Chap 2. Học sinh mới

Hôm nay đến trường Koeun cảm thấy rất lạ, giống như có một việc gì đó sắp xảy ra vậy. Một cái gì đó sẽ thay đổi cuộc đời cô chăng?
Sau khi xếp lớp xong thì tất cả học sinh đều được triệu tập tới phòng hội trường để dự lễ khai giảng. Và cũng may mắn thay Koeun lại được ngồi chung với Herin ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ bên tay trái, Jeno do chiều cao khủng đã bị đẩy xuống bàn cuối trở thành "cậu bạn bàn cuối mà mọi người đều phải quay nhìn", còn bạn Jaemin của chúng ta do được làm lớp phó học tập nên phải ngồi cùng lớp trưởng Yerim ở trung tâm. Cái việc này làm Jaemin rất bực bởi cái sự sắp xếp chỗ ngồi như thế theo cậu là rất bất công vì nó khiến cậu xa Herin cả cây số( hẳn là chỉ mấy cái bàn đã như 1 cây số)
"Hey, Koeun sao đứng thừ người ở đây? Mau tới hội trường thôi buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy"
"Tớ biết rồi ta đi thôi!"
Tới cầu thang Koeun mới sựt phát giác
"A, quên mất!"
"Gì vậy Koeun?"
"Tớ quên đeo chiếc bùa mà mẹ vừa xin cho tớ hôm trước rồi."
"Ể, lại bùa nữa á đến bao cậu mới thoát khỏi lời nguyền đoản mệnh này đây!"
"Số tớ nó vậy biết sao giờ"
Từ lúc Koeun vừa 5 tháng tuổi gia đình đã mang cô đi xem bói để biết Koeun có phải là ân phúc của dòng tộc không. Ai ngờ bà thầy bói ấy phán gì không phán lại phán rằng Koeun có mệnh đoản phải gặp chân nhân mới hoá giải được. Thế là cứ hễ rằng Koeun nếu ở trong nhà xoay đi xoay lại không bể bình thì cũng vỡ bát. Ra đường thì suýt bị xe tông hay thanh sắt rớt xuống cách chân 1mm. Xui thì cứ liên tiếp xảy ra cơ mà chân nhân thì phương trời nào không biết. Đến nỗi Jaemin còn phải ai oán mà nói rằng:"Số cậu đúng là số chó gặm đấy Koeun." Thế là nhị vị phụ huynh nhất là thân mẫu liền siêng năng mỗi tháng sẽ đi xin cho Koeun một cái bùa cầu may và bắt cô đeo 24/7
"Thế thôi tớ lên lớp lấy cái bùa đây cậu xuống trước nhé Herin"
"Không sao để tớ ở đây đợi cậu dù bọn con trai( Jeno&Jaemin) cũng giữ ghế cho ta mà nhưng nhanh lên đó tốt nhất là đi bằng vận tốc ánh sáng ấy"
  "Này đừng có trêu tớ nữa"

  "A, mày đây rồi xin lỗi nhé vì đã bỏ rơi mày. Mà phải đi nhanh lên thôi không Herin lại kêu ca nữa thì khổ"    "Ơ Herin đâu rồi mà ở dưới có chuyện gì vậy nhỉ?"
Xung quanh bậc cầu thang có một đám đông học sinh đang tụ tập, dường như có việc gì đó đang xảy ra. Koeun không phải là một người có tính hiếu kì nhưng cảm giác bất an khiến cô bất giác tiến lại gần...
"Ôi trời! Herin!!"
Trước mặt Koeun là cảnh tượng Herin đang nằm bất tỉnh dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền.
"Ôi Herin, ai đó giúp tớ đưa cậu ấy lên phòng y tế với!"
"A giờ chúng ta phải tới hội trường thôi trễ là sẽ bị phạt đấy"
"Ừ đúng đúng"
Đám đông giải tán. Lòng người lạnh thật.
Đang trong lúc Koeun định một mình mang Herin lên phòng y tế thì
"Để tớ giúp cậu"
Một cậu trai có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn cất tiếng.
"Sao vậy cậu không muốn tớ giúp à?"
"Ơ không cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì. Vậy cậu dẫn đường đi"
"Cậu không biết đường á?"
"Nếu tớ biết thì tớ hỏi cậu làm gì"
"Nhưng tớ..cũng không biết"
Dù gì cũng là ngày đầu tiên Koeun tới đây mà
"Ôi thôi được, cậu đợi tớ ở đây"
Cậu trai chạy đi mất và tầm 15s sau cậu trở lại
"Đi thôi tớ biết chỗ rồi"
...
"Cô bé không sao đâu chỉ là bị thiếu máu thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại ngay ấy mà."
"Vâng em cảm ơn cô ạ."
"Ừm. Vậy hai em ở đây đợi bạn nhé cô đi có chút việc."
"Vâng ạ"
...
Bầu không gian chìm trong im lặng. Cả Koeun và cậu bạn đều không biết nên nói gì với nhau.
"À này"- Cậu trai cất tiếng trước
"Hửm?"
" Cậu có thể chỉ cho tớ lớp 10A2 ở đâu không?"
A, đó là lớp mình đây mà
" Là lớp của tớ đợi một lát Herin tỉnh rồi tớ đưa cậu đi được không?"
" Được thôi nhưng ngồi cùng nhau nhau nãy giờ mà tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên..."
"Tớ tên Koeun. Còn cậu?"
"Mark. Mark Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro