12

Đêm đó, căn homestay như chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi ngày. Đèn hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ căn phòng nơi hai người họ đang ở khép kín và riêng tư.

Quang Hùng đứng tựa cửa sau khi chắc chắn đã khóa kỹ hai lần.

Đăng Dương đang ngồi trên giường, áo phông rộng lùng thùng, tóc còn ẩm sau khi sấy. Mắt hắn dõi theo từng bước của Quang Hùng đang tiến lại gần.

“Cửa khóa chưa?”

Đăng Dương hỏi, nhưng mắt thì long lanh lấp lánh một điều không chỉ là… quan tâm chuyện an toàn.

“Khóa rồi.”

Quang Hùng ngồi xuống mép giường, tay nhẹ chạm vào cổ tay Dương.

“Tối nay anh không muốn dừng lại ở nụ hôn nữa.”

Đăng Dương không trả lời. Hắn siết lấy cổ áo Quang Hùng, kéo cậu sát xuống. Và lần này, nụ hôn không còn mang theo sự dò dẫm hay rụt rè nữa.

Lưỡi chạm vào nhau, môi mút lấy nhau như chưa từng biết đủ là gì. Đăng Dương ngả người xuống nệm, kéo theo Quang Hùng đè lên mình, hai cơ thể nóng rực áp sát. Hơi thở cả hai gấp gáp, như thể nếu dừng lại, tất cả sẽ bốc cháy ngay trong tim.

Từng lớp áo bị gạt bỏ. Những khoảng da thịt lộ ra trong ánh sáng mờ khiến mọi cảm xúc trở nên căng đầy, không còn gì để che giấu.

“Chúng ta đang trong show thực tế.”

Quang Hùng thì thầm, dù tay cậu đã lướt theo đường cong trên lưng hắn.

“Và đang ở trong phòng không có máy quay.”

Đăng Dương cười, mắt long lanh như dám thách thức mọi giới hạn.

“Nếu anh không muốn hối tiếc, thì đừng dừng lại.”

Cơ thể họ quấn lấy nhau. Nhịp điệu nhanh, gấp gáp, cháy bỏng như những ngày đầu biết yêu nhưng kìm nén quá lâu. Mọi tiếng rên rỉ đều được nuốt gọn bằng môi nhau. Gối đầu giường xô lệch. Ga trải giường nhàu nhĩ. Cảm xúc đan xen giữa hoang dại và tin tưởng tuyệt đối.

Trong sự nồng nhiệt đó, không còn là ca sĩ nổi tiếng hay bạn cùng chương trình nữa chỉ còn Quang Hùng và Đăng Dương, hai người đàn ông yêu nhau không giấu giếm, không kiềm chế.

Đến khi cả hai rã rời trong vòng tay nhau, da thịt kề sát, mồ hôi và hơi thở quyện vào nhau như một cơn mưa dốc sức. Đăng Dương mệt đến mức chỉ rúc vào cổ Hùng mà thở nhẹ:

“Vậy từ giờ… là của nhau thật rồi, đúng không?”

Quang Hùng ôm cậu siết chặt:

“Ừ. Tối nay anh sẽ nhớ cả đời. Và sáng mai nếu có bị đập cửa, cũng không hối tiếc.”

Đăng Dương nói nhỏ vào tai Quang Hùng, hơi thở của hắn nóng nực làm Quang Hùng rùng mình .

" Đêm nay anh tuyệt lắm.. "

Cả hai cười khẽ. Ngoài kia, thế giới vẫn ngủ yên. Nhưng trong phòng này, một chuyện tình đã thật sự bắt đầu bằng cách cuồng nhiệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro