23

Bên ngoài hành lang, Thái Sơn vừa tắm xong, tóc còn ướt, tay cầm hộp sữa socola ướp lạnh từ tủ bếp. Cậu vốn định mang lên cho Quang Hùng, vì chiều nay thấy tên kia cứ thấp thỏm ngồi ngoài ban công. Nghĩ chắc lại gây nhau với Đăng Dương .

Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ đầu hành lang. Khi Thái Sơn bước đến cửa phòng Quang Hùng và Đăng Dương, cậu khựng lại. Từ bên trong, không gian yên ắng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim anh lỡ nhịp.

Rồi tiếng nấc khẽ vang lên. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng.

Thái Sơn đưa tay định gõ cửa, nhưng sững lại. Cậu nghiêng đầu, tai áp sát cánh cửa gỗ.

“...anh mệt rồi, Hùng à... Mọi thứ anh cố gắng... cuối cùng vẫn bị soi mói... vẫn bị nghi ngờ... Anh không biết còn phải cố bao lâu nữa...”

Giọng Đăng Dương đứt quãng, nghẹn lại, nặng trĩu.

Thái Sơn mở to mắt. Cậu chưa từng thấy cậu bé này như vậy. Lúc nào cũng cứng đầu, lạnh lùng, thậm chí có phần kiêu ngạo và ngang ngạnh. Mỗi lần quay là một lần đấu khẩu với ai đó, luôn muốn mình kiểm soát tình hình.

Nhưng giờ đây... giọng nói ấy lại yếu ớt, mong manh đến lạ.

Cậu nghe thấy tiếng Quang Hùng kéo ghế, tiếng chăn động, rồi lời thì thầm an ủi mà anh không thể phân biệt rõ.

Có điều, tiếng nức nở ấy cứ vỡ ra từng đợt. Như ai đó vỡ vụn trong bóng tối.

Thái Sơn đứng đó một lúc lâu. Tay cậu vẫn cầm hộp sữa lạnh, những ngón tay bắt đầu ươn ướt vì nước đọng.

Gương mặt cậu không còn vẻ lém lỉnh hay mỉa mai như mọi khi. Chỉ là một khoảng lặng bối rối, bất lực, và có một phần nào đó... thương.

Rồi cậu quay đi. Không một tiếng động.

Trên đường trở về phòng, Thái Sơn không cười nữa. Cậu mở cửa, đặt hộp sữa lên bàn mà chẳng uống. Ánh đèn vàng trong phòng dọi xuống gương mặt đang đăm chiêu của anh.

Một người như Đăng Dương, vậy mà cũng có lúc gãy.

Thái Sơn thở ra một hơi dài, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó rất thật trong thế giới đầy vỏ bọc mà họ đang sống.

_______

Hừmm

Tui có ý định này từ vài tuần trước rồi nhưng kiểu tui cần thời gian để suy nghĩ có nên hay không. Tui không muốn drop fic này vì tui có khá nhiều bản thảo về nó nhưng tui cũng muốn drop vì thật sự đây không phải gu của tui viết, tui thấy các nội dung ý tưởng ngày càng lủng củng hơn nên tui xin phép dừng lại fic tại đây. Lý do là vì sau một thời gian viết, tui nhận ra đây không phải gu viết phù hợp với bản thân, nên không thể tiếp tục chất lượng như mong muốn. Rất xin lỗi nếu điều này làm mấy bà thất vọng. Cảm ơn thật nhiều vì đã đọc và ủng hộ fic trong suốt thời gian qua. Sắp tới tui có thể sẽ bắt đầu một bộ fic mới đúng gu hơn, và hy vọng sẽ được mọi người tiếp tục đón nhận... Loveee ☹️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro