Chap 4. Sự xuất hiện của thiên thần

  "Koeun ơi, Koeun à! Cậu đi cùng tớ tới nhà sách nhé~"
Herin vừa chớp mắt vừa kéo kéo tay cô bạn làm nũng, trông đáng yêu hết sức. Cơ mà dường như đã quá quen thuộc cảnh này nên Koeun chỉ bình thản như không mà lên giọng đều đều
  "Sao, lại mua cái gì à? Tớ đã bảo cậu phải mua đầy đủ đồ dùng từ hồi hè rồi cơ mà"
  "Không phải đâu tớ muốn mua sách luyện Toán í. Tại vì môn Toán của tớ không tốt."
Thấm thoát đã hai tuần kể từ ngày nhập học. Mọi thứ đã vào quỹ đạo vốn có. Hơn thế nữa giờ nhóm bạn của Koeun đã có thêm thành viên mới nhưng ...cũng không hẳn vì Mark chỉ thân với Jaemin và Jeno còn khoảng cách giữa cậu và cô vẫn như thế dậm chân tại chỗ, chí ít là Koeun nghĩ vậy. Nhưng tại sao Koeun lại quan tâm đến vấn đề này nhỉ cả cô cũng không hiểu. Cơ mà việc học cũng xảy ra vấn đề, Jeno và Jaemin thì tất nhiên không sao, Koeun thì ổn duy chỉ có Herin là đáng quan ngại, môn toán của Herin rất tệ, mỗi năm cô bạn lại phải mua vài quyển sách luyện toán, năm nay cũng không ngoại lệ.
  "Nhưng chẳng phải cạnh cậu có một thần đồng toán học sao."
  "Cậu nói Jaemin á, hừ cái tên đó dạo này bận rộn dữ lắm hết sinh hoạt với câu lạc bộ bóng đá bóng rổ này nọ rồi thì lại còn phải đi trốn hội fan girl ở trường nữa. Làm gì có thời gian cho tớ"
  " Ù ôi tớ biết Jaemin đẹp trai, thể nào cũng nổi tiếng nhưng không ngờ còn có cả hội fan girl cơ đấy."
"Cái hội đấy á fan girl gì chứ hội đu bám thì có suốt ngày cứ luẩn quẩn quanh Jaemin. Trông ghét lắm cơ. Ơ thế rốt cuộc cậu có đi với tớ không?"
  "Haizz được rồi đi thì đi"
  "Yeah đi nào go go!"  "Ối!"
  "Sao vậy Herin?"
  "Không có gì tại vì đôi giày bị sút ra nên tớ hơi mất đà thôi mà hình như đôi này rộng quá hay sao ấy nãy giờ cứ sút hoài"
  "Vậy cậu đổi giày tớ này để tớ xuống nhà lấy cho"
  "Trời ạ cậu quên là chân tớ to hơn cậu 2 số sao! Thôi kệ mang đỡ vậy"
"Ôi trời sao tớ có cảm giác là sự xui xẻo của tớ đã lây sang cậu vậy."
"Không có đâu mà!!"
  ________________
       Trên phố
  "Cậu biết không Koeun hôm nay tớ vui lắm đó!"
  "Sao lại vui?"
  "Thì chả phải lâu lắm rồi mới được ra ngoài sao, tớ phấn khích quá đi"
Herin miệng cứ liên tục nói còn chân thì theo thói quen vung lên thật mạnh. Cơ mà ơ kìa..đôi giày "Viu~~"
"Ây da"
Chết!Trúng người rồi!!
Miệng của Herin bây giờ đang há to hết cỡ, mắt thì nhắm tịt lại. Nhưng sau vài giây đứng hình thì hai cô nàng cũng đã nhanh chân chạy đến cạnh "nạn nhân xấu số" hôm nay.
"A bạn gì ơi mình thật sự xin lỗi, bạn có sao không?"
"Không..không sao đâu"
Cô bạn kia vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn hai người
Oa! Dễ thương quá
Vâng đó là suy nghĩ của Herin và Koeun về cô bạn kia
  "Ừm..sao..sao hai bạn nhìn mình chằm chằm vậy mình không có sao đâu"
Bị Koeun và Herin trân trân cả buổi nên cô bạn có vẻ ngượng ngùng cười gượng, lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy sáng bừng lên thật xinh đẹp!
  "A à mình thật sự xin lỗi về tai nạn lúc nãy."
Koeun hiện tại đang rối rít xin lỗi cô bạn kia còn Herin thì lom khom đi nhặt lại chiếc giày
  "Hay là bọn mình mời cậu bữa trưa nay nhé, coi như để tạ lỗi"
  "Không sao không sao đâu. Mình ổn mà"
Cô bạn kia xua xua tay đáp lời
  "À nhưng mà..thật ra các cậu có thể giúp mình cái này được không?"

~~~~~~~~~~~~
  "Woahh bạn mới chuyển đến đây thật hả"
  "Ừm nhà mình vừa đến đây 2 ngày trước nên hôm nay mình lên trường mua đồng phục và nộp hồ sơ luôn cơ mà khổ nổi đang đi thì lại lạc đường mất"
  "May mà cậu gặp bọn tớ đấy. A vậy là tụi mình có thể được học chung lớp đấy Lami."
  "Ừm nếu được vậy thì tớ vui lắm, hai cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy"
Cô bạn tên Lami cười nhẹ đáp lời
  "Bộ ở trường cũ cậu không có bạn sao?"
Lami lắc nhẹ đầu, từ khuôn mặt hiện lên một sự cô đơn đến đáng thương. Không khí dần lặng xuống. Herin và Koeun khẽ nhìn nhau lòng dâng lên một xúc cảm kì lạ, bỗng Koeun cất lời:
  "Ừm Lami này, có thể chúng mình quen nhau chưa lâu và tớ không chắc rằng mình là người bạn tốt nhất nhưng khi cậu cần tớ và Herin sẽ luôn bên cạnh cậu như những người bạn thật sự"
  "Đúng vậy, đúng vậy!"
Herin tiếp lời. Lami bật cười
"Cảm ơn các cậu!"
Cả ba người cùng cười. Tiếng cười trong vắt. Tựa như tia nắng mùa xuân không nhuốm bẩn điều gì...

"Đây rồi trường của chúng ta đây này"
"Lớn thật đó nha!"
"Để bọn tớ dẫn cậu vào luôn nhé, trường lớn vậy nhỡ cậu lại lạc thì sao"
"Đừng lo mà Koeun tới đây rồi thì làm sao lạc được với lại tớ cũng nhớ đường về mà. Nên hai cậu cứ đi mua đồ đi"
"Nhưng.."
"Tớ sẽ không sao mà tớ lớn rồi chứ bộ"
"Haizz được thôi tớ và Herin đi trước hẹn gặp lại cậu vào thứ hai nha"
"Bye bye Lami~" - Herin vừa đi vừa đưa tay bái bai Lami
"Bye bye Herin~" -Lami cũng đáp trả

Koeun và Herin đã đi được một đoạn khá xa mà Lami vẫn còn đứng nhìn, lòng cô giờ tự hỏi
Mình đã gặp Koeun lần nào chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro