Chương II: Chạm mặt

Một nguồn năng lượng khủng khiếp tràn qua người Naruto. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, buốt lạnh đến tận da thịt. Có gì đó không ổn ở đây. Linh tính trong cậu reo gào ầm ỹ. Kurama cũng tỉnh dậy mà phải lên tiếng

"Có người rất nguy hiểm"
"Tất nhiên là tôi biết rồi"

Cậu chạy hết sức ra ngoài làng. Họ chưa đi xa lắm đâu nhỉ? Vận dụng vận tốc tối đa, chỉ một nhoáng sau thì cậu đã thấy Boruto và Sasuke.

Boruto mặt nghiêm trọng nhìn đối thủ của mình. Giọt mồ hôi cứ chảy nhễ nhại, đóng một lớp dày cộp ở trên trán. Trong khi đó thì Sasuke, khuôn mặt vẫn không hề có biểu cảm gì. Trong đầu vẫn đang cố gắng đánh giá năng lực của đối thủ.

Đối thủ lần này, không biết nam hay nữ, già hay trẻ, người hay quỷ. Tất cả những thông tin là người này mặc chiếc áo choàng đen bên ngoài, che kín mọi thứ, kể cả khuôn mặt. Trên bả vai trái, một biểu tượng quái dị màu vàng được thêu

Nhóm Quan Tài Cười
Biểu tượng là hình chiếc đầu lâu màu vàng có hai con mắt đen kịt và bị khoét dọc xuống, đằng sau là một cái quan tài. Không thể nói rằng có bao nhiêu thành viên bởi vì họ luôn trùm kín từ đầu đến chân bằng chiếc áo choàng đen kịt. Đây có thể gọi là một Akatsuki thứ hai 

Không ai biết lai lịch của bất cứ thành viên nào trong nhóm. Không ai biết họ đến từ làng nào. Không ai biết họ có mục đích gì. Chỉ biết, họ đang nhắm vào Uzumaki Boruto, con trai của Hokage đệ Thất và công chúa của dòng tộc Hyuuga.

Người đó chợt giơ tay ra, bắt đầu niêm các ấn thuật. Tuy nhiên, các ấn thuật cũng khác hẳn. Có thể là một cấm thuật nào đó mà không nhiều người biết đến. Hoặc là một thuật của của gia tộc ẩn nào đó. Có điều không thể phủ nhận rằng tốc độ kết ấn của hắn vào loại...tốc độ bàn thờ

Một màu xanh lá cây tỏa ra từ ống tay áo của hắn. Nó bao bọc lấy cái thân người đen ngòm đó, chậm rãi trôi xung quanh. Cái thứ khói mịt mù ngày một dày lên, ứ đọng lại ở trên bàn tay hắn, chuyển màu và dần tan đi

Khói biến mất, trên tay hắn là một quyển trục. Quyển trục đó được làm từ da cũ, màu đã phai, nâu vàng lởm chởm. Hắn mở giấy. Trong khi Naruto, Sasuke và thậm chí cả Boruto,  vẫn trong tinh thần thủ tối đa. Họ luôn sẵn sàng để tấn công, chỉ trừ họ không biết phải tấn công lúc nào

Tờ giấy được mở ra, màu nâu và vàng xỉn lởm chởm.
"Giải!" hắn giơ hai ngón tay, thẳng ra trước mặt, niêm thuật

Quyển trục phát sáng, cái thứ ánh sáng gắt gao, loé sáng làm đau mắt. Boruto họ giật mình, ngạc nhiên...

...kẻ địch...là con gái?
(liên quan không? =.=')

Mà Boruto không chắc. Có lẽ là hắn sử dụng một loại máy móc nào đó thay đổi giọng

"Kage bunshi no jutsu" Có thể cậu chưa mạnh nhưng ít nhất vẫn có thể sử dụng ba phân thân của mình để xoay chuyển tình hình đôi chút. Nhưng cậu không thể giữ ba phân thân lâu được. Một sự đau đớn chạy dọc sống lưng cậu. Cái nóng thiêu đốt như đang chiếm lấy cậu, tâm trí cậu.

Xung quanh cậu, Sasuke đang mất dần Susanoo của chú ấy. Bố cậu thì cũng cùng chung cảnh ngộ, mất trạng thái của vĩ thú. Họ đắm chìm trong sự đau đớn đến tột cùng. Cả ba người cùng gục xuống

Boruto kiệt sức, ngã thẳng ra đất, hơi thở nặng nhọc.

Cái thứ ánh sáng phát ra từ quyển trục của kẻ địch chính là nguyên nhân cho sự đau đớn của họ. Thứ ánh sáng đấy bao bọc quanh người ba bọn họ, bắn thẳng lên trời.

"Boruto!" giọng nữ hét lên tên cậu. Cậu quay lại. Từ xa, Sarada đang chạy về phía cậu. Theo sau là mẹ cậu. 
Boruto cố gắng níu với theo, nhưng không được

"Sara...m...mẹ" cậu gục xuống và ngất đi

---

Tiếng thác đổ ào ào xuống. Bọt bắn tung toé, gào thét giận dữ. Hai con người lao vào nhau. Họ chỉ ở khoảng độ mười hai tuổi là cùng. Một người mặc áo xanh da trời đậm. Làn da xám xịt, khuôn mặt đã biến dạng, trông như một con quái vật. Người còn lại mặc chiếc áo da cam, đã cũ và rách tả tơi. Bao quanh cậu là một lớp chakra quái dị, ngón tay cậu dài, móng tay biến thành móng vuốt của một loài thú khát máu
Họ, hai con người, trở thành hai con quái vật, bị rất nhiều người trong làng kinh hãi

"RASENGAN!"

"CHIDORI!"

Họ lao vào nhau cùng một lúc, trên tay là loại thuật mạnh nhất mà họ đã học được. Hai loại thuật va vào nhau, kết hợp thành một khối cầu đen kịt. Khối cầu đó cứ to dần, to dần, cho đến khi nó nổ tung và biến mất. Lúc đó, hai con người kia cũng đã không còn thấy đâu nữa

Cuộc chiến sinh tử huyền thoại đã diễn ra cách đây cả trăm năm, giờ đây...

---

"Này, dậy đi, có nghe thấy không?"
"Ai vậy?"
"Kurama đây"
"Kurama nào?"

Naruto thức dậy trong một nơi nào đó, tối um. Con đường dưới chân ướt nhẹp, như chuẩn bị kéo cậu xuống vậy. Cái bộ quần áo cậu đang mặc rộng thùng thình. Nước ngấm vào quần áo, càng làm trọng lượng cơ thể thêm nặng.

Hình như cậu đang đi trong một khu phố nào đó. Các ngôi nhà tối om, không một bóng người. Tiếng cửa kẽo kẹt. Nơi này có vẻ quen quen...

Cậu bước đi, rẽ mọi ngóc ngách cậu thấy. Cuối cùng, một con quái vật hiên ra. Đó là con cáo, bộ lông màu cam mượt mà. Đôi mắt đỏ máu và hàm răng nanh to đùng. Naruto nuốt ực nước miếng, ánh mắt đề phòng

"Yo! Ngươi sao vậy? Bỗng nhiên trong này nóng cả ra" con cáo cười, nụ cười rất chi là...thân thiện

"Cái quái..." Naruto sửng sốt "Ngươi là ai?"

"Đừng có đùa nữa. Ta Kurama đây, đầu óc có vấn đề à?" Kurama nhìn thằng nhóc. Có gì đó hơi lạ. Sao lại là thằng nhóc?

"Tỉnh dậy đi, Naruto!" con cáo-tự-đặt-tên-mình-là-Kurama bỗng nhiên gào lên "Có gì đó không ổn"

Tất nhiên là không ổn rồi. Hiện tại, Naruto đang trong hình dạng của cậu nhóc sáu tuổi. Trong khi quần áo lại của một Hokage

"Ta đang thức đây, mắt mù à?"
"Ý ta là tỉnh lại ở thế giới của ngươi đi!" Con cáo biến mất vào trong bóng tối, không nói năng gì thêm

"Hể???" Naruto khó hiểu "Cái gì vậy?" mà đúng hơn là không có cái gì mà cậu có thể hiểu. Cậu, tại sao lại mặc một bộ quần áo của Hokage? Con cáo kia là ai? À, nhầm, Kurama là ai? Sao cậu lại quen nó? Theo cậu nhớ thì lúc trước, cậu đã từng gặp nó. Nó chính là con quái vật chín đuôi, con mà luôn cố gắng chiến cơ thể của cậu để được tự do sống ở ngoài cơ mà?

Cảnh tượng thay đổi, từ thành phố tối om, một ánh sáng loé lên. Naruto nheo mắt lại.

Và đó là khi cậu thức dậy, cũng là lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro