17

Họ thắng vòng chơi.

Phần thưởng là một đoạn hậu trường tự quay có thể chọn quay bất cứ cảnh nào họ muốn. Nhưng khi Đăng Dương cầm máy quay trên tay, cậu chỉ nói

“Cho tụi em mượn phòng 10 phút.”

Khang híp mắt:

“Quay hậu trường hay... hậu truyện?”

Dương cười bí hiểm, quay sang Hùng

“Sao? Quay gì?”

Quang Hùng ngước lên, đáp gọn:

“Quay cái cảnh anh nói... ‘chưa muốn né ra’.”

Cửa phòng khép lại. Máy quay đã bật, đặt trên chân máy ở góc phòng. Không có ê-kíp, không có đạo diễn, không có kịch bản.

Chỉ có hai người họ.

Quang Hùng ngồi trên giường, tay chống ra sau, ánh mắt nhìn Đăng Dương đang chỉnh lại góc máy quay cho ngay khung.

“Anh có cần quay thật không?”

Quang Hùng hỏi, giọng trầm thấp.

“Có. Em nói muốn quay cảnh ‘anh chưa muốn né ra’ mà.”

Đăng Dương mỉm cười, tiến lại gần.

Hắn ngồi xuống cạnh Quang Hùng, khoảng cách gần đến mức đầu gối khẽ chạm vào nhau. Không khí căng như dây đàn.

“Vậy... bắt đầu chưa?”

Quang Hùng hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào ống kính, cũng không dám nhìn Đăng Dương.

"Rồi.”

Dương đưa tay chạm nhẹ cằm Hùng, bắt buộc Hùng ngẩng lên.

“Em nhớ không? Khi em nói ‘xong rồi đó nha’, anh lại không né ra.”

“Ừ...”

“Vì anh thấy... chạm môi em cũng không có gì sai.”

Đăng Dương nói, chậm rãi, từng chữ như đốt cháy không khí giữa họ.

Quang Hùng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại hơi ướt.

“Em không biết... anh nghĩ gì nữa.”

“Anh nghĩ là... mình chờ đủ rồi.”

Đăng Dương cúi xuống, hôn lên môi Quang Hùng. Không nhanh, không lướt qua mà là một nụ hôn sâu, kéo dài, nồng cháy như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu. Tay hắn siết lấy vai Hùng, kéo cậu sát vào lòng.

Máy quay vẫn ghi hình.

Hùng đón nhận, tay nắm lấy cổ áo Dương. Cả hai cuốn lấy nhau, hơi thở hòa làm một, nhịp tim không còn thuộc về riêng ai.

Khi tách ra, Đăng Dương khẽ cười, đưa ngón tay gạt sợi tóc vướng trên trán Quang Hùng.

“Chắc phần hậu trường này không lên sóng được đâu.”

“Thì cắt ra. Giữ lại riêng mình xem.”

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt mềm lại

“Anh sẽ giữ. Cả đoạn phim... và cả em.”

Ngoài cửa phòng, tiếng gió chiều nhẹ thổi

Một khoảnh khắc riêng tư chỉ có họ, chiếc máy quay, và một nụ hôn không cần diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro