Chương 55

Chương 55

Edit: KaoruRits - Beta: Mèo Hói.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE

Vào lúc những thể ý thức đó bởi vì hai quả cầu màu đen thoạt nhìn vừa ngốc nghếch vừa ấu trĩ mà cười như điên, hai quả cầu tỏa ra ánh sáng đen này nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Giây tiếp theo, hai luồng năng lượng hắc ám mang theo khả năng cắn nuốt và ăn mòn sinh mệnh cực mạnh oanh tạc trong không gian tầng hầm làm người ta kinh hãi!

Tiếng cười của lũ thể sinh mệnh ý thức trong nháy mắt im bặt, bọn chúng không thể tin tưởng mà nhìn năng lượng bóng tối bốc lên kia, thậm chí quá mức kinh ngạc nên đã quên xoay người thoát đi trước.

Sau đó, đạn năng lượng bóng tối chất lượng kém hơn nhiều so với thứ bọn chúng từng chứng kiến trước kia, tỏa ra sương mù màu đen lây dính lên thân thể vô hình của bọn chúng. Trong nháy mắt đau đớn kịch liệt tràn ngập linh hồn khiến cho bọn chúng một tên tiếp một tên mà hét lên.

"A a a a a a! Đây là có chuyện gì?! Tại sao ta lại cảm thấy đau như vậy?!"

"Linh hồn của ta thế nhưng đang biến mất! Ta bị ăn mòn!! Đây thật sự là đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối!!"

"Đau quá đau quá đau quá! Loài người đáng chết loài người đáng chết loài người đáng chết!!"

Trong đám thể ý thức đột nhiên thét chói tai chạy loạn khắp nơi trốn tránh sương mù năng lượng đen, đặc biệt có một thể ý thức khiếp sợ và điên cuồng nhất thét lên: "Sao có thể! Chuyện này không có khả năng!! Hắn chẳng qua là một dũng sĩ loài người bình thường nhất! Hắn sao có thể chế tạo ra đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối mà nền văn minh cấp 9 trở lên mới có thể tạo ra!!"

"Hắn sao có thể có lá cây năng lượng của Langdon Dahl và cầu năng lượng vật chất ám của Huyền Khiếu!!"

Dama Deer thét gào chói tai, càng kêu càng phẫn nộ càng kêu càng không thể tin tưởng, gã tuyệt đối không nghĩ đến cũng không muốn thừa nhận là do mình lắm miệng và khoe khoang mới để con người này tìm được phương pháp giết bọn chúng. Vì thế Dama Deer chịu đựng thân thể bị ăn mòn nhằm về phía Mã Lễ Ngạo, cả giọng nói cũng thay đổi cao độ: "Ngươi rốt cuộc là ai?! Ngươi tuyệt đối không có khả năng là con người!! Giữa thí luyện Trò Chơi Dũng Sĩ Trái Đất tuyệt đối không cho phép sinh mệnh thứ ba tham dự vào!"

"Ngươi rốt cuộc là sinh mệnh thuộc nền văn minh cao cấp nào?! Nhanh chóng thu tay lại! Bằng không ta phải báo cáo lên trên cho ngươi vào ngục giam vũ trụ!!!"

Mã Lễ Ngạo nghe thể sinh mệnh ý thức dùng sức rít gào như chó điên kia, lấy bình phun sương ra hướng về Dama Deer tinh chuẩn xịt hai cái. Nhìn thấy trên thân thể bóng bầu dục màu tím hồng của gã đã bị đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối nhanh chóng ăn mòn thành bọt biển bóng bầu dục, anh bèn lộ ra một nụ cười vui sướng. Hơn nữa lại lần nữa nói ra lời vừa nãy nói với thể ý thức này.

"Cảm ơn nha người anh em, cùng với, ta có thể nha."

Dama Deer: "......"

****Truyện chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

A a a a a a con người này thật sự là quá đáng ghét! Dù sắp chết gã cũng muốn kéo theo cái đệm lưng!!

Dama Deer dùng hết sức lực nhằm về phía dũng sĩ loài người đáng chết này, nhưng thẳng đến lúc này gã mới cảm nhận được tốc độ và sức mạnh đáng sợ khi cá khô lật người.

Vô luận gã truy đuổi như thế nào cũng không theo kịp Mã Lễ Ngạo, càng đừng nói xâm nhập vào trong não anh.

Đến lúc này đám thể ý thức vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn rốt cuộc cũng ý thức được mấy dũng sĩ lần này tới không giống bình thường, chẳng qua bọn chúng vẫn không cảm thấy chính mình sẽ thua ——

Hai viên đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối đó xác thật là khắc tinh của chúng, cũng xác thật tạo thành thương tổn cực lớn cho chúng. Nhưng rất rõ ràng hai viên đạn này không phải bản hoàn chỉnh, khu vực phóng xạ ra thương tổn cũng chỉ ở một mảnh đài giác đấu mà thôi. Bọn chúng chỉ cần né tránh đài giác đấu, rồi lại công kích tập thể năm dũng sĩ loài người mới tới này, bọn chúng vẫn có thể giành được thắng lợi dễ như trở bàn tay!

"Loài người đáng chết!! Mày chọc giận bọn tao!! Để bọn tao ăn mòn não mày làm mày lâm vào ác mộng vô tận hoặc là vĩnh viễn ngu dại đi!"

Giọng nói có chút âm trầm của một thể sinh mệnh ý thức vang lên, kéo theo rất nhiều thể ý thức khác thét chói tai vọt lại đây.

Bọn họ số lượng quá nhiều thậm chí hình thành sóng năng lượng nào đó giữa không trung, nếu người thường chạm vào loại sóng năng lượng ý thức này, não bộ cũng sẽ bị tổn hại.

Nhưng mà Mã Lễ Ngạo lại làm trò trước mặt bọn chúng móc ra hai quả cầu nhỏ màu đen khác.

Bọn thể ý thức còn đang xông lên phía trước đồng thời dừng lại, thậm chí Dama Deer bị phẫn nộ đến choáng váng đầu óc lúc nhìn thấy hai quả cầu nhỏ màu đen này cũng theo bản năng lui lui ra sau, trong mắt lập loè cảm xúc không thể tin tưởng.

Con người này sao có thể còn đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối nữa?!

Chẳng lẽ nó là thân thích của Langdon Dahl lẫn Huyền Khiếu hay sao! Có thể bứt lá cây còn có năng lượng vật chất ám như vậy!!

Thể sinh mệnh ý thức dẫn đầu kia cũng kinh nghi bất định mà nhìn hai quả cầu đen trong tay Mã Lễ Ngạo. Sau đó gã nhìn thấy Mã Lễ Ngạo chậm chạp không ném sang bên này, liền cho rằng mình đã nắm bắt được trọng điểm!

"Mọi người không cần chần chờ!! Trong tay con người này chắc chắn đã không còn đạn năng lượng bóng tối nữa!! Hai quả cầu nát trong tay nó kia chỉ là đang hù dọa chúng ta thôi! Đừng để nó thực hiện được! Giết nó!!"

Sau đó, lũ thể ý thức vốn đình trệ lại bắt đầu cùng nhau vọt về phía trước, chẳng qua lúc này đây có một vài thể ý thức tương đối khôn khéo lại không lao lên nhanh như vậy, bọn chúng theo bản năng mà cảm thấy con người phía trước có chút nguy hiểm.

Sau đó, linh cảm của bọn chúng liền ứng nghiệm ——

Trong nháy mắt thể ý thức dẫn đầu và ít nhất mấy chục thể ý thức khác sắp vọt tới trước mặt Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo duỗi tay liền hung hăng nện hai quả cầu nhỏ đã dung hợp hoàn toàn vào khoảng đất trống ngay trước mặt mình!

Kế tiếp, năng lượng sinh mệnh bóng tối quen thuộc làm thể ý thức cảm thấy hoảng sợ lại lần nữa bốc lên ngùn ngụt, lập tức cắn nuốt và ăn mòn hơn phân nửa thể ý thức đang xông tới!

Tiếng gào thét chói tai lại lần nữa vang lên.

Ngay lúc này Mã Lễ Ngạo không cho thể ý thức tại đây cơ hội phản ứng lại, đem sáu viên đạn sinh mệnh năng lượng bóng tối còn lại phân biệt hung hăng mà nện trên vách tường xung quanh trên dưới kho hàng! Sau đó, các cụm năng lượng bóng tối có thể cắn nuốt ăn mòn thể ý thức đó gần như trải rộng khắp toàn bộ tầng 9 của kho hàng ngầm.

Giờ đây, bè lũ thể ý thức nguyên bản không hề sợ hãi rốt cuộc cũng kinh hoảng lên. Bọn chúng như ruồi nhặng không đầu đâm loạn một lát trong tầng này, rồi sau đó liền đồng thời nhằm về phía não của những dũng sĩ còn sống ngồi ở góc tường.

Đạn năng lượng sinh mệnh bóng tối phát ra năng lượng chỉ nhằm vào thể sinh mệnh ý thức không có thân thể thì mới hữu hiệu. Nếu thể ý thức sinh mệnh xâm lấn vào não dũng sĩ, chẳng khác nào có được một tầng xác ngoài chống đỡ được đạn năng lượng bóng tối. Tại đây, có ít nhất một trăm bảy một trăm tám dũng sĩ còn sống, vốn dĩ số lượng này đối với mấy trăm thể ý thức sinh mệnh là hoàn toàn không đủ, nhưng vừa rồi thể ý thức chết dưới đạn năng lượng bóng tối của Mã Lễ Ngạo ít nhất có hai ba trăm, cứ như vậy não của những dũng sĩ còn sống này thế mà lại miễn cưỡng đủ dùng.

Mà đám thể ý thức tiến vào trong não của dũng sĩ, sau khi trải qua kinh hoảng lúc ban đầu xong, nay cảm xúc liền bị phẫn nộ và xấu hổ buồn bực vô cùng thay thế —— Bọn họ! Thể sinh mệnh ý thức cao cao tại thượng, so với nền văn minh loài người cao hơn ít nhất năm cấp bậc! Thế nhưng ở Trò Chơi Dũng Sĩ phát sóng trực tiếp bị toàn sinh mệnh vũ trụ nhìn thấy khung cảnh điên cuồng thét chói tai, sợ hãi một con người!!

Đây đối với bọn họ mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã!!

Nghĩ vậy một chút rồi một đám thể ý thức xâm lấn não các dũng sĩ này bèn khống chế dũng sĩ loài người đứng lên, bọn họ hiện tại có thân xác rồi! Có thân xác của dũng sĩ loài người! Năng lượng bóng tối hiện giờ không thể tạo thành thương tổn cho bọn họ, bọn họ sẽ khống chế hơn một trăm dũng sĩ loài người này băm tên dũng sĩ quấy rối kia ra thành thịt nát!!

Chỉ là vào lúc lũ thể ý thức kiêu ngạo phẫn nộ muốn khống chế những dũng sĩ kia tiến hành công kích bọn Mã Lễ Ngạo, chúng lại đột nhiên phát hiện, hình như không thể dễ dàng khống chế hành động và não bộ của những dũng sĩ loài người này như trước nữa?!

Thẳng đến lúc này, lũ thể ý thức kiêu ngạo gần hai tháng mới bỗng nhiên nghĩ đến, bọn chúng sở dĩ có thể biến kho hàng này thành luyện ngục của dũng sĩ loài người là bởi vì những dũng sĩ loài người này tất cả đều bị bọn chúng xâm lấn thành công, rồi sau đó lâm vào tinh thần mê chướng, vô pháp thoát ra.

"Tinh thần mê chướng" - loại này thuộc về công kích năng lượng tinh thần siêu mạnh của thể ý thức, chỉ khi có hơn 500 thể ý thức cùng tụ tập tại một khu vực mới có thể hình thành. Trước đó thể ý thức ở chỗ này tổng số tuyệt đối vượt qua 500, nhưng hiện tại, bởi vì cầu năng lượng bóng tối của loài người đáng chết kia, đồng bào của chúng đã chết hơn phân nửa!

Sóng năng lượng "Tinh thần mê chướng" rốt cuộc không kích hoạt được nữa, những dũng sĩ từng bị bọn chúng khống chế tinh thần mà thành thật nghe lời trước kia giờ đã có cơ hội thoát ra khỏi mê chướng, cho nên bọn chúng lại phải tiếp tục tranh đoạt quyền khống chế não bộ với những dũng sĩ loài người đáng chết còn kiên trì đến bây giờ.

Vì thế Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ bọn họ liền nhìn thấy các dũng sĩ trước đó còn hai mắt vô thần, vô cùng nghe lời, trong khoảng thời gian ngắn liền lộ ra biểu cảm khiếp sợ, phẫn nộ rồi sau đó giãy giụa điên cuồng, tựa hồ là đang dùng ý thức tỉnh táo còn sót lại đối kháng những kẻ xâm lấn đó.

Trong khoảnh khắc, tại kho hàng thế nhưng có vẻ quỷ dị an tĩnh mười phần, mà trong loại an tĩnh này, trên đài giác đấu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai thống khổ đến cực hạn ——

Mã Lễ Ngạo thình lình ngẩng đầu nhìn lên đài giác đấu, liền nhìn thấy "quỷ đỏ" vốn hai đầu gối gắt gao đè nặng cổ Trương Mãnh, gần như một giây tiếp theo sẽ giết chết em ruột mình. Ngay lúc này hai chân cô đột nhiên vung lên, thân thể và tóc đỏ vẽ ra giữa không trung một đường cong hoàn mỹ sắc bén, rồi sau đó lúc chuẩn bị đáp xuống, đôi tay và hai chân cô đồng thời toát ra ánh sáng màu tím chói mắt tựa như sấm sét từ trời giáng xuống vuông góc, trực tiếp đánh tan hết toàn bộ bốn thể sinh mệnh ý thức vừa rồi muốn vọt vào trong thân thể để khống chế cô.

Trong tiếng kêu thê lương liên tiếp kia, "quỷ đỏ" Eustalia duỗi tay vén tóc đỏ tán loạn sang một bên, sau đó cô đứng trên đài giác đấu cao cao, nhìn Trương Mãnh chật vật đến cực điểm nằm dưới đôi chân dài của mình, lông mày nhướng lên thật cao:

"Đồ chiến đấu cùi bắp như em đến đây làm gì?"

Trương Mãnh: "......"

Mã Lễ Ngạo: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Thể ý thức Dama Deer: Có phải ngươi có quan hệ thân thích với Langdon Dahl còn có Huyền Khiếu mà không thể cho ai biết hay không!! Ngươi đi cửa sau!!

Mã Lễ Ngạo: Ta không phải ta không có. Ta nhiều nhất chính là.... ba ba bản phỏng chế cao của bọn họ thôi.

Eustalia: Cùi bắp tới đây chi?

Trương Mãnh:...... Trả tình chị em lại cho tui.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro