Chương 5:Em trai

Mối quan hệ của Net và James diễn ra khá lạnh nhạt trong vài ngày sau đó. Họ chọn im lặng là cách giải quyết vấn đề thích hợp nhất lúc này, cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Vậy nên mặc dù ở chung một nhà, NetJames đều hạn chế tối đa việc chạm mặt nhau và ở trường cũng thế. Bình thường, các học sinh cùng lớp với James đã rất quen thuộc với sự có mặt của anh chàng hot boy bóng rổ vào mỗi giờ giải lao. Nhưng dạo gần đây họ lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Vì vậy có tin đồn đã được lan truyền rằng Net Siraphop đang hẹn hò với Arita nên không còn thời gian dành cho em trai yêu quý của anh ấy nữa.

Thật ra lời đồn cũng không hoàn toàn là vô căn cứ. Bởi vì mấy ngày hôm nay, Net thường xuyên bị bắt gặp khi đi cùng với Arita. Nhưng hai người bọn họ chẳng phải là người yêu gì đó như mọi người nghĩ.

Tuy mang ngoại hình nhìn có vẻ mong manh, e thẹn nhưng thật ra Arita lại là một cô gái khá bạo dạn. Cô thích Net Siraphop và đã công khai theo đuổi anh cũng được một khoảng thời gian dài. Nhưng về phía Net, anh chỉ xem cô như một người bạn, một người có thể cùng anh tâm sự. Dạo này anh thường đi với Arita bởi vì anh muốn nhờ cô ấy đưa ra hướng giải quyết cho những chuyện vừa xảy ra giữa anh và James.

"Haizz... Anh không biết em ấy bị gì nữa"- Net thở dài đầy bất lực, anh tựa người vào gốc cây sau lưng.

Arita trầm ngâm: "Chắc là P'James có chuyện gì khó nói. P'Net tạm thời để anh ấy một mình đi ạ. Đến một lúc nào đó, P'James bình tĩnh tự khắc anh ấy sẽ nói với anh thôi"

"Ừ em nói cũng đúng"- Vừa nói Net vừa gật gù tán thành.

Arita nhìn Net Siraphop một hồi lâu. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ kì lạ. 'Liệu có khi nào P'Net thích P'James không nhỉ?'
Nhưng điều này nhanh chóng bị cô gạt phắt đi. Người mà Net Siraphop thích bây giờ chỉ có thể là cô, thông qua những hành động mà anh đối xử với mình Arita tin chắc vào suy nghĩ ấy. Đột nhiên cô cảm thấy P'James kia thật phiền phức, cảm giác anh ta như đang cướp đi mọi sự chú ý của người cô thích. Arita âm thầm ghen tức.

Trái với những suy nghĩ của người con gái ngồi bên cạnh, Net Siraphop chỉ một lòng hướng về cậu nhóc bướng bỉnh ở nhà. Trong lòng anh rối bời những câu hỏi.'Không biết em ấy đã ăn chưa', 'Bây giờ ẻm đang làm gì nhỉ', 'Liệu em ấy có sẵn sàng nói chuyện với mình chưa nhỉ'. Nhưng rồi anh cũng chỉ đành chọn cách chờ đợi, ngăn bản thân đừng quá hấp tấp tránh việc làm mọi chuyện rắc rối thêm.

'Mình nhớ Susu quá đi...'- Net thầm nghĩ.
_____________________________

Về phía James, buổi nói chuyện cùng P'Aof có vẻ đã tác động ít nhiều đến cậu. Vậy nên ngày hôm nay, James đã dần lấy lại được phong độ như mọi khi. Những lỗi sai hầu hết đều được cải thiện, thậm chí bài hát cậu thể hiện ngày hôm nay còn vượt trên cả sự kì vọng.

Từng bị khiển trách vì hát không có cảm xúc. Vậy mà ngày hôm nay, khi James cất tiếng hát lên khiến cho toàn bộ những người có mặt tại phòng tập lúc bấy giờ sững sờ. Giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm, cảm tưởng như James đang hoá thân thành người nhạc sĩ đem những nỗi buồn của chính bản thân biến thành từng câu hát.

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, mọi người trong ban nhạc đều phải công nhận trước tài năng âm nhạc thiên phú của cậu. P'Aof cười hài lòng, nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy James.

"Giỏi lắm, Jamessu. Đây mới chính là vocalist đáng tự hào của Black Daisy chứ."

James cũng đáp lại cái ôm ấy. Cậu tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ khiến cho những người bạn ở đây lo lắng quá nhiều cho mình nữa.

Buổi tập duyệt diễn ra khá suôn sẻ sau đó. P'Aof cho mọi người giải tán sớm hơn thường ngày. Yim và James tạm biệt tất cả mọi người trong ban nhạc rồi cùng nhau rời khỏi trường. Vừa bước ra khỏi cổng, họ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Net Siraphop.

Anh tựa lưng vào vách tường đằng sau, chăm chú lướt thứ gì đó trên điện thoại. Như phát giác được có người đang nhìn mình, Net bỗng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh lúc này là bóng hình của người em trai anh luôn nhung nhớ mấy hôm nay. Nhét chiếc điện thoại vào túi quần, Net vội chạy đến bên cạnh James.

"Nay em ra sớm thế?"- theo thói quen, anh định đưa tay giành lấy chiếc cặp của đối phương.

Vẫn là James nhanh tay hơn, cậu vội rụt chiếc cặp lại nhằm tránh né hành động của người kia. Cậu đáp lời:

"Vâng. Buổi tập luyện suôn sẻ hơn mọi ngày nên P'Aof cho ban nhạc giải tán sớm."

Bàn tay Net lơ lửng giữa không trung, không thể ngờ James lại tránh né tiếp xúc cùng anh đến mức này. Net thu tay lại, cười lạnh trong lòng.

"Đi, chúng ta về nhà nói chuyện."

Nói rồi không để cậu kịp chào tạm biệt Yim, anh kéo mạnh tay đối phương hướng về nơi chiếc moto phân khối lớn của mình đang đậu. Net đội mũ bảo hiểm cho James rồi nhanh chóng khởi động xe.

Suốt quãng đường về nhà, không một ai nói với nhau câu nào. Mãi cho đến lúc vào nhà, Net mới lạnh giọng chất vấn cậu.

"Thái độ của em dạo này là có ý gì? Anh đã làm gì sai à?"

Lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết nhau, James đối diện với một Net Siraphop đáng sợ như thế này. Cậu khẽ run rẩy.

"E...em không có ý gì cả. Em chỉ muốn mọi người không hiểu lầm chúng ta thôi."

"Em quan tâm đến việc này hơn cảm nhận của anh à, James?"

"Còn bạn gái anh thì sao, P'Net? Anh không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy à?"

Net ngạc nhiên, anh lập tức hỏi ngược lại:

"Bạn gái anh? Ai cơ?"

James cũng sốc không kém: "Arita? Cô ấy không phải bạn gái anh à?"

"Haha, tất nhiên là không. Em được lắm, James. Em đối xử với anh như thế là do chuyện này sao"- Net tức đến mức bật cười.

James chết lặng. Cậu bị không thể tin được những gì mình vừa nghe. Vậy là mấy ngày hôm nay đều là do cậu hiểu lầm tất cả sao. Bỗng James cảm thấy thật may mắn, may mắn thay Net Siraphop chưa phải lòng ai nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất nực cười chính bản thân, thì ra mọi đau khổ của mấy ngày hôm nay đều do chính cậu tự biên tự diễn. Đang chìm trong những suy nghĩ của mình, James cảm giác được có một bàn tay đang ôm lấy gương mặt cậu. Lúc này cậu mới phát hiện ra, mình đã khóc từ bao giờ.

"Susu đừng khóc mà. Anh đau lòng. Xin lỗi vì đã hung dữ với em."- Net nói với giọng điệu vô cùng lo lắng. Dù đang rất tức giận, nhưng chỉ khi vừa nhìn thấy những giọt nước mắt của người kia. Tưởng như ai đó tạt cho một gáo nước lạnh lên ngọn lửa giận đang cháy phừng phực trong lòng anh.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng với giọng nói ôn nhu của đối phương. James lại càng khóc to hơn. Những giọt nước mắt của sự tủi thân xen lẫn với niềm hạnh phúc khó nói cứ thi nhau làm ướt đẫm gương mặt khả ái của cậu.

"Hu hu. Em xin lỗi Phi. Là lỗi của em. Hức"- James nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Được rồi, được rồi mà. Anh bỏ qua cho James lần này thôi nhá. Đừng khóc nữa, em khóc thế này anh cảm thấy có lỗi muốn chết." - Net ôm chặt cậu nhóc vào lòng, nhẹ giọng vỗ về. Phải nói rằng nước mắt của James rất có uy lực với anh, chỉ cần nhóc này rơi một giọt nước mắt thôi thì cảm giác như tất cả lỗi sai đều thuộc về chính anh vậy.

James cứ mãi vùi đầu vào lồng ngực Net nức nởmột lúc lâu. Đến khi chiếc áo sơ mi trắng của anh, thấm đẫm những giọt nước mắt thì cậu mới chịu buông tha cho nó. Sau khi bình ổn được cảm xúc của bản thân, James dốc hết cam đảm để hỏi đối phương.

"Vậy hiện giờ anh có thích ai chưa, Phi?"

"Anh nghĩ là chưa. Nếu anh thích ai, anh sẽ nói cho James đầu tiên na. Bởi vì em là em trai yêu thích của Phi mà"

Chính câu nói này đã đập tan mọi ảo tưởng của James. Chỉ vài phút trước cậu đã hi vọng cái tên được anh thốt ra lúc này là cậu. Nhưng cuối cùng trong tiềm thức của Net, cái tên Jamessu chỉ mãi gắn liền với cái biệt danh "em trai yêu thích". Không hơn không kém.

James tự giễu cợt chính bản thân.

"Vâng, em sẽ mãi là đứa em trai đáng yêu của anh."
_________________________
Dạo này sốp hơi bí ý tưởng nên truyện viết ra không được mượt lắm. Hi vọng mọi người thông cảm giúp mình na. Mình sẽ cố gắng trau dồi thêm để đem đến cho mọi người những chương truyện chất lượng nhất. Mình cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà.

Lại là câu nói cũ: nếu mọi người thấy truyện hay thì hay cho sốp 1 sao và những comment iu thương nha. Đánh giá của mọi người là động lực to lớn của sốp. Thanks everyone 💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro