22
Đêm buông xuống chậm và nặng.
Cả villa sau tập ghi hình đặc biệt chìm vào yên lặng bất thường, như thể ai cũng kiệt sức sau một ngày phải giấu giếm, đối diện và chấp nhận những sự thật không dễ nuốt trôi.
Đăng Dương lặng lẽ nằm trong phòng. Đèn tắt. Rèm không kéo. Chỉ còn ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào khiến gương mặt hắn chia làm hai nửa một nửa cứng rắn, một nửa run rẩy.
Điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn báo sóng truyền thông đang nổ tung.
“Tẩy chay thần tượng sống giả dối.”
“Cặp đôi chiêu trò, cố tình tạo drama để nổi.”
“Đừng gọi đó là yêu, gọi là phá hỏng show thì đúng hơn.”
Đăng Dương im lặng đọc từng dòng, cổ họng như có gì chặn lại. Hắn đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, ôm đầu giữa hai gối.
Cánh cửa khẽ mở.
Quang Hùng bước vào. Không cần gõ. Họ đã sống cùng nhau đủ lâu để nhận ra ai cần gì vào lúc nào.
“Anh có ăn gì không?”
Quang Hùng hỏi, tay cầm một ly sữa ấm.
Đăng Dương lắc đầu.
Không gian lặng đi vài giây. Rồi bất ngờ, Đăng Dương nói nhỏ như thì thầm, nhưng lại như dao cứa.
“Anh mệt quá...”
“Em biết.”
Quang Hùng tiến lại gần, đặt ly sữa xuống bàn.
“Anh tưởng mình chịu được. Tưởng mình mạnh mẽ... Nhưng anh sợ. Anh không biết tụi mình còn trụ được bao lâu nữa. Có lẽ nguyên nhân thật sự là do anh..."
" Anh không là nguyên nhân, không phải do anh đâu Dương em biết anh mệt... "
Quang Hùng ngồi xuống cạnh giường. Một tay nắm lấy tay Đăng Dương, tay kia vuốt nhẹ tóc hắn như dỗ một đứa trẻ đang mơ ác mộng.
Và đó là lúc Đăng Dương không chịu đựng nữa.
Hắn vùi mặt vào vai Quang Hùng, nước mắt rơi từng giọt nóng bỏng.
Không tiếng nấc. Không kêu than. Chỉ là dòng nước mắt lặng lẽ của một người quá lâu phải gồng lên để bảo vệ điều mình tin là đúng.
Quang Hùng không hỏi. Cũng không ngăn.
Cậu để người kia khóc lần đầu tiên, trước mặt mình như một sự chấp nhận, như một sự tin tưởng, như một lần buông bỏ hết những phòng bị và lớp vỏ cứng ngắc.
“em ở đây.”
Quang Hùng thì thầm.
“Cho dù ngày mai có ra sao, em vẫn ở đây.”
Đăng Dương chỉ siết Hùng chặt hơn. Không còn là ca sĩ mạnh mẽ trên sân khấu. Không còn là người dám đối diện với cả mạng xã hội để công khai tình cảm.
Chỉ là một chàng trai trẻ đang sợ, đang mỏi mệt và may mắn thay, vẫn còn có một người để tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro