Chương 4: pages

Từ sau ngày hôm ấy, Arita thường xuyên nhắn tin cho Net. Lúc đầu chỉ là vài câu chào hỏi xã giao nhưng càng về sau cường độ trò chuyện của hai người họ ngày càng gia tăng. Đến mức lúc ăn cơm cùng James, anh cũng không cách nào buông chiếc điện thoại trên tay xuống. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Net và Arita bắt đầu đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Tin đồn hai người bọn họ hẹn hò nhanh chóng được đồn đại khắp trường. Và cuối cùng cũng đến tai James.

Có đôi lần cậu đã từng gặng hỏi Net về mối quan hệ kia nhưng chưa một lần nào anh cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Lúc đầu anh bảo là bạn bè, về sau thì là em gái. James không hiểu, cũng không lí giải được vì sao Net lại giấu diếm cậu như thế. Nhưng thứ khiến cậu khó hiểu nhất không phải là cách cư xử của P'Net dạo gần đây mà là bản thân mình. Đúng vậy, James ngày càng không thể hiểu nổi bản thân, cậu chỉ biết rằng khi nghe thấy tin đồn hẹn hò của Net, lồng ngực cậu bỗng đau nhói cùng với đó là cảm giác vô cùng khó thở tưởng như chính cậu đang chìm vào một đại dương sâu thẳm không có lối thoát.

James lao đầu vào guồng quay cuộc sống, cậu tập luyện cùng ban nhạc bất kể ngày đêm. Lúc nào đi ngang câu lạc bộ nghệ thuật, mọi người đều thấy James ở đó,cậu có mặt trường còn nhiều hơn ở nhà. James đang trốn tránh, trốn tránh Net Siraphop, cũng như trốn tránh chính cảm xúc của bản thân.
___________________________
"James Supamongkon! Em cần xem xét lại tình hình hiện tại của bản thân em đi! Anh hỏi thật, em có ổn không vậy?" - P'Aof nói với giọng nghiêm túc.

Nghe thấy câu hỏi ấy, cậu trai trẻ kia đột nhiên ngây ngẩng. James không biết bản thân mình có thật sự ổn không nữa, dạo này dù cậu rất cố gắng luyện tập nhưng mỗi lần tập duyệt cậu đều bị P'Aof khiển trách. Không phải là James hát không hay mà là cậu hát không có một chút cảm xúc nào.

Mãi không thấy James trả lời, P'Aof thở dài ngao ngán. Chỉ biết nhìn đứa em mà anh luôn đánh giá cao này cứ mãi loay hoay tìm kiếm câu trả lời mặc dù đã rõ ràng ngay trước mắt.

" James! Phi mong rằng dù em đang gặp phải chuyện gì đi nữa thì cũng cố gắng vực dậy bản thân. Bởi sự kiện này chính là ý tưởng của James và tất cả mọi người đều đang cố gắng thực hiện điều ấy cùng em. Vì vậy em phải vì ban nhạc, vì những người ngày đêm tập luyện ở đây mà cố gắng hơn nữa"

"Thôi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé các bạn! Và James, em nên về nhà nghỉ ngơi đi và đừng quên suy ngẫm về những gì Phi nói"- Nói xong, P'Aof nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Ban nhạc giải tán, mọi người chia ra ai về nhà nấy. Chỉ còn James ở lại, cậu thất thần rảo mắt nhìn xung quanh cuối cùng chạm mắt với chính bản thân mình thông qua chiếc gương lớn trong phòng tập. Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân, James giật mình nhận ra cậu đã bỏ bê bản thân như thế nào. Tóc tai thì rối bù, quần áo xộc xệch, dưới đôi mắt xinh đẹp kia là mảng quầng thâm không lớn nhưng đủ để nhìn ra rằng dạo này chủ nhân của nó mất ngủ khá nhiều. James không ngờ rằng việc biết Net có người thương lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế. Cậu nhẹ nhàng đeo tai nghe lên, bật bản nhạc mà ngày nào cậu cũng tập luyện, James thả hồn vào từng câu hát. Khi bài hát đến đoạn điệp khúc cũng là lúc nước mắt cậu dồn nén bấy lâu nay tuôn trào.

I see your photo

Em trông thấy những bức ảnh của anh

But I gotta let go

Nhưng em cần phải rời đi

So how am I supposed to

Vậy em phải làm thế nào

Rewrite the chapters we made?

Để chuyện tình ta được viết lại lần nữa

Flip through the pages

Lướt qua những trang giấy cũ

In another we make it

Ở một cái kết khác, nơi đôi ta vẫn còn bên nhau

Your words my lies

Từng câu chữ của anh đều là dối trá đối với em

Có một cậu nói rất nổi tiếng của một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ -Frank Ocean đã nói rằng:

" Khi bạn vui, bạn thưởng thức âm nhạc
Khi bạn buồn, bạn cảm nhận lời bài hát"

Lời bài hát chính là gợi ý rõ ràng nhất cho mà đáp án mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay. Hiểu rồi, cuối cùng James cũng đã hiểu được trái tim mình muốn gì. Cậu yêu Net. Yêu chính người cùng cậu trải qua những năm tháng trưởng thành, người mà cậu luôn mặc định rằng sẽ mãi mãi đứng ở vị trí "anh trai yêu thích" trong cuộc sống của mình. Nhưng đáng tiếc, chỉ khi nhìn thấy Net Siraphop đi cùng người khác thì James mới nhận ra cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.

'Tình yêu sao lại trớ trêu như thế'- James tự hỏi trong nước mắt. Cậu ôm chặt lấy gương mặt của bản thân, cắn chặt răng để ngăn lại tiếng khóc đang ngày một lớn hơn của mình. "Mỹ nhân băng giá" luôn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người một cách đầy kiêu ngạo, giờ đây chỉ như một chú nhím nhỏ bị thương chỉ biết thu mình, tự gặm nhấm nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 7h James mới biết rằng bản thân đã dành ra hơn một tiếng đồng hồ để khóc trong phòng tập. Cậu thu gom sách vở, đồ dùng cá nhân rồi quyết định quay về căn hộ - nơi có tình yêu đầu đầy đau đớn của cậu.
___________________________
Vừa mới bước vào nhà, James đối diện với sự chào đón nồng nhiệt đến từ Net. Như bình thường cậu sẽ lập tức sà vào lòng anh rồi sau đó nũng nịu đòi anh nấu những món cậu thích hoặc là tíu tít kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị về ban nhạc. Nhưng hôm nay thì khác, James chỉ gượng cười rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của cả hai.

Thân với James đủ lâu để Net biết được rằng người này đang tránh né anh. Đồng thời anh cũng không hiểu tại sao cậu lại có thái độ như thế.

"Bộ mình làm gì sai hả ta???"- Net tự hỏi.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, James bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu tiến đến ngồi cạnh anh. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Cuối cùng, Net đành mở lời đánh tan bầu không khí ngột ngạt này.

"James giận Phi hả?"

"Không, em nào có giận anh"- James hững hờ đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Rõ ràng là em có chuyện gì đó. Tại sao em lại cư xử bất thường như vậy? Em không ôm anh cũng không nhìn anh như mọi ngày" - Net phân trần.

Lúc này, đối phương mới rời mắt khỏi điện thoại rồi khẽ nhìn anh. James nói với giọng nghiêm túc.

" Phi! Em thật sự không có vấn đề gì cả. Và việc ôm anh như mọi ngày, em nghĩ chúng ta nên tránh gần gũi quá mức tránh việc người khác hiểu lầm mối quan hệ của cả hai."

"Từ bao giờ em bắt đầu quan tâm đến ánh mắt của người ngoài thế?"- Net bắt đầu hơi gắt gỏng, anh không hiểu tại sao James lại có những suy nghĩ kì quặc như thế.

"Đủ rồi, P'Net! Em mệt rồi, anh đừng hỏi nữa được không?"- James cúi gằm, nói với giọng run rẩy.

Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt kia. James sợ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia của anh, cậu sẽ bất chấp tất cả mà thổ lộ tình cảm của bản thân. Cậu không muốn đặt cược mối quan hệ của cả hai vào trò chơi tình ái này. Nhất là khi Net đang có tin đồn tình ái với một người con gái khác.

Nhìn thấy cậu nhóc ngày thường luôn hoạt bát trước mặt mình nhưng hôm nay lại trầm lắng như thế. Net Siraphop cảm thấy lòng ngực mình khẽ đau nhói. Thái độ kì lạ của James khiến anh tổn thương. Anh thừa biết rằng cậu nhóc này đang giấu diếm chuyện gì đó. Net thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Được rồi. Anh không hỏi nữa. Em đi rửa tay rồi vào ăn cơm cùng anh."

Bữa cơm tối hôm nay trôi qua trong không khí ảm đảm, không ai nói với ai một câu nào . Mãi đến khi đi ngủ, Net mới nhẹ nhàng hôn lên má James như mọi khi. Nhưng lần này James không đáp lại.

"Phi! Đã đến lúc chúng ta cần từ bỏ thói quen này rồi."- nói rồi cậu nhắm mắt.

Net cười lạnh-"Được! Theo ý em đi!"

Mặc dù vẫn nằm chung một chiếc giường nhưng thứ đối diện Net Siraphop không còn là gương mặt khả ái của đối phương mà thay vào đó là tấm lưng gầy gò đầy vẻ cô độc kia.

Tối hôm ấy, hai người họ đều chìm vào trong những suy nghĩ riêng của bản thân.
___________________________
Mình cảm thấy chương này không được như mình kì vọng🤧. Nên nếu mọi người thấy không ổn thì cho mình xin lỗi nha. Mình sẽ cố gắng cải thiện cho những chương sau.

Còn nếu mọi người thấy truyện của sốp hay thì hi vọng cả nhà sẽ tặng cho sốp một sao nha. Đánh giá của mọi người là động lực to lớn cho sốp. Thanks everyone 💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro