Chap 17: Thêm hai cặp về vườn

    Murad đang hí hửng cùng Airi lượn qua mấy quán ăn, bỗng điện thoại kêu lên "Ting" một tiếng.

    Airi: "Có ai nhắn tin cho mày à?"

Murad: "Ếu biết! Để tao xem........"

Murad đứng hình.

Airi: "Mày lên cơn động king à??"

Murad vẫn đứng im như bị Điêu Thuyền đóng băng, Airi giật điện thoại của Murad.

Airi: "Gì đây. Skin Valentine của tao với Hayate thôi mà?"

Murad: "Vậy mày coi tao là gì :(("

Airi: "Bạn thân!"

Murad: "Đjt mẹ con tác giả! Mày gắn tag tao với nó vô đầu truyện mà viết thế này đây!"

Au: "Ơ đjt cụ mày? Bố mày đang định tạo drama để đẩy con ri đến với mày mà mày chửi bố thế à? Mày ngon! Tao đổi tag HayaAiri."

Murad: "Ấy không chị ơi! Cíu em :(. Garena nó làm ăn mắc dạy àh!!"

Garena: "Ơ đjt cụ mày?? Bố mày lại nerf bỏ mẹ mày bây giờ!"

Murad: ":)"

Azzen'Ka: "Tội mày vl :))"

Murad: "Đến mày cũng nói thế hả Azzen? :)"

Azzen'Ka: "Garena nó sắp cốt truyện tao với mày là kẻ thù cùng cha khác mẹ :))"

Murad: "Khoan đã, có gì đó sai sai -.- Cùng cha khác mẹ hồi nào???"

Azzen'Ka: "À quên, đây là đang trong truyện của con tác giả :))))"

Murad: "Mày giải thích đi con kia :)"

Au: "Sân chơi của tao luật của tao :)"

Murad: ":)"

Au: "Mày đéo có quyền lên tiếng ở đây! :))"

Murad: "Rồi, tụi mày thích làm gì thì làm! Tao về."

Nói rồi cậu lấy lại chiếc điện thoại trên tay Airi, định đi về thật.

Airi ngơ ngác: "Murad, đi đâu đó?"

Murad: "Mày đi tìm thằng Hayate mà vui vẻ với nó nha... tao về đây!"

Airi kéo cái khăn của Murad làm cậu suýt ngạt thở chết.

"Mày định trốn à? Đàn ông con trai chán thế."

Murad thở hồng hộc: "Khụ! Đằng nào thì mày cũng có xem tao ra gì đâu."

Airi lại một lần nữa kéo khăn của Murad, lực còn mạnh bạo hơn hồi nãy, cô áp môi mình lên môi cậu, đè chặt gáy cậu hôn sâu.

Azzen'Ka: "Đm mắt tao!"

Au: "Đm tao cũng thế!"

Hôn đến khi nào ngất xỉu thì thôi :))

Airi: "Mày chỉ được là của mình tao thôi!"

Azzen'Ka: "Tao nghĩ mày nên đổi tag thành AiriMur :)"

Au: "Tao đồng ý với mày :))"

    Bên Nakroth và Butterfly.

    Nakroth: "Sao cứ có cảm giác mấy người đó nhìn tớ quài .-. "

    Butterfly: "Ai biểu đeo cái mặt nạ dị hợm đó làm chi!"

    Nakroth: "Dị á?"

    Butterfly: "Quá dị ấy chứ! Cởi ra."

    Nakroth: "Không muốn cởi đâu .-."

    Butterfly: "Ừ hửm...?"

    Nakroth: "Dạ cởi liền..."

    Nakroth tháo dây cột, chiếc mặt nạ liền rơi xuống, một tay anh đỡ nó, một tay thì vuốt vuốt mái tóc trắng xoã dài của mình. Đôi mắt hổ phách đỏ rực nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh ngượng ngùng.
    "Sao thế.. hay tớ đeo vô nha?"

    Butterfly giật lấy chiếc mặt nạ trên tay anh, gắt gỏng: "Từ giờ không cho cậu đeo nữa!"

    Nakroth chẳng hiểu mô tê gì cả, hớt hải chạy theo.

    Đi được một đoạn, dường như số người ngoái đầu lại liếc trộm anh lại càng tăng thêm. Giờ thì thành cả lũ vây quanh luôn.

    "Anh đẹp trai ơi! Anh coá ngừi iu chưaaaa?"

    Nghe cái giọng ngọt xớt đến phát bệnh...

    Cô gái đó còn không biết điều ôm lấy cánh tay anh. "Hay là anh làm bạn trai em đi?"

    Nakroth khó chịu: "Chú ý từ ngữ. Cô lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô như vậy? Cảm phiền bỏ tay ra!"

    Anh vừa đối phó với mấy cô nàng, vừa bận bịu ngó nghiêng tìm Butterfly. Cô đã biến mất từ lúc nào không hay.

    "Anh yêu? Anh tìm gì vậy? Có phải con nhóc tóc vàng mới đứng đây hồi nãy không? Cô ta thì có gì hay chứ? Theo em đi, rồi anh sẽ có nhà có xe, cuộc sống dư dả."

    Trong lúc cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Nakroth có không kiềm được lực tay mà tát mạnh cô ả một nhát, khiến cô ta mất đà ngã xuống sàn.

    Anh khinh bỉ: "Cô thiếu thốn tình cảm đến mức phải đi câu dẫn một học sinh như tôi sao? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với gái điếm!"

    Nói rồi anh bỏ đi, tụi gon gái ở phía sau vẫn không ngừng chụp ảnh, vừa cảm thán.

    "Ôi, ước gì anh ấy là bạn trai tao."

    "Mày mà dám mơ tưởng hả? Bỏ đi mà làm người!"

    "Mà đáng đời cô ta, loại người gì mà trơ trẽn không biết ngượng. Tôi thấy nhục thay cho con gái tụi mình."

    "..."

    Nakroth chạy hoài, chạy mãi, chạy như chưa từng được chạy, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở chỗ nhà hát.

    Anh cảm thấy hơi có lỗi.

    "Nè... tớ không cố ý đâu... tha cho tớ đi mà!"

    Butterfly trả lời tỉnh queo: "Có lỗi đâu mà xin?"

    Nhìn cái là biết ngay cô nàng đang giận, Nakroth cười khẩy một cái, đi thẳng lên trên khán đài, trước khi đi còn không quên bắn tym. ( Á hự! Con au dính thính. Nakroth: " Con moẹ mày! Cút .-." / Au: "Đm, chúng mày phân biệt đối xử vs tao :(((")

    Anh không ngần ngại mà giật mic của chàng ca sĩ tội nghiệp nọ.

    "Butterfly, tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ có được không?"

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

    Dường như giận dỗi bay đi đâu mất, cô mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô. Vậy cô cũng phải đáp lại chứ nhỉ.

    "Nhưng tớ không xinh!"

    "Tớ không cần hoa hậu."

    "Tớ không biết làm việc nhà."

    "Tớ không cần osin!"

    "Vậy lấy tớ về ai nấu cơm, rửa bát?"

    Anh mỉm cười: "Chồng lo tất."

   
    Đm! Đúng cẩu lương ngập mõm!
    Sau màn tỏ tình bá đạo, Nakroth vui phơi phới vì Butterfly đã đồng ý làm bạn gái anh. Nhưng lại nhanh chóng rơi xuống địa ngục khi biết tin: Cái micro đó được kết nối tới tất cả màn hình treo khắp khu trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro