Chương 42+43
Chương 42
Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.
Tuy rằng khán giả đang xem phát sóng trực tiếp thấy được rành mạch trong màn hình cảnh cành cây mang theo vô số gai ngược dài ngoằng kia, giống như châm chọc nhắm ngay Mã Lễ Ngạo.
Nhưng vào lúc này, trong mắt Mã Lễ Ngạo, trước mặt anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có một con đường thông đến hướng thành phố Linh Hồn.
Anh chỉ cần lại đi về phía trước chưa đầy nửa bước là sẽ bị cành cây căng chặt mấp máy kia bắt lấy ngay, nhưng Tiểu Mã ca chỉ đứng tại chỗ bất động.
Sau đó, anh lấy ra đao như ý của mình.
【 Đao như ý do Mã Lễ Ngạo vẽ ra: Kính chào tác phẩm vụng về lấy ý tưởng của gậy Đại Thánh, có thể thăng cấp. Nhưng phỏng chừng vĩnh viễn cũng không có khả năng trâu bò ngầu như gậy Đại Thánh.
Cấp bậc: 1
Thuộc tính: +20 ~ 50 công kích hoặc hơn
Kỹ năng đặc biệt: 1- Co duỗi như ý. Trong khoảng cách từ 0.5 đến 80m tùy ý ngắn lại hoặc dài hơn. Nếu bạn nguyện ý, dùng cái này ngắn ngủi bay lên trời cao cũng có thể.
Những việc cần chú ý: Chuyên chúc thuộc về dũng sĩ Mã Lễ Ngạo, chỉ theo ý Mã Lễ Ngạo. Những dũng sĩ khác không cách nào sử dụng kỹ năng đặc biệt. 】
Hai tay Mã Lễ Ngạo đều chộp vào đao như ý, sau đó đem đao như ý đặt trước người mình.
Giây tiếp theo, thanh đao như ý giống như mũi tên nhọn, nháy mắt dài lên xông ra ngoài, một giây sau, nó trực tiếp cắt đứt những cành cây đầy gai ngược ngừng ngay trước mắt Mã Lễ Ngạo, thọc vào trên cái cây hai mét lớn đối diện mà Mã Lễ Ngạo lại nhìn không thấy kia.
Sau đó, Mã Lễ Ngạo nghe được một tiếng cực kỳ chói tai, không giống như là do động vật phát ra, còn có rất nhiều âm thanh quất đánh không khí giữa không trung.
Mã Lễ Ngạo vuốt cằm cẩn thận nghe nghe những âm thanh này, sau đó biểu cảm có chút kinh ngạc.
"…… Trong đầu mình hình như có hình ảnh, là có rất nhiều cành cây biết giết người sao?"
【 Đúng đúng đúng! Tiểu Mã ca anh đoán không sai chính là cái loại cây đó đó a a a a! Cái cây kia bây giờ ngay trước mắt anh đó, chẳng lẽ anh nhìn không thấy sao? 】
Mã Lễ Ngạo đương nhiên là nhìn không thấy.
Nhưng nếu anh đã biết phía trước có nguy hiểm, tất nhiên sẽ không lại đi về hướng đó.
Hơn nữa, anh đại khái biết vì sao trước đó tiểu đội tinh anh Hoa Quốc sẽ chết bảy trên mười người trong sương trắng rồi.
"Cho nên, là năm giác quan xuất hiện ảo giác."
Khi Mã Lễ Ngạo nói ra những lời này, anh bỗng nhiên phát hiện ra trạng thái trên đỉnh đầu người mini của mình chợt xuất hiện một trạng thái xấu màu đỏ 【 Năm giác quan bị ảo giác 】.
Anh cau mày duỗi tay click mở cái giới thiệu trạng thái, quả thực là bị trò chơi vô sỉ này làm tức đến tang luôn rồi.
【 Năm giác quan bị ảo giác: Vì hút vào quá nhiều sương mù ảo ý thức mà xuất hiện trạng thái xấu năm giác quan bị mê hoặc, trạng thái hạ thấp thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác cùng với vị giác đều sẽ xuất hiện thác loạn. Xin dũng sĩ cẩn thận đối phó. 】
Mã Lễ Ngạo kéo kéo khóe miệng: "Cho nên nếu tôi không phát hiện điểm này, có phải tôi cũng vĩnh viễn không phát hiện ra trạng thái này luôn không? Trò Chơi Dũng Sĩ các người đều là phát rồ như vậy sao?"
Phải biết rằng con người trong sinh hoạt gần như đều dùng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác để cảm thụ và phán đoán tất cả mọi thứ trên thế giới. Khi năm giác quan quan trọng nhất này bị che chắn thay đổi, nghe được, nhìn thấy, ngửi được, cảm giác được tất cả đều là không chân thật, sợ là không có bao nhiêu người có thể trong khoảng thời gian ngắn phản ứng lại nổi, càng đừng nói đến việc thích ứng.
Cố tình cả trạng thái nhắc nhở của người mini cũng bởi vì thị giác bị ảo giác mà lau sạch đi nhắc nhở trạng thái xấu【 Năm giác quan bị ảo giác 】, trò chơi này là thật sự chó. Hoặc là nói, ải của thể sinh mệnh ý thức này, là thật sự chó.
Mã Lễ Ngạo có chút tang, anh lại muốn báo ra mật mã mới của thẻ ngân hàng rồi.
Nhưng hứa hẹn và bảo đảm anh nói nửa ngày trước đều còn đang bên tai đây, vả mặt cũng không thể vả nhanh như vậy nha.
Mã Lễ Ngạo cuối cùng vẫn là thở dài: "…… Được rồi." Giờ cũng chưa tới tuyệt cảnh, chỉ là phiền toái đi đường một chút, sau đó đi tìm người.
Lúc này, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cuối cùng từ Mã Lễ Ngạo nói cho biết bốn người bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Sau đó làn đạn phát sóng trực tiếp bị người Trái Đất xoát đầy màn hình khiếp sợ và phát rồ.
【 Trời ạ năm giác quan bị ảo giác! Hèn chi Xán Xán kêu gào lợi hại như vậy, Hổ Tử ôm đầu khóc rống, ngay cả Mãnh ca cũng vẫn luôn đang chạy! 】
【 Thật là đáng sợ, này còn vượt ải kiểu gì? Không cẩn thận sẽ chết trong miệng lũ thực vật giết người đó đi? 】
【 Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cả trạng thái nhắc nhở cũng nhìn không thấy, muốn biết chính mình bị ảo giác còn phải toàn dựa vào chính mình phát hiện, này thật sự quá khó khăn luôn……】
【 Đệt đệt đệt đệt! Xán Xán bị một cây cối như là cỏ lồng heo rất lớn bắt rồi!! 】
【 Hổ Tử cũng sắp hỏng mất trời ơi! 】
【 Mãnh ca dẫm đến một mảnh ruộng như cây bông, hình như sắp bị chúng nó ăn đến nơi a a a! 】
Làn đạn một mảnh lo lắng kêu lên, mọi người đều nhịn không được kêu gọi Mã Lễ Ngạo. Lúc này Mã Lễ Ngạo cũng như nghe được tiếng la của bọn họ, cuối cùng bắt đầu đi về phía trước rồi.
Nhưng cách thức anh đi có chút điệu đàng màu mè ——
Anh duỗi đao như ý dài đến ước chừng 10 mét, sau đó, ở trước mắt bao người một bên xoay đao vòng vòng một bên đi về phía trước.
【??? 】
Bây giờ anh đang cầm đao như ý quét một vòng quanh người mình, sau khi xác định trong phạm vi vòng tròn lấy mình làm tâm, bán kính là đao như ý không có thực vật kỳ quái gì, thì mới tiến về phía trước mười bước. Vào lúc đi đến phạm vi khoảng 10 mét, anh lại đao như ý quét một vòng quanh tại chỗ, cảm thụ xem có thứ gì kỳ quái bị đao của mình chém trúng hay không.
【!!! 】
Không thể không nói, biện pháp này rất thực dụng.
Đến thời điểm anh xoay người quét vòng thứ ba, đao như ý lại quét ra một tiếng thét chói tai. Chẳng qua lần này tiếng thét chói tai so với tiếng cây kêu vừa nãy tựa hồ mỏng nhẹ hơn một chút, hơn nữa hướng truyền đến cũng hơi chếch xuống bên dưới.
Mã Lễ Ngạo chậc một tiếng, sau đó lúc quét đao thì giơ đao lên đầu quét một vòng, để đến giữa vị trí phần eo quét một vòng, cuối cùng lại hạ thấp người quét đao thêm một vòng.
Đây là dò xét toàn phương vị lục - hải - không luôn rồi.
Nhưng đi trong chốc lát, Mã Lễ Ngạo cảm thấy phương pháp có hơi ngu ngu, hơn nữa quá ảnh hưởng tốc độ.
Anh gục xuống mí mắt, lại nhìn thoáng qua giới thiệu trạng thái【 Năm giác quan bị ảo giác 】, sau đó vỗ đầu mình một cái.
Nếu là bởi vì hút vào quá nhiều sương mù mê hoặc ý thức mới có thể xuất hiện năm giác quan bị ảo giác, vậy nếu không hút vào mấy sương mù trắng mê hoặc này không phải ổn rồi sao?
Sau đó Mã Lễ Ngạo liền vươn ngón tay của mình ra, hiếm hoi có phần nghiêm túc mà vẽ một cái…… Khẩu trang có lưới và đầu lâu có hai cái chai??
Trong biểu cảm đầy dấu chấm hỏi và ghét bỏ của người xem, Mã Lễ Ngạo duỗi tay lấy cái đầu lâu kỳ quái kia xuống. Sau đó, mọi người mới phát hiện đó không phải đầu lâu.
【 Chòi mé nó là cái mặt nạ phòng độc mới ghê!! 】
Chỗ giống phần mắt của bộ xương khô là hai cái thấu kính trong suốt, chỗ khẩu trang có lưới là phần miệng hô hấp có lớp lọc, mà hai bên khẩu trang có cái chai, chắc là bình dưỡng khí đi.
Người Trái Đất: 【 Ờmmmmm……】
Nói như thế nào ý nhỉ, lúc này lẽ ra nên kêu 666 cho Tiểu Mã ca, nhưng lại thật sự là cảm thấy cái mặt nạ phòng độc này đặc biệt đơn giản tùy ý, dáng vẻ giống như không có hiệu quả vậy đó.
Nhưng bản thân Mã Lễ Ngạo đối với kỹ thuật vẽ của mình là không chút nghi ngờ.
Anh trực tiếp liền đem cái này mặt nạ phòng độc tròng lên đầu. Vì thế, sau mặt nạ bảo hộ bằng kim loại, Tiểu Mã ca lại có thêm một cái mặt nạ phòng độc chuyên chắn mặt càng thêm toàn bộ 360 độ không góc chết.
Sau đó anh đợi tại chỗ ba phút, vừa lòng phát hiện trạng thái trên đầu người mini【 năm giác quan bị ảo giác 】đã biến mất.
Đồng thời, các loại ảo giác vừa rồi vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh, bên tai anh, cũng ngay lúc này tiêu tán sạch sẽ.
Anh lại lần nữa quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đều đã không còn bên cạnh mình. Mà ở vị trí phía trước ước chừng 5 mét có một đóa hoa, bị chém đứt một nửa □□*, trên cánh hoa có răng nhọn đang run rẩy.
(*ko biết là gì luôn nha, bị censor mất tiêu)
Tựa hồ là muốn bắt lấy Mã Lễ Ngạo ăn luôn anh, lại giống như cũng muốn chạy nhanh thoát đi.
Mã Lễ Ngạo rũ mắt cầm đao như ý, giây tiếp theo, đóa hoa ăn thịt người nửa chết nửa sống này liền trực tiếp bay màu.
Sau đó Mã Lễ Ngạo mới móc từ ba lô phía sau ra Huyền Nhị cũng trúng ảo giác năm giác quan nhưng lại đang ngủ, duỗi tay liều mạng lắc lắc nó trái phải trên dưới. Dưới vẻ mặt ngu ngơ của Huyền Nhị, nói: "Lão nhị à, nhanh nhanh cảm ứng một chút vị trí ba đàn em của con đi. Ba ba muốn đi cứu người."
Huyền Nhị lúc này nhìn nhìn trái phải, mới phát hiện đàn em không thấy đâu, chính mình vừa rồi hình như ngủ queo mất.
Sau đó nó rất nhanh liền hiểu rõ là do mớ sương trắng kia làm trò quỷ, rốt cuộc Huyền Khiếu tướng quân chính là một trong ba vị vương giả đã từng thu phục qua thể sinh mệnh Ý Thức.
"Grào!"
Chậc, thể ý thức đáng chết!!
Huyền Nhị nhanh chóng ngồi xổm lên vai Mã Lễ Ngạo, sau đó nhắm lại hai mắt nhỏ màu đỏ của nó, bắt đầu cảm ứng trái phải, rất nhanh nó liền cảm ứng được vị trí của ba đàn em, sau đó căn cứ vào cảm xúc nôn nóng ba đàn em truyền lại để xác định trình tự cứu người ai trước ai sau.
"Ngao ngao ngao ngao!!" Huyền Nhị duỗi móng chỉ về phía đông nam của Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Giây tiếp theo bản thân anh vèo một cái xông ra ngoài, dáng người mạnh mẽ và tốc độ như gió, giống như là một con báo ưu nhã mà cường đại.
Nhưng chạy vội không đến ba phút, Mã Lễ Ngạo liền thấy được thực vật trông như cái lồng heo phía trước kia. Anh thấy được nơi nắp cỏ lồng heo khép lại vươn ra một bàn tay có chút mảnh khảnh, tốc độ anh không có nửa điểm yếu đi, trường đao trong tay xoay tròn, duỗi dài đến 1 mét, rồi sau đó đôi tay nắm đao vung lên giữa không trung!
Lúc anh vọt đến phía trước cây cỏ lồng heo thật lớn này, thân cây cỏ lồng heo cũng bị anh dùng một đao chặt đứt.
Cây cỏ lồng heo phát ra tiếng kêu cực kỳ chói tai khó nghe, nhưng Mã Lễ Ngạo công kích quá nhanh chuẩn, cỏ lồng heo cũng chỉ có tru lên được một đoạn, lồng cỏ thật lớn cũng trực tiếp ngã xuống mặt đất, lộ ra Kim Xán Xán bên trong đã hôn mê bất tỉnh. Trong lòng ngực cô bé này còn đang gắt gao ôm lấy Tiểu Hổ số 7.
Mã Lễ Ngạo vốn đã chuẩn bị tâm lý Kim Xán Xán đã bị ăn mòn hơn phân nửa người rồi.
Nhưng sau khi nhìn thấy Kim Xán Xán dù có hôn mê cũng đem thân thể và mặt mày của mình đều biến thành kim loại, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cũng còn tính thông minh.
Nếu cô không làm như vậy, sợ là khi anh chạy tới thì cô cũng bị ăn mòn sạch sẽ rồi.
Hiện tại xem như vết thương nhẹ mà thôi.
Sau khi cứu được Kim Xán Xán hôn mê, Mã Lễ Ngạo duỗi tay lại vẽ một chiếc xe đẩy nhỏ bằng kim loại. Hình thức đại khái là xe đẩy siêu thị phiên bản mở rộng và đơn sơ hơn đi, nhưng kéo một Kim Xán Xán vẫn rất dễ dàng.
Sau đó Mã Lễ Ngạo lại tìm được Trương Mãnh suýt nữa bị một ruộng cây bông (?) kỳ quái chôn sống hút máu. Trên người Trương Mãnh thật ra không bị thương nặng gì, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta, phỏng chừng bị ruộng bông hút không ít máu rồi.
Chờ đến cuối cùng, Mã Lễ Ngạo mới dưới sự chỉ dẫn của Huyền Nhị tìm được Vương Khiếu Hổ.
Mã Lễ Ngạo vốn cho rằng anh sẽ nhìn thấy một đàn em vết thương chồng chất.
Nhưng, anh nhìn thấy chỉ là một Vương Khiếu Hổ còn lành lặn đang ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đầy ấm ức và khổ sở.
Mã Lễ Ngạo: "Ờm……"
Vương Khiếu Hổ ngay lúc này ngẩng đầu, nháy mắt nhìn thấy Mã Lễ Ngạo thì hai mắt sáng lên một chút, sau đó lại bắt đầu khóc lên: "Đại ca a hu hu, anh tới giết em đi anh giết em bao nhiêu lần em cũng sẽ không phản kháng! Huhuhu, em đã nói làm đàn em chính là làm đàn em cả đời, em sẽ không phản bội đại ca đâu huhuhu!"
"Chỉ là, chỉ là sao đại ca giết giết em xong biến mất hoài vậy?"
"Anh biến thành thể sinh mệnh ý thức rồi sao? Đại ca anh mang em biến theo luôn đi hu hu hu!"
Mã Lễ Ngạo: "……"
Có đôi khi ảo giác gì đó hiệu quả như thế nào, đại khái còn phải xem đầu óc người ta nữa đi.
Tác giả có lời muốn nói: Mã Lễ Ngạo: Bởi vì đầu óc nên tôi không bị ảo giác thương tổn.
Vương Khiếu Hổ: Hắc hắc! Em cũng là bởi vì đầu óc nên không bị ảo giác thương tổn nha!
Kim Xán Xán:……
Trương Mãnh:……
Hết chương 42.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 43
Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.
Bởi vì giữa ba người cũng chỉ có một mình Vương Khiếu Hổ còn thanh tỉnh, cho nên Mã Lễ Ngạo nghĩ nghĩ vẫn là tiêu 50 điểm giá trị linh lực vẽ cho Vương Khiếu Hổ một cái mặt nạ phòng độc do Mã thị đặc biệt chế tạo.
Vương Khiếu Hổ mang mặt nạ phòng độc lên được năm phút, rốt cuộc từ trong cái loại ảo giác đại ca giết em trăm ngàn lần em vẫn đối xử với đại ca như thuở ấy thanh tỉnh lại, sau đó cậu nhìn thấy Mã Lễ Ngạo mang mặt nạ phòng độc, trực tiếp chính là một màn mãnh hổ khóc thút thít: "Đại ca thật tốt quá anh còn sống! Anh cũng không có biến thành thể ý thức huhu thật tốt quá!"
Mã Lễ Ngạo dùng ánh mắt quan tâm yêu thương thiểu năng trí tuệ nhìn cậu một cái, sau đó mới hỏi cậu: "Vừa nãy cậu nhìn thấy cái gì? Còn nữa, cậu vẫn luôn ở tại chỗ không đi sao?"
Vương Khiếu Hổ rất thành thật trả lời đại ca: "Em vẫn luôn đều đi theo đại ca anh đó, cũng không biết sao lại thế này, đi tới đi tới một hồi, ba người các anh đều bắt đầu nổi điên muốn giết em."
"Em đã đi đến cửa thứ ba rồi, chắc chắn là không muốn chết nha, anh là đại ca em nhận em không thể ra tay với anh, nhưng Xán Xán và Mãnh ca thì em không thể để bọn họ nổi điên với em được."
"Em muốn ra tay ngăn cản bọn họ, Mãnh ca thì không nói, Xán Xán vóc dáng và thể trọng nhỏ xíu như vậy em chắc chắn có thể bắt lấy con bé rồi không phải sao, kết quả lúc tay em đụng tới Xán Xán thì Xán Xán liền biến mất…… Sau đó em lại đi bắt Mãnh ca, Mãnh ca cũng không còn."
Vương Khiếu Hổ nói tới đây còn vẻ mặt không thể lý giải, "Hai người bọn họ biến mất em ngu ra luôn, em tưởng em ra tay làm hai người bọn họ biến mất, liền cảm thấy là em giết người rồi. Lúc ấy em quá thống khổ, sau đó đại ca còn cầm dao ăn dữ tợn cười với em muốn giết em……"
Vành mắt Vương Khiếu Hổ lại bắt đầu đỏ: "Em trung thành và tận tâm, tôn kính đại ca, vì đại ca mà bán mạng, đại ca vậy mà anh lại muốn giết em!"
Mã Lễ Ngạo nghe được lời này khóe miệng giật giật, trực tiếp đánh gãy Vương Khiếu Hổ lên án: "Cậu nói anh nghe, tại sao rõ ràng là anh giết cậu, nhưng tiêu tán đều là anh mà cậu lại không chết kia chứ?"
Dựa theo trình độ chân thật của ảo giác năm giác quan mà nói, nếu một người nhận định chỗ người đó đã thấy, cảm giác được đồ vật là thật sự, như vậy người đó thậm chí có thể dưới tình huống không bị bất luận thương tổn gì mà bị nhận thức tinh thần của mình giết chết.
Nếu Vương Khiếu Hổ nhận định anh là thật, còn bị anh giết nhiều lần như vậy, vì sao vẫn luôn là đại ca anh tiêu tán, mà Hổ Tử này vẫn còn tồn tại kia chứ?
Vương Khiếu Hổ lúc này liền đặc biệt thành thật mà chớp chớp mắt: "Khụ, tuy rằng em không phản kháng nhưng mà theo bản năng em còn biết trốn đúng không, sau đó đại ca anh chỉ là dùng dao ăn giết em, lại không phải dùng đao như ý chém vào cổ em…… Em nhiều lắm là bị thương một chút thôi, không chết được á."
Mã Lễ Ngạo: "……"
Được rồi, cái logic này cho nó tròn điểm.
Cho nên thằng nhóc này cứ ở chỗ này nhìn anh cầm dao nhỏ giết nó thời gian dài như vậy, nhưng mỗi một lần cũng chưa giết chết, sau đó liền cho rằng anh biến thành thể sinh mệnh ý thức, ngồi xổm tại chưa cũng chưa đi đâu để anh tới giết.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Bởi vì nó ngồi xổm tại chỗ không đi đâu, tự nhiên cũng không có khả năng bị những thực vật ăn thịt người trong sương mù bắt được, cho nên một chuyến như vậy xong, nó cũng chỉ là khóc sưng mắt gào hơi khàn giọng, thương tổn khác thì cũng chưa bị gì hết.
Vương Khiếu Hổ nhìn ánh mắt Mã Lễ Ngạo nhìn cậu hơi phức tạp, không nhịn xuống ợ một cái, "Đại ca, sao anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn em?"
Mã Lễ Ngạo quay đầu: "Không có, cảm thấy cậu trung thành và tận tâm, ý chí kiên định, là một đàn em đặc biệt đáng tin cậy."
Vương Khiếu Hổ hiếm hoi được đại ca nhà mình khen, chẳng sợ trên đầu còn đeo mặt nạ phòng độc cũng có thể nhìn ra mắt cậu hưng phấn và kích động sau hai cái thấu kính thủy tinh.
"Hắc hắc, thường thôi thường thôi ạ. Hổ Tử em không có ưu điểm gì khác, chỉ là cố chấp! Ý chí kiên định!! Hóa ra vừa rồi mấy kia đều là ảo giác ha, em cứ nói đại ca là người tốt như vậy sao có thể muốn giết đàn em tốt nhất của anh chứ!"
Mã Lễ Ngạo: "……"
Phỏng chừng từ giờ trở đi, những sương mù đó dù là thể hiện cho Vương Khiếu Hổ hình ảnh mình cầm đao chém cậu, Vương Khiếu Hổ cũng sẽ kiên định bất di cho rằng, phàm là đại ca cầm đao chém cậu thì đều là đại ca giả đi.
Mã Lễ Ngạo vì chỉ số thông minh của đàn em số một mà thở dài thật dài, biểu cảm trên mặt có vẻ tang mười phần, nhưng vẫn bảo Vương Khiếu Hổ đẩy xe đẩy đang đặt Kim Xán Xán và Trương Mãnh, cùng nhau đi về phía phương hướng thành phố Linh Hồn.
Trên đường, Mã Lễ Ngạo nói kỹ càng tỉ mỉ một chút về trạng thái xấu【 năm giác quan bị ảo giác 】 cho Vương Khiếu Hổ nghe, Vương Khiếu Hổ nghe mà đầy vẻ sửng sốt. Sau đó chính cậu cảm thán một tiếng: "Thật sự là quá đáng sợ!"
Mã Lễ Ngạo nhìn nhìn Xán Xán và Trương Mãnh nằm trong xe đẩy còn chưa tỉnh lại, rồi nhìn nhìn Vương Khiếu Hổ tinh thần phấn chấn một chút máu cũng chưa rớt, cảm thấy đàn em này nói chuyện một chút cũng không thật thành.
Mà dọc theo đường đi này, bởi vì có mặt nạ phòng độc nên con đường kế tiếp của Mã Lễ Ngạo cùng Vương Khiếu Hổ thuận lợi hơn nhiều.
Mã Lễ Ngạo nhìn sương trắng nồng đậm và con đường yên ắng xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại của sương trắng và sự tồn tại của thể sinh mệnh Ý Thức thật sự là có chút giống nhau——
Trước khi chưa tìm được phương pháp giải quyết tương ứng, bọn chúng đều là sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Phảng phất như một thứ không cách nào chiến thắng, không cách nào bước qua.
Nhưng một khi tìm được phương pháp ứng đối thích hợp rồi, sự tình sẽ trở nên đơn giản lên. Sương mù trắng vùng ngoại ô thành phố Linh Hồn không phải lúc nào cũng có, Kim Xán Xán nói nó chỉ xuất hiện hai lần. Nhưng nó xuất hiện cũng không có quy luật gì đáng nói, gặp phải cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo cứng rắn căng qua.
Mã Lễ Ngạo nhịn không được nghĩ, vào hai lần sương trắng xuất hiện trước kia, nhóm dũng sĩ cuối cùng tiến vào thành phố Linh Hồn đã đi như thế nào đến đây?
Nếu là dựa vào lực ý chí hoặc là trí tuệ mạnh mẽ đi tới, như vậy những dũng sĩ tinh anh đó thật sự là rất lợi hại.
Người lợi hại như vậy còn không qua được thành phố Linh Hồn, vậy nó rốt cuộc có bộ dáng gì?
Khi Mã Lễ Ngạo nghĩ này nghĩ đó, Kim Xán Xán và Trương Mãnh rốt cuộc từ hôn mê tỉnh lại.
Kim Xán Xán vừa tỉnh liền phát ra tiếng thét chói tai thê lương, sau đó vẫn là Vương Khiếu Hổ đem mặt nạ phòng độc của mình tròng lên trên đầu cô, cô mới ngừng thét chói tai, hơn nữa nhờ Vương Khiếu Hổ giải thích mới hiểu rõ chuyện vừa mới phát sinh.
Sau đó Kim Xán Xán ôm Tiểu Hổ số 7 trầm mặc hồi lâu, mới dùng giọng nói có chút run rẩy và nghẹn ngào mà nói cảm ơn với Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo cũng không biết nên an ủi cô bé như thế nào, chỉ có thể lấy Huyền Nhị trên vai mình, cũng ném qua cho Kim Xán Xán ôm.
Ngược lại thì Trương Mãnh tỉnh lại thì bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi Mã Lễ Ngạo đem mặt nạ phòng độc của mình cho anh ta đeo ba phút, anh ta cũng hiểu rõ hết thảy.
"Cảm ơn người anh em." Trương Mãnh mở miệng.
Mã Lễ Ngạo mỉm cười gật đầu: "Mãnh ca khách khí, anh chạy xa như vậy trên người cũng không có bị nhiều trọng thương, hẳn là cũng phát hiện cái gì đúng không?"
Trương Mãnh gật gật đầu trả mặt nạ phòng độc lại cho Mã Lễ Ngạo: "Tôi cảm thấy không quá thích hợp, cảm giác như là thật nhưng lại không giống như thật, bởi vì thật sự là phân không rõ lắm cho nên bèn dứt khoát vừa chạy vừa phòng bị. Đại khái cuối cùng tôi cũng phát hiện vấn đề, nhưng cái loại ảo giác này quá thật, cảm giác cũng quá giống thật, vẫn là mắc mưu."
Mã Lễ Ngạo gật gật đầu. Sau đó trong lòng càng muốn gặp một lần các tinh anh quốc gia chỉ dựa vào sức mạnh ý chí và trí tuệ đi ra được.
Vào lúc giữa trưa 12 giờ, bốn người bọn họ rốt cuộc đi tới trước cổng lớn của thành phố Linh Hồn. Khi bọn họ tới thành phố Linh Hồn, vùng ngoại thành tràn ngập sương mù màu trắng cũng tan đi trong nháy mắt, tốc độ nó biến mất cực nhanh, thật giống như chưa từng xuất hiện qua vậy.
So với thành phố Máy Móc và thành phố Động Vật, thành phố Linh Hồn trước mắt lại mang một dáng vẻ khác.
Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được vẫn là sắc trắng sắp làm người ta muốn đui mắt, toàn bộ thành trì kiến trúc đều là dùng nguyên liệu màu trắng xây dựng. Nếu không phải trong thành còn có chút ít thực vật điểm xuyết thêm màu sắc rực rỡ, Mã Lễ Ngạo cảm thấy chính mình vào thành rồi, sau này có khả năng không đến một ngày sẽ mắc chứng mù tuyết* mất.
(*Bệnh mù tuyết, còn được gọi là mắt vòng cung hoặc viêm giác mạc, là một tình trạng đau mắt do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím (UV). Khi quá nhiều tia UV chiếu vào lớp ngoài trong suốt của mắt, được gọi là giác mạc, về cơ bản, nó khiến giác mạc của bạn bị cháy nắng. Thường ở ngoài tuyết mênh mông sẽ dễ mắc phải chứng bệnh này nếu không được bảo hộ đầy đủ cho mắc hoặc phải nhìn nhiều ngày liên tục trong môi trường tuyết)
Nhưng này còn chưa phải là chuyện để cho người cảm thấy không thoải mái.
Rõ ràng bọn họ đã tới thành phố Linh Hồn, nhưng cửa thành lại không có thủ vệ giống như thành phố Máy Móc hay thành phố Động Vật.
Mã Lễ Ngạo nghĩ nghĩ, lấy ra hơn hai mươi bình phun sương kia, một lần xịt vài cái ở cửa thành vào vị trí hẳn là có thủ vệ, kết quả mỗi một cái đều không có hiệu quả gì.
Vương Khiếu Hổ còn học theo đại ca duỗi tay quét quét vài lần ở vị trí hẳn là có thủ vệ đang đứng, sau đó quay đầu nói với ba đôi mắt đang nhìn mình: "Cảm giác giống như là đang sờ không khí vậy đó."
Mã Lễ Ngạo giật giật khóe miệng: "Nếu không có thủ vệ cũng không có trò chơi nhắc nhở, vậy trực tiếp vào thôi."
Sau khi vào thành chung quy sẽ có tuyên bố nhiệm vụ vượt ải.
Chờ bọn họ nhận được nhiệm vụ, đại khái là có thể đủ rõ ràng một ít tình huống của thành phố Linh Hồn.
Vì thế, bốn người một hàng đi vào "thành phố Linh Hồn Ý Thức" lấy thể sinh mệnh ý thức là chủ đạo này. Trên đường chính tiến vào cửa thành màu trắng này, bốn người Mã Lễ Ngạo liền cảm giác được thành phố này phảng phất yên tĩnh như một thành phố chết.
Rõ ràng là phố chính cực kỳ rộng mở, nhưng trên đường phố lại không có bất luận một người đi đường, thậm chí là vật còn sống nào tồn tại.
Ngay cả các cửa hàng và phòng ốc hai bên đường phố cũng đều đóng chặt tất cả cửa sổ, nhìn không ra dáng vẻ có người cư trú gì.
Cùng với nói đây là một thành thị, Mã Lễ Ngạo nhìn bốn phía nhíu mày.
Chi bằng nói, đây là một di tích còn bảo tồn hoàn hảo thì đúng hơn.
Mà ngay lúc này, bốn người Mã Lễ Ngạo đồng thời nhận được nhắc nhở nhiệm vụ vượt ải đến từ trò chơi.
【 Chúc mừng dũng sĩ Mã Lễ Ngạo thành công tiến vào thành phố Linh Hồn Ý Thức. Kế tiếp tuyên bố nhiệm vụ vượt ải của thành phố Linh Hồn Ý Thức.
1 - Trong vòng hai tháng tìm được và đoạt lại bốn báu vật lớn bị tội phạm thể ý thức trộm đi và đã giấu kín. Căn cứ theo tin tức hiện có, chúng nó ước chừng bị giấu ở nơi cao nhất, thấp nhất, mỹ lệ nhất và xấu xí nhất ở thành phố Linh Hồn. Nhưng vị trí cụ thể chỉ có các tội phạm trộm bảo vật mới biết được.
2 - Sống sót.
3 - Tỉnh táo sống sót.
4 - Tỉnh táo, hơn nữa hoàn chỉnh mà sống sót ha ha ha ha.
5 - Tất cả thể ý thức trong thành phố Linh Hồn đều là antifan của Đại hoàng tử đế quốc Thần Long, xin đừng biểu hiện ra sùng bái đối với đế quốc Thần Long. 】
Mã Lễ Ngạo nghe năm nhắc nhở nhiệm vụ vượt ải thành phố Linh Hồn này thì biểu cảm có chút vi diệu, từ nhiệm vụ 1 có thể nhìn ra mạch não của thể ý thức có điểm kỳ quái. Mà từ điều 2 đến điều 4, chứng minh thể sinh mệnh ý thức có khả năng hơi điên điên. Còn điều cuối cùng……
Vào thời điểm Mã Lễ Ngạo nhìn chằm chằm nhắc nhở này mà tự hỏi, trên đường phố yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to thuộc về nhân loại, cực kỳ quái dị lại điên cuồng, tức khắc hấp dẫn toàn bộ chú ý của bốn người Mã Lễ Ngạo.
Hết chương 43.
****Truyện chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro