11

Ngày ghi hình thứ tư khép lại bằng một trận mưa to bất ngờ kéo đến giữa Sài Gòn oi bức. Cả nhóm về đến nhà trong tình trạng ướt sũng, người nào người nấy đều lo dọn dẹp, hong tóc, sấy áo quần.

Chỉ có Quang Hùng là không thấy đâu.

Đăng Dương thay đồ xong, đi tìm quanh nhà. Không có trong bếp. Không có trong phòng khách. Ban công cũng trống trơn. Chỉ còn căn phòng chứa đạo cụ cũ nơi mọi người ít lui tới.

Hắn mở cửa.

Quang Hùng đang đứng đó, quay lưng lại phía hắn, tay cầm một cây đàn cũ. Cậu đang gảy thử vài hợp âm vụng về. Mưa rơi ngoài cửa kính, đập vào như nhịp trống dồn dập.

Đăng Dương khẽ hỏi:

“Anh trốn ở đây làm gì?”

Quang Hùng không quay lại. Chỉ hỏi ngược

“Em nói thích anh… em còn giữ lời không?”

Đăng Dương hơi khựng lại. Nhưng hắn không lùi bước:

“Em có.”

“Từ lúc em nói câu đó, anh thấy mình cứ như người mất phương hướng. Anh không dám làm gì vì sợ hỏng. Anh nghĩ... chắc em chỉ rung động nhất thời.”

“Em không phải kiểu người dễ rung động. Và càng không phải kiểu nói chơi.”

Quang Hùng xoay người lại. Đôi mắt hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đăng Dương mà không né tránh.

“Vậy anh nói thật luôn. Anh cũng thích em. Mà là thích nhiều đến mức mỗi lần thấy em cười với người khác, anh phải quay đi. Mỗi lần em chăm ai, anh phải giả vờ không để ý. Mỗi lần em nhìn anh, anh sợ mình nhìn lại thì sẽ lộ hết.”

Tim Đăng Dương như có gì đó vỡ òa.

Cậu bước thêm một bước. Quang Hùng cũng tiến lại một bước. Chỉ còn chưa tới nửa cánh tay.

“Em đang ở rất gần anh.”

Quang Hùng nói, giọng thấp, hơi khàn.

“Anh có muốn... gần hơn nữa không?”

Đăng Dương đáp, mắt không rời câuh lấy một giây.

Không có câu trả lời.

Chỉ có bàn tay Đăng Dương siết lấy eo Quang Hùng, và trong tích tắc sau đó một nụ hôn xảy ra.

Không nhẹ nhàng. Không dò xét. Mà là tất cả những kìm nén, dồn nén, những “giá như”, những “nếu như” được trút xuống đôi môi.

Tay Đăng Dương bấu lấy eo Quang Hùng. Còn cậu, ôm trọn hắn như thể một khi buông ra sẽ không còn lần nào nữa. Hơi thở họ hòa làm một. Mùi mưa, mùi nhạc cụ cũ, mùi cacao tối hôm qua dường như vẫn còn vương trên môi Dương.

Khi cả hai rời nhau ra, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai vẫn còn vang rõ trong không gian chật hẹp ấy.

“Tối nay... đừng ngủ sớm.”

Quang Hùng nói.

“Vì sao?”

“Vì anh còn rất nhiều thứ muốn nói, và rất nhiều lần muốn hôn em nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro