi-Nếu không tớ giận đó

      -Được rồi mà, cậu mau chuẩn bị để còn đi học nữa

   Thiên Bình quay lại nhìn Bảo Bình, mỉm cười, rồi thấy gì đó không đúng, cô nghiêm mặt

      -Bảo Bình, sao mắt cậu đỏ thế, lại khóc à?

      -Không đâu-Bảo Bình xua xua tay-Tớ xuống lầu trước, cậu xuống ngay nhé!

   Nói rồi, Bảo Bình đứng dậy quay lưng đi ra khỏi phòng, Thiên Bình chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo. Muốn tìm hiểu cảm giác của Bảo Bình á? Khó lắm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Haizza, cuối cùng cũng trở lại sau bao ngày vắng bóng. Các độc giả iu quý, Sappy đã phải dành rất rất nhiều thời gian quên ăn quên ngủ quên cả làm bài quên cả đi chơi trong tết (ta chém nhoa) để viết chap này, bức ảnh trên là đó bạn của Sappy vẽ đó, có đẹp hông?

   Tết vừa qua mọi người thế nào, có nhiều lì xì hông? Sappy cũng khá nhoa

   Một lần nữa Sappy xin chính thức thông báo, Sappy đã trở lại. Chỉ là một tháng mới có thể đăng chap một lần, mọi người thông cảm cho Sappy nha!

   Cám ơn những độc giả đã chờ đợi Sappy, cám ơn rất nhiều

   Vẫn hóng lượt vote và comment từ các bạn, tạm biệt và hẹn gặp lại!

   MOA MOA 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro