Chương I: Biến cố

"Nghe nói địch có khả năng dịch chuyển đối phương đến một nơi nào đó khác" Naruto ái ngại nhìn cái thằng bạn của mình, lòng vẫn đầy bồn chồn. Gần đây, có một đối tượng, cậu cũng không chắc là một người hay một tổ chức nữa. Tuy nhiên, họ đang cố gắng nhắm vào Boruto, con trai cậu

"Vậy nhẫn thuật này giống như Kamui, đúng không?" cậu tiếp tục

"Hiện tại thì nó giống như vậy. Tôi vẫn không chắc nó hoạt động như thế nào và hậu quả sẽ ra sao..." Sasuke ngập ngừng "...tốt nhất, hãy để Boruto đi cùng tôi. Tôi không biết bọn chúng có ý định gì. Nhưng tôi sẽ dạy dỗ thằng bé nhiều thứ nữa.

"Quan trọng nhất, tôi sẽ bảo vệ thằng bé" Sasuke giương mắt lên, ánh mắt đầy quả quyết, cái ánh mắt mà mọi người nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Naruto mỉm cười. Cậu không quan tâm ánh mắt của thằng bạn như thế nào nữa, đặt hết niềm tin vào cái người anh em chí cốt đó

"Boruto, nhờ cậu chăm sóc nó!"

Họ gật đầu, hai người dù chỉ gật đầu thôi, nhưng đã gánh vác rất nhiều niềm tin của nhau.

---

Tại một quán ăn nào đó~

Chouchou bước vào quán, đập vào mắt cô là một cô bạn trông rất tri thức đang ngồi đọc sách (bên cạnh cô bạn đó là một người có làn da và mái tóc trắng muốt, mà cô quan tâm làm gì?).

Hình như hôm nay...

"Nè, Sarada, cậu không thấy buồn sao?" cô bạn da ngăm, mồm còn đang nhai rôm rốp gói bim bim ngồi xuống bên cạnh Sarada, người còn đang chăm chú đọc quyển sách nào đó

"Sao lại buồn?" Sarada ngước lên khỏi quyển sách, mắt vẫn tranh thủ đọc thêm

"Boruto, là Boruto đó!" Chouchou ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn mình "Bình thường thấy hai cậu thân nhau lắm mà? Đi với nhau như hình với bóng, lúc nào cũng trông như cặp..."

"Nè, tớ không muốn làm một kẻ bị ra rìa đâu đấy nhé!" Mitsuki ngồi gần đó, sau một hồi cũng phải lên tiếng "Ít nhất tớ cũng là thành viên của đội Konohamaru mà. Thế Boruto làm sao?"

"Không lẽ cả hai cậu đều không biết sao?" Sarada và Mitsuki vẫn ngơ ngác "À, cậu ấy rời khỏi đội Konohamaru trong 2 năm tới để đi luyện tập với chú Sasuke đó."

"Thật ư?!" Sarada gần như hét lên, cô bật dậy, đập thẳng tay lên bàn "Boruto? Hai năm? Với bố tớ?"

Chouchou sợ hãi, hơi ngả người về phía sau

"Chú Sasuke không kể chút nào cho cậu ư? Nghe nói họ đang chuẩn bị xuất phát rồi đó. Ngài Đệ Thất và phu nhân cũng đang ở đó để tiễn họ đấy"

"Họ đang ở đâu?" Sarada càng nghe càng mất kiên nhẫn. Họ giấu cô, chuyện mà có thể đảo lộn cả cuộc sống của cô. Thậm chí, họ còn giấu cho đến phút cuối...

...Trong khi đó, anh chàng Mitsuki lại một lần nữa bị rơi vào quên lãng~

"Hai người họ đang ở cổng làng..." Chouchou chưa kịp nói xong, đã thấy làn khói bay sượt qua người mình. Sau đó, bóng dáng của cô bạn cũng đã mất tăm

"Boruto, nhớ cẩn thận nhé con. Phải mặc đủ ấm, rõ chưa?... Mà phải cẩn trọng mọi lúc nhé, không được lơ là đâu, kẻ địch có thể..." Hinata đặt tay lên vai cậu ấm lần cuối, nước mắt chỉ trực tuôn trào. Cô không được phép khóc, con trai cô, đang phải đối mặt với rất nhiều thể loại hiểm nguy. Nhưng trong ánh mắt đó, vẫn ngập tràn năng lượng và hy vọng

"Mẹ đừng lo, con là Uzumaki Boruto, không phải dạng vừa đâu!" cậu cười, nụ cười quá đỗi...tự cao "Ngày này hai năm sau, chắc chắn mẹ sẽ thấy một chàng trai shinobi tài năng đang đứng trước mặt mình đó!"

Hinata không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu
.
.
.
"Mẹ tin con, luôn luôn tin con"
.
.
"Mau lên, xuất phát thôi"

Sasuke nhìn cái cảnh tượng gia đình hạnh phúc đó, trong lòng cứ thấy hơi hơi rối. Hôm nay, cậu lại đi mà không báo với bất cứ ai...

Họ đi. Naruto đứng đó và dõi theo bóng hình hai người họ. Bỗng cậu thấy nhớ về ông tiên nhân háo sắc đó

Là một shinobi, không quan trọng ta chết như thế nào. Mà cái quan trọng là ta đã hi sinh như thế nào...
.
.
.
Hẳn là hi sinh

Trước đây, cậu cũng từng có cái cảm giác huy hoàng đó, cái cảm giác cậu sắp được đi tập luyện với một huyền thoại. Cái cảm giác biết rằng mình sẽ trở nên rất mạnh 

Cậu bật cười. Đáng lẽ, cậu phải vui mừng và tự hào chứ? Con trai cậu sắp tới sẽ được huấn luyện với một trong những người tài giỏi nhất cái giới nhẫn giả này. Là một người bạn, Naruto rất vui mừng với điều đó. Nhưng là một người cha, cảm xúc sẽ thế nào? Thật quá mạo hiểm

Nhưng thôi, mình phải có niềm tin vào nó

Cậu ngoảnh mặt bước đi. Hinata thấy vậy cũng theo sau. Đúng lúc đó, Sarada chạy hồng hộc tới. Quần áo con bé xộc xệch, không nếp nào ra nếp nào.

"Cha...cha cháu..." Sarada khó nhọc nói nên lời. Hơi thở gấp và đứt quãng

"Sasuke vừa rời khỏi đây rồi. Nếu cháu có gì rất quan trọng thì hãy đuổi theo. Cậu ấy rất là bận"

"Dạ, thôi ạ, cũng không có gì quan trọng" cô cúi mặt xuống, buồn thiu... Tẻ nhạt!

Naruto thấy vậy cũng thương. Thực sự cậu không hiểu vì sao cậu lại nói những lời nói vô cảm thế.

Bỗng...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro