Chương 1: Us
"James Supamongkon yêu Net Siraphop" đây là chuyện cả trường trung học Kowande đều biết chỉ trừ nhận vật chính trong câu chuyện ấy- Net Siraphop.
Không biết là do anh chàng quá ngây thơ hoặc anh vốn chỉ xem James như một đứa em trai thân thiết nên không nhận ra điều này.
Giới thiệu sơ lược qua về Net. Anh ấy là thành mai trúc mã của James cũng là một hot boy bóng rổ của trường. Với ngoại hình xuất sắc cùng với tính cách hoạt bát, thân thiện của bản thân, Net Siraphop chính là crush trong mộng của mọi cô gái tại trường Kowande.
Trong khi đó cậu chàng thanh mai trúc mã của anh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu có một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tính cách lại vô cùng lạnh lùng, "Mỹ nhân băng giá" chính là một biệt danh mỹ miều mà tất cả mọi người trong trường dùng để gọi cậu. Thật ra Jamessu không phải là một người quá lạnh lùng như họ vẫn nghĩ, cậu ấy chỉ là hướng nội và khó để mở lòng thôi.
Mặc dù là thế, khi ở bên cạnh Net Siraphop, Jamessu như trở thành một con người khác. Cậu hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu hơn rất nhiều, có thể nói ở bên cạnh Net Siraphop Jamessu lại trở thành một đứa em trai nhỏ luôn cần được bảo vệ. Cũng chính vì điều đó, Net luôn cố gắng bảo bọc, che chở cho cậu em trai này của mình. Và đôi khi sự bảo bọc của anh trở nên hơi thái quá như việc: anh không cho Jamessu yêu đương khi chưa lên Đại học. Vì vậy 17 năm cuộc đời, cậu chưa từng hẹn hò cũng chưa từng gần gũi với ai khác ngoài Net.
Cậu nhận ra tình cảm của bản thân từ lúc lên trung học, trong một lần bị mắc mưa khi đang trên đường trở về nhà. Cũng chính cơn mưa ngày hôm đó tưới lên tâm hồn cậu thiếu niên, nuôi dưỡng nên một mần non tràn đầy sức sống trong trái tim cậu mang tên - Tình yêu.
__________________________
Năm Jamessu 15 tuổi.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học phổ thông Kowande. Cũng là ngày đầu tiên James đặt chân đến một ngôi trường mới, không còn là cái trường làng ngày xưa - nơi toàn những đứa bạn chung xóm thường ríu rít gọi nhau đi học, cậu thi đậu vào một ngôi trường cấp 3 trọng điểm trên thành phố.
Ngày cậu nhận được kết quả, bố mẹ cậu đã vui mừng đến mức làm thịt con heo lớn nhất trong chuồng để đãi cả xóm, ăn mừng cho ngày đứa con trai cả mà họ yêu thương nhất đậu vào một ngôi trường danh giá. Đi học xa đồng nghĩa với việc Jamessu phải rời xa gia đình, ngày chia tay với bố mẹ cùng với hai em gái, James buồn lắm nhưng cậu không dám khóc vì sợ gia đình lo lắng. Chỉ đến khi chuyến tàu khởi hành, cậu mới vùi vào lòng Net khóc thút thít. James và Net học cùng trường với nhau, vì vậy khi lên trung học họ ở cùng một nhà, vốn là anh em thân thiết bao năm nay, James cảm thấy rất thoải mái khi được ở với Net. Mặc dù ngôi nhà anh thuê khá rộng rãi và có hai phòng ngủ, nhưng hai anh em chỉ sử dụng một phòng thôi. Vì là anh em thân thiết, James rất thường sang nhà Net để ngủ cùng anh, vì vậy không có lí do nào để khi lên trung học họ không thể ngủ cùng nhau.
Quay trở lại với ngày đầu đi học của James. Khi vừa mới bước xuống xe bus để đi vào trường, cậu bị choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Ngôi trường mà cậu hằng mơ ước đang ở trước mắt cùng với khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc; các nam sinh, nữ sinh mặc đồng phục nghiêm trang cùng nhau tham gia lễ khai giảng; trên mặt của ai cũng toát lên sự vui vẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với bao ước mơ hoài bão. James cũng thế, cậu rời xa quê hương đem theo giấc mơ, niềm tin của bố mẹ đến nơi đây với hi vọng sẽ trở thành tương lai sẽ một con người có ích, cống hiến hết mình cho xã hội và đam mê.
James ngồi cạnh một cậu con trai đầu nấm nhìn có vẻ trầm tính. Cậu đầu nấm khi vừa nhìn thấy James ngồi xuống liền bắt chuyện với cậu:
" Halo tớ là Yim! Rất vui khi được làm quen với cậu"
Theo phép lịch sự, James cười, đáp:
" Tớ cũng rất vui khi được biết cậu. Tớ là James"
Yim sau khi đánh giá cậu từ đầu đến chân rồi cũng gật đầu đáp:
" James đẹp thật đấy! Tớ không có nói điêu đâu nhưng những đứa con trai tớ từng gặp qua ở Bangkok cậu là người đẹp nhất. Tin tớ đi cậu sẽ trở thành cái tên nổi tiếng trong trường cho mà xem:
Trước lời khen có hơi đường đột của cậu bạn mới, James chỉ biết gãi đầu cười ngượng:
" Cảm ơn cậu, Yim. Nhưng nói thế có lẽ là hơi quá"
Trong khi hai cậu bạn đồng niên đang hăng say trò chuyện, cánh cửa lớp đột nhiên mở ra bước vào là một người đàn ông trung niên tầm tuổi tứ tuần - đây là thầy Lewis, thầy giáo chủ nhiệm của lớp đồng thời cũng là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Văn học. Sau màn giới thiệu và phổ cập qua về các quy định của trường, cuối cùng lớp học cũng đã giải tán, học sinh tíu tít ra về.
Vừa tạm biệt Yim, James liền đi thẳng ra bến xe bus nhưng không may cho cậu thay chuyến xe cậu cần lên đã gặp trục trặc, phải hơn hai tiếng sau mới có xe thay thế. James ngồi xuống trạm chờ, im lặng nghịch điện thoại. Bỗng dưng có vài giọt nước văng lên màn hình điện thoại, kéo sự chú ý của cậu ra khỏi chiếc điện thoại trên tay. James nhận ra, trời mưa rồi!
Cậu vội vã đội cặp xách lên đầu, định bụng sẽ chạy ngược vào trường. Bỗng, cậu và vào lòng ngực của ai đó, làm cho cặp xách trên tay người kia rơi xuống, chưa kịp nhặt đã bị người kia ôm chặt vào lòng. James giật mình ngẩng đầu lên thì bất chợt cậu nhận ra được gương mặt quen thuộc - Net Siraphop. Trên trán anh lấm tấm những giọt nước mưa, hơi thở hổn hển, gương mặt anh tràn ngập sự lo lắng. Net chất vấn cậu với hơi thở khó nhọc:
" Sao James không gọi cho anh? Em làm anh lo lắng lắm đó"
Do quá bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cậu chỉ kịp ú ớ. Vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của James là cho Net dù đang rất lo lắng cũng phải bật cười.
" Susu ngoan, bé làm anh đây phải cúp học chạy ra ngoài tìm bé đó. Bé có biết không?" - Vừa nói anh vừa cười đưa tay xoa đầu James.
" Bởi vì em biết nếu em gọi anh thì anh cũng sẽ trốn học, chạy đi tìm em như bây giờ vậy" - James nói với giọng hờn dỗi - " Với lại em cũng lớn rồi. Anh lo lắng thái quá rồi đấy. Hừ"
Mặc dù bị em mắng nhưng nụ cười cưng chiều em trên môi Net Siraphop chưa từng tắt. Anh nhẹ nhàng nhặt chiếc cặp tưởng như đã bị quên lãng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay James. Đột nhiên như chợt nhớ ra việc gì đó. Anh vội vã cởi chiếc áo khoác da trên người ra, phủ nó lên đầu người thấp hơn rồi mới mĩm cười nắm lấy tay em chạy vào trường.
Do chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, Net Siraphop bị ướt hết từ chân đến đầu. Nước mưa thấm lên áo sơ mi trắng mỏng manh, hình thể rắn chắc của anh như đang hiện ra trước mắt James. Đôi mắt cậu như dán chặt vào cơ thể ấy; lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy người anh trai thân thiết của mình quyến rũ đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp trước một người đàn ông.
" Em ơi! Em mệt sao?" Net Siraphop cúi người nhìn sâu vào đôi mắt nai xinh đẹp của người kia. Anh thấy em ấy đột nhiên trở nên hoảng loạn, giọng điệu ngắt quãng:
" Không... Dạ không, em ổn mà Net"
James tưởng như trái tim mình đã nhảy khỏi lòng ngực. Net quá đẹp trai! Không phải trước đây Net không đẹp, chỉ là James chưa từng trải qua cảm giác này khi nhìn anh, cái cảm giác muốn hôn anh ngày lúc ấy.
' Chết tiệt! Jamessu sao mày lại có suy nghĩ kì quặc như thế' - Cậu tự cảm thấy hoảng hốt trước suy nghĩ của bản thân.
Trong lúc Susu đang chìm trong thế giới riêng của cậu ấy. Anh trai kia đã cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người và chỉ khóa chiếc áo jacket da ở ngoài.
" Anh quay lại lớp trước. Tầm 1 tiếng sau anh sẽ quay lại tìm bé. Bé đợi anh na"- Net Siraphop xoa đầu cậu nói.
" Anh chỉ mặc như thế thôi hả? Anh không thấy lạnh sao?" James nhắn nhó
Net cười xòa, đáp: " Anh nghĩ nếu mặc áo sơ mi vào thì còn lạnh hơn ấy"
Ngẫm nghĩ thấy lời Net nói cũng đúng, James mặc dù vẫn khó chịu nhưng vẫn phải đành tạm biệt anh.
Cậu càng lúc càng không thể hiểu được trái tim mình. Cậu không hiểu sao trái tim lại đập loạn nhịp khi thấy anh trong hình ảnh kia. Càng không hiểu tại sao mình lại khó chịu khi thấy anh mặc mỗi chiếc jacket để vào lớp.
Cuối cùng cậu đành phải trấn an bản thân rằng: ' Lo lắng, lo lắng tất cả chỉ là sự lo lắng của một người em dành cho anh trai'
Nhưng liệu có phải thế....Chúng ta phải chờ ở những chương sau thoaiii🥳
_________________________________
Ũmg đây là lần đầu tiên mà tui thử viết fanfic đó mí anh chị em. Zì zạy nên văn phong của tui chưa được chắc tay lắm. Hi zọng là cả nhà ủng hộ và cho tui xin những lời góp ý mang tính chất xây dựng nhaaaaaa.
Xin cảm ơn rấc nhìu ạ!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro