Chap 11: Có phải tôi thành phụ nữ rồi ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mau buông tôi ra.... Các người đưa tôi đi đâu vậy?        - Lan Yên giãy giụa, miệng kêu lên thất thanh .

Bọn chúng dúi cô lên xe nhưng cô kháng cự quyết không lên. Cô còn lớn tiếng kêu cứu khiến trước cửa Bar Crazy được một phen náo loạn. Tên đại ca tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho đàn em khiêng cô mang lên xe .

Lan Yên bị tống vào khoang sau ngồi gần tên thủ lĩnh. Hắn khoác lấy vai cô kéo vào gần mình mặc kệ cô chống trả ra hiệu cho thuộc hạ lái xe đi. Khoé miệng vẫn là nụ cười gian tà cùng thích thú.

Lúc ấy, Bảo Nam cũng vừa kịp chạy đến cửa quán, anh nhanh chóng ngồi vào xe  dùng tốc độ cao nhất cứ thế mà vọt ra khỏi bãi đậu xe. Mặc kệ bảo vệ đang kêu lên kinh ngạc. . Chiếc BMW nhanh chóng theo sát người của Hắc Ưng bang.

Ở trên xe, Lan Yên thút thít kêu gào, tay cô do lúc nãy giằng co với bọn chúng mà chỗ bong gân nay càng sưng lớn.

-  Huhu.. Rốt cục.. tôi đắp tội gì với các người .... mà các người bắt tôi... huhu.. thả tôi xuống.... huhu.....    - Cô khóc nấc lên , giọng nói run run sớm đã đứt thành từng đoạn . Cô không giám có hành động gì lỗ mãng sợ bọn chúng xử lý cô ngay tại đây.

- Haha... người ta đã bắt đâu dễ thả như vậy... Ngươi nên ngoan ngoãn phục vụ ta đêm nay thì ta sẽ thả ngươi.     - Tên thủ lĩnh cười man rợ. Cô càng ngồi xa hắn, hắn càng kéo cô lại gần. Cô thấy vừa sợ hãi , vừa kinh tởm loại người như hắn.

- Không , tôi không muốn... xin hãy tha cho tôi đi mà...   - Cô van xin khẩn khiết , tay bám vào cánh tay tên đại ca.

Hắn càng muốn nổi hứng trêu chọc cô, đưa tay vuốt vuốt mặt cô

- Tha cho cô. ? Cũng được. Đợi đến nơi đã..  hehe..  - Hắn cười cười, vết sẹo trên mặt càng toát ra vẻ kinh hãi. Lan Yên toát mồ hôi lạnh...

Chiếc BMW rượt theo nhóm người của Hắc Ưng bang. Bảo Nam rất biết giữ khoảng cách, không để chúng phát hiện ra có người đang bám theo. Vụ việc hôm nay đúng thật là rắc rối.

Nếu sớm biết cô nhóc khờ khạo đến mức tự rước phiền phức vào bản thân thì chắc anh cũng không để cho cô ở một mình. Anh thật là sơ xuất. Bảo Nam đập mạnh tay vào vô lăng, tự khiển trách mình.

Xe của bọn người Hắc Ưng bang dừng trước một khách sạn lớn đang sáng đèn rực rỡ trong nền trời đen  .Lan Yên nhanh chóng bị lôi ra khỏi xe. Gió lạnh không ngừng tạt vào mặt khiến lòng cô lạnh buốt không ngừng run rẩy .

Chân tay cô sớm đã bủn rủn, không còn sức do sợ hãi. Cô biết sự việc đã tới lúc này chắc sẽ không ai cứu cô. Cô nghĩ có lẽ bây giờ Lưu Bảo Nam vẫn đang say mê bay nhảy trong bar Crazy chưa biết cô bị bắt đi  , mà nếu có tìm cô thì chắc cũng không đến được nơi này. Cô tuyệt vọng , nước mắt càng trào ra mãnh liệt.

Tên thủ lĩnh dẫn đầu kéo theo cô bước vào sảnh chính . Hắn đưa cô đến quầy tiếp tân nhanh chóng đặt một phòng rồi nhận lấy chìa khoá. Cô bị mấy tên thuộc hạ kéo sền sệt vào trong.

Khi cô được đứng yên vị trước cánh  cửa phòng khách sạn đợi tên thủ lĩnh mở cửa, cô mới hốt hoảng mà phản kháng.

- Mau buông tôi ra.... tôi không vào... buông ra...     - Lan Yên vung tay quyết liệt vào người hai tên thuộc hạ đang giữ cô khiến bọn chúng trở tay không kịp mà dính mấy đòn vào mặt.

Tóc đen dài của cô dối tung , bết dính vào khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt. Nhân lúc bọn chúng không để ý, cô vùng người chạy nhanh , miệng liên tục kêu cứu nhưng ngay sau đó lại bị giữ lại. Người của hắn đang canh giữ dọc khu hành lang .

Tên thủ lĩnh sải bước tới trước mặt cô , tay hung hăng nắm cằm cô đưa lên. Cảm giác đau đớn truyền đến .Hắn nhíu mày vẻ mặt không mang chút gì đó tức giận mà là vui thích

- Muốn trốn sao ??? Đã vào đến đây rồi thì ngươi có chạy đằng trời..  haha..         -  Tên thủ lĩnh cười lạnh mấy tiếng rồi quay mặt trở về phía phòng khách sạn. Giọng hắn vang lên ra lệnh cho bọn thuộc hạ

- Mang vào!!

Lan Yên cụp mí mắt xuống, cam chịu số phận. Cô liếc nhìn qua số phòng. 1506 . Cô sẽ mãi nhớ con số này!  Cô không thể ngờ rằng muốn sống một cuộc đời bình thường, yên lặng lại khó khăn đến thế.  19 năm... có biết bao điều xảy đến với cô đủ dư vị chua , cay , mặn , ngọt, hỷ , lộ , ái , ố..

Cách cửa bằng gỗ nặng nề mở ra một không gian tối tăm , ảm đạm như lòng cô bây giờ vậy. Tên thủ lĩnh với tay bật công tắc, Chiếc đèn chùm bằng pha lê tinh tế thắp sáng từng góc khuất của căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi.

 Lan Yên thoáng chút rùng mình, cô không còn tâm trạng đâu mà để ý sự xa hoa của nơi này nữa . Vì dù có đẹp thì trong mắt cô bây giờ cũng như một cái miệng đầy máu đang há ra đợi cô vào....

- Muốn đi phải không???    - Tên thủ lĩnh chợt quay lại hỏi cô, ánh mắt không giấu nổi sự gian tà khiến lòng cô phân vân khó đoán . Hắn hỏi vậy  có phải muốn thả cô?

Lan Yên lập tức gật đầu lia lịa , đáy mắt đang dần trào lên một tia hi vọng mong manh. Chỉ mong sao cho hắn đổi ý mà thả cô về.

Hắn đưa mắt nhìn về phía bọn thuộc hạ quanh mình , vẫy tay ra hiệu cho chúng mang lên một cái gì đó. Ngay sau đó , một ly rượu vang màu vàng đang sóng sánh được đưa đến trước mặt hắn .

- Đại ca, đồ đây!      - Một tên thuộc hạ cúi đầu đưa ly  thuỷ tinh lên nói.

Tên đại ca gật gật đầu cầm lấy rồi lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng thả vào trong. Ly rượu xuất hiện các màn bọt khí bay lên trên mặt nước rồi tan hẳn.

Hắn đưa ly rượu ra trước mặt cô , miệng nở một nụ cười nồng nặc mùi nguy hiểm. Tay hắn lắc lắc ly thủy tinh khiến chất lỏng trong suốt màu vàng không ngừng sóng sánh.

- Uống đi.... ta sẽ thả cô...    

Cô lắc đầu, vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt

- Tôi... không biết uống rượu...

Tên đại ca nhíu mày "Ồ " lên một tiếng . Hắn rụt tay lại , không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào ly rượu nói.

- Vậy thì.... cô bé không thể đi được rồi... Tiếc thật!

Lan Yên nghe vậy chần chừ giây lát. Dù sao cũng chỉ là nhắm mắt nhắm mũi uống một ly rượu, cũng sẽ không chết được vả lại còn được trả lại tự do. Ngu gì mà không uống?? Nhưng tên này, mồm miệng xảo quyệt, tin được hắn không? Với cả hắn vừa bỏ cái gì vào rượu?Nhỡ cô uống xong lăn quay ra giãy đành đạch thì cũng đến đau đầu . Cái trò này của hắn ta hại đại não của cô quá!!!

Lan Yên ' hừ ' nhẹ một tiếng , giương mặt lên nói.

- Chỉ là một ly rượu, tôi uống được.... nhưng ai biết được ông có giữ lời hay không. ?

Nghe xong câu nói này của cô, tên đại ca chuyển tầm mắt về phía Lan Yên , hắn cười lớn khiến đám thuộc hạ cũng cười hùa theo

- Lời ta nói ra... chưa khi nào không giữ lời. Nhóc con, rốt cục cô có uống không? Đừng phí thời gian của ta.   

Đối mặt với câu nói đầy sự chắc chắn của hắn , cô quyết định đưa tay cầm lấy ly rượu, nín thở mà đổ hết vào miệng. Vị rượu cay nồng như đốt cháy cổ họng và dạ dày cô.  Cô dốc cái ly trống không bằng thuỷ tinh xuống dưới đất , khuôn mặt bị men rượu làm cho đỏ bừng.

- Thả tôi được rồi chứ?     - Cô nhướn cặp mày thanh nhã lên hỏi.

Tên đại ca vẫn trợn mắt lên nhìn một màn nốc rượu lúc nãy của cô bây giờ mới gật đầu, cười cười

- Khá lắm.. Thả cô ta đi...     - Hắn ra lệnh cho thuộc hạ , khoé miệng nhếch lên đường cong gian trá

Cô được bọn thuộc hạ buông ra , chân cô vô lực mà ngồi thụp xuống.  Mất một lúc mới đứng dậy được .

Lan Yên quay người bước ra khỏi căn phòng, đột nhiên trong người bắt đầu dội lại một trận khô nóng. Khắp người cô như bị hàng ngàn mũi kim đâm phải.  Cái cảm giác chưa có bao giờ ập tới, cô loạng choạng bước về phía trước, có lẽ thuốc bây giờ đã có tác dụng.

Cả cơ thể cô như đang dần mất kiểm soát, hơi thở trở nên hổn hển. Lồng ngực không ngừng hít thở mà vẫn không thấy thoải mái. Dục vọng đang dần trào lên, nhấn chìm đi lí trí sắt thép của cô. Cô nhăn mặt, cố bước đi thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng hoàn toàn không đi được. Vai cô bị một bàn tay giữ lại. Tiếp theo sau đó, cả người đổ về phía sau.

Tên thủ lĩnh kéo cô ngã vào lòng mình rồi bế cô quay trở lại phòng khách sạn  . Thuộc hạ biết điều liền lui hết ra , đóng cửa lại.Cô hốt hoảng giãy giụa, phản kháng yếu ớt mà bật thành tiếng.

- Ông vừa nói... tôi uống rượu là sẽ thả tôi đi.. sao bây giờ còn bắt tôi...?

Hắn đặt cô lên chiếc giường lớn. Tên đại ca ghé sát vào mặt cô mà nói

- Tôi thả rồi , cô cũng đi rồi... Ly rượu đó coi như thanh toán xong.. Bây giờ mới là việc của tôi và cô ..  haha..

Hắn nhổm dậy vào phòng tắm , tắm qua loa khi bước ra chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ở phía dưới. Dáng vẻ của hắn rất hưởng thụ.

Lan Yên vật vã nằm trên giường, cả người cô nóng bừng bừng , tiết ra một loại ham muốn mà cô không điều khiển nổi. Cô cố gắng bò ra khỏi giường để lẩn trốn nhưng vừa đến mép giường đã bị giữ lại.

Hắn đè cô xuống, bàn tay to lớn xé toang áo cô. Lan Yên sợ hãi vội co mình lại. Những nụ hôn kinh đảm cứ đáp lên người cô. Cô muốn bài xích nhưng cơ thể lại đi ngược lại với ý trí. Không còn chút sức nào mà phản kháng.

 Lan Yên hét lên , lẩn tránh khỏi hắn . Khoá áo ngực cô bị nới lỏng, Lan Yên khó nhọc sờ soạn trên đầu mình, trong lúc hắn chuẩn bị lột áo lót của cô ra, bàn tay cô tóm được một vật gì đó. Cô vội dùng sức mà cầm phang thẳng vào đầu tên thủ lĩnh. 

Tên đại ca, hoàn hồn , nhìn chiếc điện thoại bàn cô đang cầm trong tay. Đầu hắn chảy ra một dòng máu theo sườn mặt mà nhỏ xuống bầu ngực trắng nõn của cô như những đoá tường vi đang nở rộ.

Hắn kêu lên đau đớn rồi hung hăng giáng cho cô một bạt tai khiến đầu óc cô quay cuồng . Khoé miệng cô chảy ra một chất lỏng sền sệt , ấm nóng. Tiếp đến là mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng. Lúc ấy , truyền đến bên tai cô chỉ có tiếng đạp cửa mạnh mẽ . Vì cú đánh quá đau khiến cho cô "á" lên một tiếng rồi ngất đi.

Cánh cửa phòng bị đạp tung, một người con trai với mái tóc màu rượu đỏ xuất hiện. Tròng mắt màu trà ánh lên vài tia tức giận. Diệc Phong xông vào nắm vai tên thủ lĩnh mà kéo hắn ra khỏi người cô. Bị kéo xuống đất đột ngột, tên đại ca không khỏi ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt tên đó bỗng tỏ ra vẻ kinh sợ trước một tầng sát khí đang tỏa ra trên người Diệc Phong.  Thanh quản hắn khẽ động đậy

- Prank... Sao ngươi... lại ... ở... đây... ?    - Hắn run rẩy nói không thành tiếng . Prank là tên trong giang hồ của Diệc Phong. Nói đến Prank , không ai là không biết đến .

- Dám bắt người của ta, các ngươi thật to gan.     - Diệc Phong gằn giọng . Anh đưa chân , sút cho hắn ta một phát  khiến cả hàm răng của hắn bay ra ngoài. Tên thủ lĩnh kêu " hự " một tiếng , miệng phụt ra rất nhiều máu rồi ngã ra sàn mà ngất đi. Một cước này của anh có thể lấy đi cả cái mạng của hắn .

Anh quay người lại , tầm mắt lướt qua thân thể  mỏng manh , đã bị lột khá trần trụi của Lan Yên mà không khỏi dừng lại. Anh đã không chơi phụ nữ rất lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này không khác nào động chạm đến dục vọng của anh.

Bờ vai trần nhẵn mịn của cô rất khiêu gợi . Làn da trắng, xuất hiện mấy vệt hồng  tưởng chừng như chạm nhẹ vào sẽ bị tan đi. Trên bầu ngực thoắt ẩn , thoắt hiện kia còn vương lại máu của tên thủ lĩnh như một trang giấy tinh khôi bị vấy bụi dơ bẩn.  Càng ngắm nhìn cô ở góc độ này , anh càng cảm thấy không điều khiển được thú tính của bàn thân.


Diệc Phong lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn mà bản thân vừa nghĩ tới. Anh đến gần cởi áo khoác trùm lên người cô . Bây giờ anh mới phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Yên hằn rõ nắm đầu ngón tay, khoé miệng cô rỉ ra một dòng máu đỏ. 

Hàng mi dài buông xuống, cô đang nặng nề mà thiếp đi trong hơi thở dồn dập. Tình hình như vậy , anh cũng đoán ra cô bị dùng thuốc kích dục. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này của Lan Yên , Diệc Phong khẽ thở dài , đưa tay lau  đi vệt máu đỏ tươi rồi ôm cô ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa phòng truyền đến những âm thanh đánh nhau dữ dội. Bảo Nam đang hung hăng tính sổ với lũ thuộc hạ của Hắc Ưng bang. Bọn chúng cũng khoảng tầm hai mươi mấy tên , thân thủ khá tốt . Lưu Bảo Nam dừng lại, bẻ khúc tay răng rắc, anh ' hừ' nhẹ một tiếng rồi xuất đòn thâm độc hạ từng tên một. Mỗi tên , anh đều tặng một đòn chí mạng . Bọn chúng chưa kịp kêu lên tiếng nào đã đi trầu Diêm Vương.

Diệc Phong bế Lan Yên đang ngất lịm trên tay đi ra , Bảo Nam cũng vừa lúc hạ xong đám thuộc hạ của Hắc Ưng bang. Anh chạy lại gần nhìn cô gái nhỏ đang trùm chiếc áo khoác của Diệc Phong trên người, lòng không khỏi lo lắng.

- Em ấy sao rồi?

- Là tại cậu gây ra hoạ cả đấy .    Đi thôi!   - Diệc Phong nói xong lạnh lùng sải bước ôm cô đi trước

Hai chiếc xe ôtô lao đi  dần dời xa khách sạn năm sao đang sáng đèn bắt mắt trong màn đêm .

Trước khi đó , Diệc Phong đang chăm chú xem văn kiện trên sofa thì điện thoại của anh đổ chuông.
Thoáng liếc mắt thấy số của Bảo Nam , trong lòng anh bất giác trào lên cảm giác gì đó khó chịu. Anh đưa tay tắt máy , coi như không có gì.

Chuyện Bảo Nam thân mật với Lan Yên ngay trước mặt anh khi nãy khiến tâm tình anh như chùn lại. Đến anh cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái suy nghĩ cùng với cái loại tư tình như dạng ghen tuông này. Xét cho cùng , cô cũng chỉ là người hầu , anh hà cớ gì phải quản chuyện cô thân mật với ai. Huống hồ người ấy còn là thằng bạn thân của mình.

Anh bỗng chốc thấy mình thật nhảm nhí. Từ khi nào mà quan tâm nhiều chuyện như vậy? Nghĩ vậy nhưng cái sự bực tức vô cớ của anh vẫn cứ không ngừng rấy lên. Một Hà Thiên Trang đã khiến anh không muốn nghĩ rồi , nay lại còn thêm Bảo Nam và Lan Yên.

Điện thoại trên bàn vừa bị tắt nay lại đổ chuông. Thấy Bảo Nam gọi lại, anh chép miệng , mắt vẫn không dời khỏi màn hình laptop ,  lười nhác bắt máy.

Vừa nối máy, đường dây bên kia đã truyền đến tiếng vù vù của gió và tiếng còi xe đường phố inh ỏi. Giọng Bảo Nam có chút nóng vội mà cất lên

-  Con bé Lan Yên bị Hắc Ưng bang bắt đi rồi... Tôi đang đuổi theo chúng  ..   

Lời nói của Bảo Nam khiến lòng anh thoáng chút giật mình nhưng anh có nên quan tâm chuyện này? Dù sao cũng là Bảo Nam tự mình lôi cô nhóc đi.

Anh không trả lời , trực tiếp tắt máy rồi ngồi trên ghế sofa , khuôn mặt thay đổi các sắc thái khác nhau . Con ngươi hẹp dài màu trà khẽ nheo lại . Diệc Phong thấy lòng mình bỗng dưng gấp gáp lạ thường. Cái cảm giác đứng ngồi không yên làm đến cả hành động của bản thân anh cũng không cản lại được mà 1s sau đó liền bật dậy vơ lấy áo khoác trên sofa rồi một mạch nhảy vào chiếc xe thể thao trắng, phóng vọt đi.

Anh mở vệ tinh , tìm vị trí của Bảo Nam , phát hiện anh ta đang trên đường tiến đến khách sạn năm sao Hoa Thiên , tròng mắt bỗng dưng xuất hiện một màn đen u ám .

Bọn chúng dám mang cô vào khách sạn?? Anh nhíu mày tức giận , chẳng hiểu đầu óc đang nghĩ gì mà cả người tràn đầy khẩn trương. Diệc Phong hung hăng xoay vô lăng một cái, dời khỏi đại lộ , khắp cơ thể toả ra sát khí như muốn giết người.  Chiếc xe thể thao, mạnh mẽ xé gió lao vào đường tắt vắng vẻ tối tăm đến ngay cả một bóng người cũng không có.

Rất nhanh sau đó , xe thể thao vừa đến cửa khách sạn đã gặp Lưu Bảo Nam.  Anh mở đèn rọi thẳng vào người Bảo Nam khiến anh ta không khỏi quay lại. Diệc Phong bước xuống xe , đi về phía Bảo Nam cất giọng lạnh lùng dặn dò.

- Cậu đi hạ vòng phòng thủ. Còn đâu để tôi.       - Bảo Nam khẽ gật đầu, mái tóc bạch kim đã bị gió làm cho dối tung xoã ngang dọc trên trán anh.

Hai người cùng tiến vào đến quầy tiếp tân hỏi  nhân viên số phòng của tên đại ca. Nhân viên tiếp tân định mở miệng từ chối tiếp lộ thông tin cá nhân của khách hàng thì bị ánh nhìn sắc nhọn của Diệc Phong quét phải. 

Người anh toả ra sát khí lạnh như băng như có thể giết chết người. Cô nhân viên run run , bèn buộc phải gõ gõ vào máy tính để lấy thông tin rồi cất giọng áp úng.

- Phòng.... 1506 ..tầng 5. 

Hai người đàn ông người phát ra nhã khí thu hút mọi người lập tức quay người chạy về phía thang máy. Cô nhân viên nhìn theo bóng lưng của hai mỹ nam mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm do quá áp lực. Lên đến tầng 5 , người của Hắc Ưng bang đang canh ở ngoài hành lang . Thấy động tĩnh lạ , chưa kịp định hình đã bị hai thân ảnh cao lớn tấn công.

Trong lúc Bảo Nam đang hạ đám tay chân của Hắc Ưng bang,Diệc Phong đưa tay mở cánh của phòng khách sạn. Phát hiện cửa bị khóa, anh bực tức vung chân đạp mạnh một cái. Cả cánh của to lớn tung ra , đổ rầm xuống.

Anh xông vào , thấy cảnh hỗn tạp bên trong , lòng trào lên tia tức giận , hạ thủ với tên cầm đầu rồi đưa cô đi.

Bệnh viện ...

Cô nhanh chóng được đưa vào rửa ruột và được chuyển qua phòng chăm sóc. Lan Yên đã tỉnh lại, cơ thể hoàn toàn thân bất động , mắt cô mở to nhìn trần nhà trắng xoá.... Cô im lặng không nói một câu nào. Cả thân gầy yếu không ngừng run rẩy. Cô bị đánh ngất đi không biết trăng sao gì đã xảy ra nữa. Bây giờ tồn tại trong cô chỉ còn hoảng loạn.

Lúc nãy , cô còn đang liều mạng chống trả tên đại ca , lúc này lại đang yên ổn nằm trong bệnh viện... Không phải là cô đã bị hắn.... rồi chứ??Lan Yên cảm thấy đáy mắt trào lên một màn cay cay nhưng lại không thể khóc lớn. Nước mắt thay nhau từng hàng , từng hàng chảy xuống làn tóc đen mềm rồi thấm xuống gối.

Cô ấm ức lắm! Đang yên đang lành, tự dưng Lưu Bảo Nam xuất hiện. Không những trêu chọc cô mà còn khiến cho cô lâm vào hoạn nạn khôn cùng như thế này. Nhưng bây giờ thì cô còn làm gì được nữa. Mọi chuyện đều đã xảy ra.... Mắt cô hiện ra vẻ đau khổ.

Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân. Cô cũng không buồn liếc nhìn mà vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Chắc là tên thủ lĩnh đó quay lại để tính sổ với cô vì đã phang vỡ đầu hắn.

Cửa phòng bệnh mở, Diệc Phong và Bảo Nam tiến về phía giường cô đang nằm. Lan Yên trông chán nản vô cùng, cô không chút bận tâm đến hai người. Dáng vẻ đó của cô khiến Bảo Nam không khỏi áy náy.

- Tiểu nha đầu... em sao rồi?    - Bảo Nam do dự, một lúc sau mới cất lời.

Giọng nói truyền đến tai nằm ngoài dự đoán của cô. Cô còn tưởng là bọn người kia mới đúng. Tầm mắt cô thay đổi , dồn về phía Bảo Nam , cô không nói gì , chỉ đáp lại anh bằng nước mắt. Cô nhìn thấy Diệc Phong đang lạnh lùng đứng bên cạnh  , không hiểu sao bỗng bật khóc thành tiếng ...

Bảo Nam luống cuống vội chạy lại gần cô mà dỗ dành. Cô bé bướng bỉnh trừng mắt đẩy anh ra xa mình. Hành động của cô làm Bảo Nam có phần bất đắc dĩ đưa mắt nhìn thằng bạn thân bên cạnh.

Diệc Phong thấy vậy bèn ra hiệu cho Bảo Nam về trước. Anh vừa đi , lập tức cả người đang căng lên của Lan Yên co lại. Cô ôm lấy đầu gối , mặt cúi xuống khiến tóc hai bên che đi cả khuôn mặt , cả người vẫn run lên.

Cô cảm thấy đệm bên cạnh mình bị lún xuống. Những ngón tay thon dài của Diệc Phong luồn qua làn tóc , khẽ nâng mặt cô lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Động tác dịu dàng này của Diệc Phong khiến cô cảm thấy lòng mình bớt run sợ   . Lan Yên như đứa trẻ con , miệng chu ra mếu máo, khóc mỗi ngày một to. Mắt hiện lên tia ấm ức và đau khổ.

- Cậu chủ....huhu ..cậu nói cho tôi biết.. hix...có phải..có phải... tôi... hức... tôi...     - Giọng nói ngắt quãng của cô vang lên, ngập ngừng, ấp úng. Không biết có nên hỏi anh không. Dù gì thì đây cũng là chuyện nhạy cảm mà..


- Cô sao cơ?  - Anh nghiêng đầu, nhướn mày hỏi. Nhìn bộ dáng lấm lét này của cô , anh cũng biết tỏng cô muốn hỏi gì nhưng anh rất muốn xem cái biểu cảm xấu hổ , ngượng ngùng đáng yêu kia. Muốn xem ai đó đỏ mặt lên sẽ trông dễ thương như thế nào..

Da mặt cô quả thực rất mỏng chưa gì đã ửng hồng lên . Lan Yên sụt sùi nhìn anh một cái rồi cúi đầu thấp xuống ,miệng nói lí nhí chỉ đủ cho hai người nghe.

- Có phải... tôi đã trở thành.... phụ nữ rồi không?????




------------------------------------------------- End chap 11 ---------------------------------------

Ôi cái cảm giác viết mà không có ai đọc thực sự là max hờn...
( T_T )

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro