Chương 113
Mã Lễ Ngạo cuối cùng vẫn là không đi được.
Cũng không phải bởi vì tiểu mỹ nhân Lilith kia đột nhiên bùng nổ lên cản anh lại gì đó, mà là vì tiểu mỹ nhân hình như lúc đối kháng người côn trùng nọ đã dùng hết toàn bộ sức lực, kim châm vừa mới đụng phải trường đao của anh thật sự cũng đã là đòn sát thủ cuối cùng của cô ấy. Chờ Mã Lễ Ngạo chuẩn bị đi, cô cũng không động đậy.
Cô chỉ là nói một câu.
Câu nói kia cũng không phải thông qua giọng nói phát ra âm thanh, mà là sóng âm gì đó khá bí ẩn.
Mã Lễ Ngạo nghe không được sóng âm đó, nhưng ba đứa nhỏ thì tất cả đều nghe được.
【 Chậc. Từ từ! Cậu quay lại khiêng luôn thằng nhóc kia đi theo đi. Nó nói chuyện. 】
【 Tiểu Mã, cậu ta nói “Không có tôi trợ giúp, không ai ra khỏi thành phố này được." 】
【 Quay về, cứu người. 】
Mã Lễ Ngạo dừng lại bước chân, lại lần nữa trong lúc người xem không hiểu ra sao nhìn chăm chú thì xoay người, sau đó ngừng ngay trước mặt em gái người côn trùng.
Lúc này Mã Lễ Ngạo lại nhìn tiểu mỹ nhân, phát hiện cô nàng không chỉ ngực phẳng, thậm chí trên cổ còn có một cái hầu kết nho nhỏ, giữa hai chân còn có hơi hơi nổi lên. Cho nên cô nàng không phải cô nàng, mà là cậu chàng mới đúng.
Một cậu trai, gọi là Lilith đáng yêu làm chi.
Mã Lễ Ngạo và tiểu mỹ nhân trong mắt tràn ngập cảnh giác, lại cả người mang theo quật cường cùng nhu nhược (?) này đối diện một lát, cuối cùng vẫn là 'chậc' một tiếng đi về hướng rừng rậm bên cạnh.
Thiếu niên Lilith tóc hồng nhạt nhìn bóng đá Mã Lễ Ngạo rời đi, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, rồi sau đó liền cúi đầu nhìn thân thể của mình không nhúc nhích, phảng phất như đã chấp nhận số mệnh.
Nhưng chưa đến một phút thì Mã Lễ Ngạo đã quay lại, Lilith nhìn thấy dũng sĩ loài người này xuất hiện thêm một chiếc sọt tre rất lớn, sọt tre đó đại khái có thể dễ dàng nhét cậu vào trong đó.
“Mặc kệ cậu có phải Lilith bị truy nã kia hay không, nhưng bộ dáng bây giờ của cậu tuyệt đối không thích hợp để bất luận kẻ nào phát hiện. Tôi chỉ là muốn biết ý tứ trong lời nói của cậu, để trao đổi lại, tôi mang cậu đi khách sạn dưỡng thương. Chờ thương của cậu lành rồi, cậu hãy nói cho tôi nguyên nhân, thêm nữa là trợ giúp tôi và đồng bạn rời đi.”
Mã Lễ Ngạo nhìn thiếu niên vừa rồi còn giả vờ nhu nhược lại âm mưu giết một người côn trùng này: “Nếu cậu đồng ý trao đổi thì gật gật đầu, hơn nữa bảo đảm sau này nghe theo lời tôi, không được gây chuyện. Nếu không, tôi tình nguyện cuối cùng tự mở một cái cửa trên tường cũng không phản ứng cậu."
Thiếu niên trẻ tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Mã Lễ Ngạo sẽ làm giao dịch với mình, dù sao thì hiện tại cậu thoạt nhìn đang nằm trong hoàn cảnh xấu. Nhưng sau khi đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Mã Lễ Ngạo hồi lâu, thiếu niên mới nức nở một tiếng, gật gật đầu.
Thân thể cậu cũng thả lỏng ra không ít. Chỉ là đại khái vừa rồi bị thương cổ họng, hiện tại nói không nên lời.
Mã Lễ Ngạo liền thở dài, bỏ thiếu niên vào trong sọt.
Không biết có phải đã giao dịch với nhau hay không, thiếu niên tựa hồ tin anh rồi. Dù sao lúc Mã Lễ Ngạo duỗi tay đem thiếu niên Lilith cất vào sọt, thiếu niên bị anh ôm, trên mặt còn lộ ra một nụ cười lấy lòng lại đáng yêu ngoan ngoãn với anh.
【 A a a, tiểu mỹ nhân tóc hồng này thật sự là đẹp mắt lại đáng yêu a a a a!! Phía sau ẻm còn có một đôi cánh trong suốt tròn tròn nữa hu hu hu! Không được rồi tui sắp không thể nhìn thẳng vào Trùng tộc!! Mau cho tui một tên trùng nào đ9s cay mắt nhìn một cái đi!! 】
【 Lầu trên, có hình người trùng ghê tởm mới đăng lên diễn đàn JJ kế bên rồi, xin cứ tự động qua xem củng cố lập trường đi. 】
【…… Cảm ơn bạn nha. 】
Mã Lễ Ngạo nhìn thiếu niên mỹ nhân ước chừng là ong mật đang cười này, tay dừng một chút, vào lúc cậu nhóc lại giơ tay lay sọt, lộ ra cái đầu và đôi mắt tiếp tục trông mong nhìn mình, Mã Lễ Ngạo trong tiếng hổ con Huyền Khiếu cực kỳ không vui kêu ngao ngao, móc từ trong túi ra một cây nấm nhỏ, ném lên đầu mỹ nhân thiếu niên côn trùng.
Tiểu mỹ nhân bị nấm đập vô mặt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt vô tội cùng ngoài ý muốn nhìn Mã Lễ Ngạo, lại nghe thấy lời Mã Lễ Ngạo vô cùng ghét bỏ lại không thương hương tiếc ngọc bảo rằng:
“Lilith…… Đúng không?”
“Đừng cười cũng đừng nhìn tôi như vậy, tốt xấu gì tôi cũng vừa mới cứu cậu, hiện tại vẫn đang cứu cậu. Cậu không cảm kích cũng không thể lấy oán trả ơn, có phải hay không? Cái tên mới bị cậu cười như vậy đã nằm liệt giữa đường rồi, cậu coi tôi mù hay điếc, hay là đầu óc chỉ lớn cỡ hạt đậu nành, mới không biết cậu là giả vờ yếu đuối sau đó một kích trí mạng hả?”
Tiểu mỹ nhân chớp chớp mắt, vẫn là đẹp như vậy, nhưng nụ cười lấy lòng cùng ngoan ngoãn kia chợt đọng lại một chút.
“Cùng một chiêu thức đừng lại dùng với tôi."
Mã Lễ Ngạo một bên lục lọi nấm trong túi, một bên nắm cỏ dại hoa dại gì đó ven đường nhét vào sọt, mí mắt vẫn là tang tang gục xuống: “Tôi đã dìu già dắt trẻ nuôi ba thằng con trai rồi. Có việc cũng đừng tìm tôi.”
Thật sự nuôi không nổi đứa thứ tư.
Mã Lễ Ngạo nói như vậy, hổ con còn đặc biệt phối hợp mà kêu grào vài tiếng với cậu bé ong mật, trong tròng mắt như hồng bảo thạch tất cả đều là khinh thường, rành mạch rõ ràng biểu đạt ý tứ【 Ông đây tôn quý, mi còn không xứng 】.
Chạc cây nhỏ ngay lúc này run run lá con rất nhỏ, lóe lên ánh sáng đại biểu cho tài phú.
Chỉ có tiểu kim long mặt ngoài không có bất luận hành động gì nhằm vào cậu bé ong mật, nhưng hắn lại cực kỳ nghiêm túc có trách nhiệm chuyển động một vòng xung quanh, quay đầu lại liền dùng móng vuốt bắt lấy bốn cấy nấm to trở lại.
Bốn cây nấm to, tất cả đều bị tiểu kim long ném vào sọt.
Không biết là cố ý vẫn là vô tình, một cây nấm lớn nhất cuối cùng vừa vặn nện lên mặt tiểu mỹ nhân.
Lilith: “……”
Tất cả biểu cảm lấy lòng yếu thế nháy mắt biến mất khỏi khuôn mặt cậu, thay thế vào đó là âm trầm lại hung ác như sói con.
Hiển nhiên nhãi con ong mật đã bại lộ gương mặt thật, vào thời điểm này đã từ bỏ ngụy trang lấy lòng.
Mã Lễ Ngạo duỗi tay liền ấn đầu cậu vào sọt: “Được rồi, cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi cũng không chém cả nhà cậu, đúng không.”
Sau đó Mã Lễ Ngạo liền đi theo tiểu kim long đi hái nấm, cuối cùng, Mã Lễ Ngạo đeo ba lô lên, cõng một sọt nấm, quả dại, cùng kẻ phản loạn Lilith trở về lữ quán Chuồn Chuồn.
Trong phòng cao cấp nhất của lữ quán, Mã Lễ Ngạo nhìn còn tiểu mỹ nhân còn ở trong sọt trừng mắt nhìn anh, lại nhìn ảnh chụp Lilith hiện lên trên TV, trên mặt lộ ra biểu cảm trầm tư.
Chẳng lẽ ba gã côn trùng kia đôi mắt không thấy đường sao? Tuy rằng Lilith trên TV thượng cũng rất đẹp, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng đâu có cùng khuôn mặt với tiểu mỹ nhân trong sọt chứ.
Mang khuôn mặt này, chẳng sợ cậu nhóc chạy đến phía trước lệnh truy nã nhảy Disco cũng sẽ không bị ai bắt, như vậy……
Tại sao anh phải cực cực khổ khổ cõng con "hàng" hơn mười cân này về lữ quán chứ????
Mã Lễ Ngạo thật sự là không nhịn nổi, quay đầu hỏi một tiếng: “Ê nhóc, cậu xác định cậu là Lilith, mà không phải Liss hoặc là Silly sao? Không phải là cậu bị thương nặng xong không muốn cố gắng, cho nên ngụy trang thành Lilith cố ý muốn tìm một cái phiếu cơm dài hạn ở chỗ tôi đó chứ?!”
“Tôi đã sớm nói rõ ràng rồi nha! Tôi đã nuôi ba đứa rồi, tuyệt đối nuôi không nổi đứa thứ tư, cậu hết hy vọng đi, đời này tôi chỉ ưu sinh ưu dục* tuyệt đối không hề tuyển thêm con!!”
(*đoạn này mình cũng không hiểu, bạn nào hiểu cụm này nghĩa là gì comment giúp mình nha)
Tiểu mỹ nhân một đường nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc có một nơi tương đối an toàn, nghe được Mã Lễ Ngạo nói xong cậu rốt cuộc nhịn không được hung hăng mà trừng mắt dòm Tiểu Mã ca, gầm nhẹ một tiếng: “Mi mới là con! Cả nhà mi đều là con! Ta là ba mi!"
“Toàn bộ Trùng tộc muốn nuôi ta đếm không hết, mi may mắn lọt mắt xanh của ta, không cảm động đến rơi nước mắt mà còn muốn nhục nhã ta, mi quả thực là đại nghịch bất đạo, làm càn!!”
Mã Lễ Ngạo: “…… Ờm?” Sao hai chữ cuối cùng kia mình nghe thấy đặc biệt quen tai ý nhỉ?
Tiểu kim long cực kỳ không vui mà dùng cái đuôi đập anh một chút, giơ lên cái đầu hoàng kim cao quý của mình.
“Ờm cái gì mà ờm! Dù sao ta sẽ chỉ ở nơi này tạm thời chữa thương thôi, sau đó cùng mi trao đổi tin tức ra khỏi thành, trợ giúp mi. Những chuyện khác mi đừng có hòng." Lilith lộ ra một biểu cảm cao quý lãnh diễm: “Loài người, trước đó ta có xem qua phát sóng trực tiếp Trò Chơi Dũng Sĩ Trái Đất rồi. Người Trái Đất bọn mi đều quá mức nhỏ yếu, dù ta muốn, bọn mi cũng không hoàn thành chuyện ta muốn hoàn thành được.”
“Đừng đánh giá cao chính mình, Liss ta dù có bị bắt, bị kẻ phản bội Gerut đáng chết giết, ta cũng sẽ không cầu xin mi!”
“Mi cũng chỉ yểm trợ ta, có chút ít trình độ vũ lực mà thôi.”
Mỹ nhân thiếu niên hất cằm, khí thế cùng biểu cảm thật đúng là rất có phong phạm của kẻ thượng vị. Nếu không nhìn xem cậu ta đang ngồi ở nơi nào mà nói.
Mã Lễ Ngạo nhìn thiếu niên, nhướng lông mày, đột nhiên liền cười một cái.
“Ồ.”
Nụ cười đó làm thiếu niên cùng người xem phát sóng trực tiếp đều run lên, ngay cả ba đứa nhỏ đều dừng lại một chút.
Sau đó, chờ đến 8 giờ tối, Lâm Phi Liêm, Eustalia cùng Vương Khiếu Hổ cùng nhau trở về, vừa đẩy cửa phòng ra đã ngửi được một mùi đồ ăn cực kỳ nồng đậm, làm người ta thèm đến chảy nước miếng.
Vương Khiếu Hổ ngao một tiếng liền muốn chạy về phía phía giá nướng BBQ nhanh như hổ đói vồ mồi, kết quả nửa đường lại phát hiện trong phòng xuất hiện một cái sọt lớn, trong sọt có một thiếu niên (?) cực đẹp tóc hồng nhạt mắt uyên ương đang ngồi xổm quẹt miệng.
Lúc này đang mang vẻ mặt… sống không còn gì luyến tiếc (?), nấc nấc thống khổ mà nhìn chằm chằm thịt nướng của đại ca.
Vương Khiếu Hổ: “???”
“Không phải nha, đại ca. Đây là có chuyện gì? Anh bắt một trùng tộc nhỏ này từ đâu vậy! Nhanh bắt ở đâu thả lại chỗ đó đi! Thằng nhóc này lớn lên quá đẹp, dù có muốn lén lút bắt cóc tống tiền thì đại ca cũng nên chọn một tên tầm thường thôi chứ!"
Liss vốn còn định lộ ta một gương mặt tươi cười tôn quý với Vương Khiếu Hổ, trong nháy mắt biểu cảm điềm mỹ lại có chút đáng thương trên mặt đều thu lại hết.
Dũng sĩ loài người này vừa nhìn là thấy không quá thông minh rồi, không đáng cho mình cười một cái.
Cùng với, dũng sĩ loài người tên Mã Lễ…… Ngạo (?) kia nữa, thật sự đáng giận.
Sau này á hả, cậu muốn định tội anh ta! Phạt anh ta phải nhìn cậu ăn các loại món ngon mỹ vị mới được!!
Tác giả có lời muốn nói:
✦Hiện tại.
Liss: Dù ta có chết, có bị bắt, cũng sẽ không cầu xin mi đâu!!
✦Sau này.
Liss: Ba ba thương con một lần đi!
Ba đứa nhỏ: Cút!! Không nghe thấy nuôi không nổi sao?!
Hết chương 113.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro