10

Trời về khuya, Đà Lạt trở mình lạnh. Nhưng ở trong căn nhà chung ở Sài Gòn nơi mọi người vẫn còn lục đục chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai có một khoảng lặng nhỏ đang nảy nở giữa hai người chưa từng thực sự... gọi tên mối quan hệ của mình.

Đăng Dương ngồi ngoài sân sau, áo khoác trùm kín, tay ôm ly cacao nóng mà Bảo Khang lén pha thêm đường. Hắn vốn không uống ngọt, nhưng hôm nay chẳng buồn phản đối.

Quang Hùng bước ra sau, vai khoác áo mỏng, tay đút túi. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Đăng Dương.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:

“Lúc nãy… em nói em lo cho anh.”

“Ừ.”

Đăng Dương đáp, mắt vẫn nhìn ly cacao.

“Chỉ là lo thôi à?”

Đăng Dương bật cười khẽ, rất khẽ. Rồi hắn đặt ly xuống bàn, quay sang nhìn cậu.

“Không chỉ lo đâu.”

“Vậy là gì?”

Ánh đèn ngoài sân hắt xuống mái tóc Quang Hùng, chiếu nhẹ lên mắt cậu. Đăng Dương thấy mình như đang nhìn vào người đã chiếm bao nhiêu lần chần chừ trong tim mình suốt mấy tuần qua.

“Em nghĩ em thích anh.”

Đăng Dương nói. Nhẹ như thở. Nhưng rõ ràng hơn bất kỳ điều gì hắn từng nói.

Không có nhạc nền. Không có ánh đèn sân khấu. Không có máy quay. Chỉ có tiếng gió nhẹ và một Quang Hùng đang chớp mắt, ngẩn người trong hai giây.

Rồi cậu bật cười. Không phải cười nhạo. Là kiểu cười ngượng ngùng mà Đăng Dương chưa từng thấy ở cậu bao giờ.

“Anh nghe rồi.”

“Ừ.”

“Anh… chưa biết phải trả lời thế nào.”

“Không cần trả lời liền đâu.”

Đăng Dương nói, quay lại với ly cacao.

“Sao vậy?”

“Tại em cũng mới biết mà.”

Quang Hùng im lặng một lúc.

Rồi cậu lấy tay gõ nhẹ vào ly cacao trên bàn

“Vậy cho anh thời gian. Nhưng tối mai, pha cacao vừa ngọt, vừa nóng. Anh thích vậy.”

Đăng Dương cười.

Gió vẫn thổi nhẹ. Nhưng trong lòng hắn, hình như… có cái gì đó vừa ấm lên rồi.

______

Chap này ngắn đang luôn nha hi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro