Chương 92+93

Chương 92

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Long Uyên tự giới thiệu làm Mã Lễ Ngạo có chút ngây người, giới thiệu này rất có một loại cảm giác như đại nhân vật ấy. Nhưng đối với người trời sinh tiểu nhân vật như Mã Lễ Ngạo mà nói, thì có vẻ… ờm, rất lợi hại?

Thế cho nên Mã Lễ Ngạo còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút xem anh nên trả lời như thế nào.

Có điều nghĩ đến một nửa Mã Lễ Ngạo liền lười suy nghĩ. Dù sao nói đến cùng thì anh cũng chính là một tiểu nhân vật mà thôi, đem chính mình nói ba hoa chích choè cũng vô dụng à nha.

Vì thế Mã Lễ Ngạo liền thoạt nhìn rất tự nhiên gật gật đầu: 【 Rất vinh hạnh được gặp anh. Tôi là Mã Lễ Ngạo. 】

Dừng một chút, anh bỏ cho chính mình thêm một xíu giới thiệu không quá tang, 【 Dũng sĩ loài người nỗ lực vượt ải… Ừm, ngoại trừ tính cách mà nói, thực lực còn không có trở ngại đi. 】

Cái gì cũng không nói nói thì có vẻ như anh không đáng mặt mũi gì cả.

Long Uyên nghe được Mã Lễ Ngạo tự giới thiệu, đôi con ngươi vàng kim nhìn anh vài giây, rồi xoay đầu tiếp tục bay về phía trước dẫn đường.

Sau đó Huyền Khiếu nói thẳng ra lời phun tào Long Uyên chưa nói ra miệng: 【 Ha ha, nếu là thực lực của cậu chỉ là không có trở ngại, vậy thực lực dũng sĩ loài người mấy cậu chắc không mấy ai rồi. 】

Langdon Dahl cũng ở bên cạnh mỉm cười mở miệng: 【 Biểu hiện của cậu chúng tôi đều thông qua phát sóng trực tiếp thấy được, làm một loài người mà nói, tương đương không tồi. 】

Mã Lễ Ngạo lần đầu tiên nghe cường giả thậm chí là vương giả ngoài hành tinh khen anh, da mặt luôn luôn rất dày vậy mà có một tẹo ngượng ngùng.

Vào lúc anh chuẩn bị lại nói cái gì đó khiêm tốn, Long Uyên đột nhiên mở miệng: "Nguy hiểm!"

Giọng em bé nghiêm túc kia chỉ làm Mã Lễ Ngạo sửng sốt một cái chớp mắt, bởi vì vào lúc Long Uyên mở miệng, đồng thời anh cũng đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, thân thể phản xạ có điều kiện mà hung hăng nhảy bật về phía sau——

Anh nhảy ra độ cao…. cực thấp ngoài ý liệu.

Sau đó vô cùng bi thương bị cái mồm như bồn máu to nghênh diện mà đến kia cắn vỡ thành ít nhất bốn mảnh.

Mã Slime bị tình thế phát triển như vậy làm kinh hết hồn, anh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn thân thể chia năm xẻ bảy tan tác chim muông của mình, đầu tiên thế nhưng là 'phanh thây vậy mà không đau'.

Phản ứng thứ hai chính là dù thân thể anh bị phân liệt, song không có cảm giác tinh thần bị phân liệt, muốn thao tác bộ phận nào làm động tác gì hình như còn rất tự nhiên, vậy như là đang khống chế tay chân của mình duỗi xa vậy?

"……" Slime thật là một giống loài thần kỳ mà.

Mã Slime không có biểu cảm gì mà nghĩ.

Có điều lúc này anh thấy rõ đột kích chính là quái vật dị hình có dạng gì —— đó hẳn là một loại dị hình dạng chuột thật lớn, so với chuột bình thường trên Trái Đất lớn hơn ít nhất là năm sáu lần, đại khái to cỡ một con chó ngao vậy. Trên người nó có vết mưng mủ hư thối, tròng mắt màu đỏ tươi cùng với răng nhọn mang độc, hơi giống sinh vật bị bức xạ hạt nhân làm biến dị.

Nếu trước khi Mã Lễ Ngạo dị hoá thành Slime, một con dị hình loại chuột như vậy, chỉ cần một đao là anh có thể chém đầu nó rồi đưa đi Tây Thiên luôn, nhưng cái cơ thể mềm tưng nho nhỏ này của anh thì cả thanh đao Như Ý cũng cầm không nổi còn chưa nói, trị số thân thể các phương diện cũng đều giảm xuống biên độ mạnh. Hình như ngoại trừ lăn khắp nơi ra, chạy lẹ ra, thì không còn phương pháp chế địch nào khác??? 

Vậy thì hơi sốt ruột à nha.

Vào lúc Mã Lễ Ngạo khống chế thân thể bị cắn làm bốn của mình nhanh chóng tụ họp lại, ba đứa nhỏ anh nuôi đã lớn rốt cuộc cũng hiện lộ ra tác dụng của bọn họ vào thời điểm này!

Tuy rằng thân thể của Long Uyên cùng Huyền Khiếu bởi vì năng lượng không đủ nên không thể biến to ra, nhưng một rồng một hổ bằng vào nước đi phong tao và phối hợp hoàn mỹ đã cào con chuột biến dị kia nở hoa đầy mặt rồi, mà Langdon Dahl thì ở bên cạnh đứng ở một điểm cố định, Mã Lễ Ngạo phát hiện sau khi tiểu kim long và hổ con đánh vài cái xong liền chạy lại bên cạnh cây nhỏ đứng một lát, đại khái là để bổ sung linh lực vốn không nhiều lắm của bọn họ.

Tuy rằng…… Thoạt nhìn ba tên nhóc công kích lực sát thương không mạnh, nhưng từ bọn họ phối hợp lại có thể cảm nhận được sự ăn ý và tin tưởng lẫn nhau của bọn họ.

Mã Lễ Ngạo không nhịn được mà mỉm cười một chút.

Kết quả lập tức đã bị tiểu kim long kêu lên grào grào.

"Thất thần làm gì, còn không mau chạy?"

Mã Lễ Ngạo tươi cười cương lại một chút, sau đó anh nhìn thân thể mềm mềm cứng cứng của mình, đột nhiên lắc lắc đầu: "Vậy không được, nào có đạo lý ba còn chưa già lại bắt con trai gánh chứ."

Mã Slime nói như vậy, thân thể rau câu bốn bộ phận tròn vo còn chưa dung hợp lại với nhau liền bắt đầu nhảy tưng lên trên dưới trên dưới.

Dáng vẻ bốn cục rau câu trong suốt màu xanh lá lớn cỡ quả bóng rổ bắn tưng tưng như cuộn sóng kia, thật sự là khác với phong cách đánh nhau trước kia, trong tiếng nghi ngờ của làn đạn 【??? 】【 Tiểu Mã ca đang làm gì sao còn không trốn? 】 , bốn quả bóng rổ Mã-Slime càng nhảy càng cao, càng nhảy càng nhanh, sau đó!

Mã-Slime-bốn bóng liền mang theo sức bật cường đại, điên cuồng mà bay về hướng con chuột dị hình đang đánh nhau với tiểu kim long và hổ con, vào thời điểm bốn quả cầu rau câu màu xanh lá sắp đập đến đầu chuột dị hình,thạch rau câu Mã Lễ Ngạo còn kịp kêu lên một tiếng: "Mau tránh ra! Xem ba ba biểu diễn dũng sĩ bong bóng cho mấy đứa nè!!"

Long Uyên cùng Huyền Khiếu tất nhiên trước tiên liền tránh ra bốn quả cầu bay nhanh đến đây, sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn thấy bốn quả thạch rau câu mang theo lực đàn hồi cực lớn kia bắt đầu mượn dùng lực đàn hồi từ bốn phương tám hướng, từ các hướng khác nhau đơn phương "ẩu đả" đầu con chuột dị hình.

Đầu tiên là một quả bóng bay đập đầu chuột dị hình sang bên trái, sau đó bên trái liền sẽ có một quả bóng khác đập đầu nó sang bên phải, nhưng lúc này bóng bên phải lại mượn dùng lực đàn hồi lại lần nữa bắn ngược về, tiếp tục đập đầu chuột sang bên trái, sau đó……

Chính là bốn quả bóng đàn hồi cực nhanh đập đầu chuột dị hình trên dưới trái phải, đập đến lắc lư, trên cơ bản là phế đi.

Đặc biệt là, Tiểu Mã ca có lẽ trong quá trình công kích càng thêm quen thuộc với việc khống chế thân thể Slime phân liệt, lại cộng thêm tốc độ trời ban của anh, đến đoạn sau thì thạch rau câu đã nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh màu xanh lá, đầu tiểu kim long và hổ con đều không tự chủ được lay động trái phải theo quả bóng Mã Slime xanh lá.

Mà Langdon Dahl tương đối có ưu thế, y dứt khoát triển khai lá cây theo các phương hắn khác nhau, toàn phương vị vây xem không cần quay đầu.

Cứ như vậy bị bốn quả bóng đàn hồi (?) điên cuồng dũng mãnh đập khoảng ba phút, con chuột dị hình vốn dĩ còn hùng hổ thoạt nhìn lợi hại quá chừng rốt cuộc không chịu nổi thống khổ của chấn động não, gào rống một tiếng ngã xuống đất cái rầm.

Sau khi nó ngã xuống đất, quả bóng Mã Slime điên cuồng tưng tới tưng lui mới dần dần chậm lại tốc độ, cuối cùng biến thành bốn quả bóng mềm oặt quỳ rạp dưới đất thở dốc.

Bộ dáng thoạt nhìn giống như là thạch rau câu sắp bị hòa tan rồi.

"Mệt chết ông mày." Mã Slime nằm liệt trên mặt đất thống khổ mà cảm thán.

Long Uyên, Huyền Khiếu, Langdon Dahl: "……" Không cần cậu nói, nhìn cậu than thở mà than thành bốn mảnh là biết rồi.

【 ha ha ha ha đậu xanh đậu xanh, vừa nãy suýt chút nữa tui cười điên rồi! Tiểu Mã ca trâu bò! Dù là biến thành Slime thìTiểu Mã ca cũng là Slime có lực đàn hồi lợi hại nhất!! 】

【 Hình ảnh hồi nãy tui chụp mấy tấm rồi, nội dung chính là Mã Slime đại chiến chuột dị hình! Ha ha ha quả nhiên dù có biến thành Slime, Tiểu Mã ca của chúng ta cũng có thể thắng dựa vào thực lực! Nhưng bộ dáng mỏi mệt tang thương hình như càng rõ ràng hơn ý nhỉ. 】

Mã Lễ Ngạo ở yên tại chỗ than trong chốc lát, cuối cùng cũng có sức lực đem bốn phần bị cắn thành bốn cánh dung hợp lại làm một. Chẳng qua sau khi dung hợp, Tiểu Mã ca tựa hồ đã không còn sức lực biến hình ra hai tay hai chân nữa, phảng phất như đã quyết định cứ dùng bộ dáng thạch rau câu hơi bèm bẹp kia lăn về phía trước cho rồi.

Thậm chí anh còn dặn dò Huyền Khiếu đeo ba lô giúp mình một chút.

"Ba vì đánh quái thú dùng nhiều sức lắm, đi không nổi. Huyền Nhị con giúp ba đeo ba lô một chút đi."

Huyền Khiếu cực kỳ khó chịu: "Tại sao tôi phải đeo ba lô? Lang… khụ, Tiểu Lan không có chân thì cũng thôi, Long Tam thì sao? Hắn có thể dùng móng vuốt mà!"

Mã Lễ Ngạo lời nói thấm thía: "Bé ba biết bay, nên để nó bay lên không trung nhìn phương hướng cho ba chứ. Ba mà lăn lên phỏng chừng không coi được hướng nào là hướng nào." Thường đều là nhắm hai mắt lăn chỗ nào thì là chỗ nấy.

Huyền Khiếu: "……" Nhất thời thế mà không biết nên phun tào thứ này như thế nào luôn.

"Chốt vậy nha."

Sau đó, quả bóng Slime Tiểu Mã ca đã hợp thành một quả lớn như quả bóng yoga, tính toán một đường lăn đến một nơi an toàn rồi hẵng xem xét những việc khác.

Kết quả anh còn chưa lăn được hai vòng, lại đột nhiên bị hai cái móng vuốt nhỏ màu vàng kim trực tiếp đẩy mặt.

Mã Lễ Ngạo: "……?" Trên đầu Slime xanh lá chậm rãi ngưng tụ thành một dấu chấm hỏi. "Bé ba làm gì đó?"

Long Uyên không có thu hồi trảo trảo tôn quý của hắn, chỉ là cái đầu vàng kim hướng sang phía chuột dị hình đã hôn mê, nhìn thoáng qua rồi nói: "Ăn nó đi."

Chẳng qua là ba chữ ngắn ngủn, Mã Lễ Ngạo lại cảm thấy giống như nghe được ngôn ngữ ma quỷ gì đó. Toàn bộ quả bóng đều cứng đờ lên, thậm chí anh còn muốn làm ra mấy cái gai tỏ vẻ anh đang dựng lông* nè.

(*mn hay quen gọi tạc mao đó)

"Con nói gì? Con bảo ba ăn con chuột dị hình đó?! Bé ba, đầu óc con có phải hư rồi không?"

Long Uyên chậc một tiếng: 【 Trong bản tính của Slime có thuộc tính cắn nuốt, dựa theo quy tắc vượt ải trò chơi, không thể quá mức tuân theo bản tính, cũng không thể quá mức vi phạm bản tính. Vừa rồi cậu vận dụng lượng lớn sức mạnh dẫn tới hiện tại thân thể suy yếu, phương pháp chính xác chính là ngay lúc này bổ sung năng lượng. Cắn nuốt chuột dị hình kia, sau đó cậu mới có thể tiếp tục tiến hóa. 】

【 Nói cách khác, cậu tính toán vẫn luôn dùng lực đàn hồi như quả bóng chiến thắng mười đối thủ sao? Lần này chỉ là một chuột dị hình cấp thấp nhất mà thôi, nếu là gặp phải đối thủ dạng tinh tinh như đàn em kia của cậu, thì cậu chuẩn bị làm quả bóng cho chúng chơi ư? 】

Mã Lễ Ngạo bị bé ba nhà mình dỗi đến không còn lời nào để nói. Nhưng anh xoay bóng nhìn thoáng qua chuột dị hình dơ dáy nhão nhẹt dính dính dữ tợn xấu xí tới cực điểm kia, vẫn là kiên định mà dùng sức lắc bóng.

"Không không không tôi không ăn, quá xấu quá xấu."

"Nếu tôi ăn nó biến thành dáng vẻ đó của nó, không bằng chết!!"

Long Uyên treo người lơ lửng trước mặt Mã Lễ Ngạo, nhìn bộ dáng quả bóng tròn điên cuồng lắc lư trái phải tỏ vẻ cự tuyệt, hai cái móng vuốt vàng chân trước có chút sốt ruột mà nhúc nhích. 

【 Thật sự không ăn? 】

"Thật sự không ăn!"

Vì thế, mọi người liền nhìn thấy tiểu kim long ném qua một cái nhìn xem thường bất đắc dĩ rất nhân tính hóa, lại thở dài.

Hắn trực tiếp bay đến phía trước con chuột dị hình kia, từ trong chân trước bỗng nhiên bắn ra một chút ánh sáng năng lượng, mà ánh sáng năng lượng đó sau khi dừng trên người chuột dị hình thế mà làm tan rã cơ thể nó rất nhanh, rồi sau đó chút ánh sáng năng lượng này liền biến thành một đoàn ánh sáng màu xám, lớn cỡ quả trứng bồ câu.

Tiếp theo đó tiểu kim long mới dùng chân trước bắt lấy đoàn ánh sáng xám đó đến trước mặt quả bóng Slime Mã Lễ Ngạo.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú có chút khó hiểu của bóng Mã Lễ Ngạo, tiểu kim long vung móng vuốt liền đem đoàn ánh sáng xám kia nhét vào trong bóng Slime.

Thấy Mã Lễ Ngạo nuốt đoàn ánh sáng xám rồi, mới xoay người không nói một lời mà bay đi.

【 Phiền thật. 】

Mã Lễ Ngạo chớp chớp mắt, mới ý thức được, hình như… tựa hồ… thiếu nhân tình người ta rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Long Uyên: Ăn!

Mã Lễ Ngạo: Hông ăn!!

Long Uyên: Thật sự không ăn?

Mã Lễ Ngạo: Ngẩng!

Long Uyên:……

Được rồi, đổi kiểu ăn khác.

Huyền Khiếu: Nếu tôi cũng không ăn thì sao?

Long Uyên: Đánh tới khi ông ăn mới thôi.

Huyền Khiếu:???

Hết chương 92.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 93

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞

Mã Lễ Ngạo thẳng đến sau khi bị nhét đoàn năng lượng xám kia vào mồm mới hậu tri hậu giác nhận ra, Long Uyên hình như là mới giúp anh một phen.

Chuột dị hình xấu xí đến cực điểm ban nãy mà cố cỡ nào cũng không hạ miệng được đã bị Long Uyên hóa thành một đoàn năng lượng màu xám, cắn nuốt lên đơn giản dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý nào.

Vào lúc Mã Lễ Ngạo khựng lại một hai giây tại chỗ, vì loại dung túng (?) hiếm khi có được này mà trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu, tiểu kim long bay phía trước xoay đầu lại, giọng em bé nghiêm túc đều là thúc giục: "Nhanh lên! Đừng sững sờ ở chỗ này nữa."

Không biết sững sờ giữa đường rất nguy hiểm sao?

Mã Lễ Ngạo nghe giọng nói này, rốt cuộc không nhịn xuống cong cong khóe miệng lên, lúc này anh tựa hồ cũng có chút sức lực rồi, rất nhanh liền lôi ra hai cái đùi từ bên dưới thạch rau câu, hai bên kéo ra hai cánh tay, thân thể tròn tròn trở nên thon dài chút thành hình quả trứng, sau đó lập tức nắm ba lô lên chạy về phía trước. 

 Nhưng anh một bên chạy một bên vươn cánh tay tròn quay của mình, bắt đầu vẽ tranh.

Tuy rằng bởi vì dị hoá, sáu trị số cơ thể anh đều có sự thay đổi, nhưng bản thân năng lực đặc biệt vẫn là tồn tại.

Chẳng qua sau khi dị hoá nguyên một đám rồi, các dũng sĩ còn có đầu óc và thói quen vận dụng năng lực đặc biệt của mình hay không, vậy cần phải xem trình độ ảnh hưởng của "bản tính" đối với bọn họ. Dù sao Mã Lễ Ngạo cảm thấy dùng thằng nhóc Vương Khiếu Hổ sức đập ngực đến muốn gãy xương cũng không thấy đau kia sẽ kiên định cho rằng nó là một con tinh tinh bự bốn cánh tay, đã sớm quên nó còn có thể ném cầu lửa rồi.

Nhưng biến thành Slime sẽ không làm Mã Lễ Ngạo quên năng lực của anh.

Hoặc là nói, họa sĩ linh hồn ham thích vẽ tranh vĩnh viễn đều sẽ không quên rằng mình thích vẽ tranh!

Cho nên chẳng sợ hiện tại trạng thái người mịn trên đỉnh đầu của Mã Lễ Ngạo đang là con số 【 dị hoá 50】 , cũng giống như không ảnh hưởng gì đến anh.

Chỉ là, càng thêm không muốn chiến đấu, cảm thấy toàn vũ trụ đều cùng nhau hủy diệt thì sẽ…… rất hoà bình.

Mã Lễ Ngạo một bên vác chân nhỏ xíu mỏng dính chạy như bay, một bên liên tiếp vẽ ra ba bình nước suối năng lượng lớn, chẳng qua chỉ xem mỗi bề ngoài có khả năng sẽ cho rằng đó chỉ là nước khoáng bình thường mà thôi. Lúc Mã Lễ Ngạo vẽ nước suối năng lượng xong, anh cũng đã chạy tới thành lũy Dị Hình, trông như tổ kiến khổng lồ.

Bên cạnh tổ kiến lớn giống ong nhộng này còn có rất nhiều thành lũy nhỏ khác. Đại khái là tương đương với các tòa nhà và ngôi nhà khác nhau trong thành thị của con người. Hiển nhiên là tầng cao nhất là dị hình lợi hại nhất, mà thành lũy nhỏ bên cạnh thấp bé thậm chí có chút cũ nát thì có quái vật dị hình thực lực khác nhau chiếm cứ.

Khoảnh khắc Slime Mã Lễ Ngạo chạy đến khu vực này liền cảm thấy mười mấy luồng hơi thở cực kỳ cường đại, thậm chí là đáng sợ.

Luồng hơi thở đó làm toàn bộ quả bóng của anh đều khẽ run rẩy lên. Thực rõ ràng đây là "bản tính" của anh đang nói cho anh biết anh không phải đối thủ củ những tồn tại đó, đây là tín hiệu nhắc nhở anh hãy "Thoát đi".

Mã Lễ Ngạo nửa điểm do dự cũng không có bèn trốn vào một góc, cuối cùng anh miễn cưỡng tránh ở chỗ giao nhau của hai thành lũy, trông như hai căn nhà cũ nát cao khoảng một tầng lầu. Có điểm giống như là một lối đi nhỏ giữa hai căn nhà, chẳng qua là không có mái hiên mà thôi.

"Ừm, thật ra tôi cảm thấy, cũng không nhất định một hai phải tiến vào những thành lũy đó đúng không."

Mã Lễ Ngạo ngồi xổm bên cạnh thành lũy lại bắt đầu biến thành thạch rau câu tang thương, ba đứa nhỏ ghé vào trên ba lô của anh, sau đó Long Uyên cùng Huyền Khiếu lộ ra biểu cảm tương đương hận sắt không thành thép, còn Langdon Dahl lại không có đặc biệt tỏ vẻ gì cả, chỉ là dùng lời nói thấm thía nói một câu: 【 Nhưng ở nơi này cũng không tốt lắm, không hứng tới ánh mặt trời đâu. 】

Mã Lễ Ngạo muốn nói Slime cần ánh mặt trời làm chi, bỗng nhiên toàn bộ không trung thành lũy Dị Hình trong nháy mắt bỗng trở nên tối tăm xuống. Anh nhanh chóng ló đầu ra nhìn lên bầu trời, phát hiện trên không thành lũy Dị Hình bị mây đen bao phủ, rồi sau đó một luồng tia chớp từ đông sang tây gần như rạch ngang toàn bộ không trung nhanh chóng lan tràn giữa nền trời. Vài giây qua đi, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang khắp toàn bộ thành lũy Dị Hình.

Đây là một lần sấm sét chấn động nhất mà Mã Lễ Ngạo mắt thấy tai nghe được từ trước đến nay. 

Nhưng càng làm cho anh kinh ngạc cứng họng chính là, sau đó từ trên trời giáng xuống mưa to tầm tã —— đó đã không thể nói là "mưa" to nữa, nện xuống chính là chất lỏng màu xám, có chứa tính ăn mòn, hơn nữa trong chất lỏng còn kèm theo một ít hạt cứng rắn thật nhỏ.

Nếu chỉ là trời mưa Mã Slime khả năng còn sẽ ráng câu giờ thêm tại chỗ này, nhưng khi cơn mưa ăn mòn và đá vụn nhỏ dừng trên thân thể thạch rau câu trong suốt đáng yêu của anh, khiến nó xuất hiện từng đường sẹo xám có tính ăn mòn, Mã Slime nhìn giá trị sinh mệnh dh không ngừng giảm bớt, liền biết chính mình không thể câu giờ được nữa.

Trạng thái trên đầu người mini của anh hiện tại nhiều thêm hai cái trạng thái 【 Ăn mòn 】, 【 Đang mất máu vì đá rơi 】.

Mã Slime biết những hạt nhỏ cứng rắn đó nện vào trên người rất đau xem như mất máu vì đá rơi, nhưng tại sao mưa ăn mòn cũng làm anh rớt máu? Không phải bản thân Slime đã có sức mạnh ăn mòn rồi sao?

Trong cặp mắt tròn tròn lộ ra biểu cảm hết sức nghi hoặc.

Sau đó, đầu anh lại bị tiểu kim long móng vuốt chụp hai cái: "Trú mưa, hoặc là há mồm."

Mã Lễ Ngạo đã hiểu ra ngay.

Đại khái là, sức mạnh ăn mòn trên thế giới có ngàn vạn, Slime tựa hồ là dùng axit mạnh dịch dạ dày trong cơ thể để ăn mòn đồ vật, hoặc là dịch nhầy bên ngoài cơ thể, nhưng mưa ăn mòn này có lẽ khác chủng loại với dịch dạ dày của anh đi.

Tuy rằng…… Nhưng mà……

Trong cơn mưa này còn hỗn loạn đá vụn nữa, thật sự phải há mồm tiếp mưa rồi ăn sao?

Sẽ không trực tiếp rớt máu rồi tự làm mình rớt luôn hả?

Mã Lễ Ngạo còn có chút nghi ngờ, kết quả hổ con Huyền Khiếu đột nhiên nhảy lên cao cao, sau đó búng người thật mạnh, trực tiếp dùng thân hình nhỏ đã béo không ít kia hung hăng nện lên thân thể mềm mại đàn hồi của Mã Slime, nó không riêng gì tự búng mình lên trời, còn áp đến Mã Lễ Ngạo lòi miệng ra.

"A ——"

Trong nháy mắt Mã Lễ Ngạo há mồm,  cái đuôi của tiểu kim long hơi hơi nhúc nhích, thậm chí chạc cây của Tiểu Lan cũng giật giật, sau đó……

Mã Lễ Ngạo liền phát hiện chính mình bị cưỡng ép há mỏ ra, sau đó bắt đầu tiếp nước mưa.

Miệng anh phảng phất như bị sức mạnh vô hình bắt há ra, ở giữa còn bị nhét một nhánh cây! Dù sao dùng sức kiểu quái nào cũng không khép lại được!!

"Anh y y…… Mắc… dại!!"

Nghịch tử! Nghịch tử!! Con trai tuổi trẻ khỏe mạnh thế nhưng làm ra loại chuyện này với cha già tuổi song tuần*!!

(*Tuổi hai mươi)

 【 Ba người phản rồi phản rồi à! Long Uyên! Long Uyên! Có phải anh dùng linh lực ép tôi há miệng hay không? Mau buông ra mưa xám đó ăn vô thấy gớm đặc biệt không thể ăn còn hôi dầu hư giọng nói a a a a! 】

【 Còn có Langdon Dahl! Có phải anh đem nhánh cây chĩa vào miệng tôi không? Tôi cảm thấy có gì đó chống trong họng đây này! 】

Sau đó, Long Uyên cùng Langdon Dahl đều trầm mặc không đáp lại lời nào.

Cuối cùng Mã Lễ Ngạo ăn một bụng nước mưa có tính ăn mòn, cuối cùng cơ thể thạch rau câu nguyên bản xanh biếc đáng yêu đã biến thành màu xanh lá xám xịt.

Nhưng, trạng thái trên đầu người mini 【 Ăn mòn 】 đã không còn, máu bị rớt không rớt nữa ngược lại còn tăng. Thật là thật đáng mừng… cái con khỉ!!!

Sau khi Mã Lễ Ngạo ăn mưa ăn mòn, mắt thường có thể thấy được tang lên.

Tuy rằng hiệu quả 【 Ăn mòn 】 không còn, nhưng trạng thái 【 Tang nhất cả nhà 】 lại lên sàn.

Anh bèn cuộn tròn thành trái cầu ngồi xổm trong góc, trong miệng không ngừng nói thầm: "Tang bệnh mà…… Nghịch tử…… gia môn bất hạnh." tuần hoàn lặp lại.

Ngay cả làn đạn người xem đều vì thân thể rau câu biến thành màu xám của Tiểu Mã ca kia mà đau lòng không thôi, 【 Hu hu hu, Tiểu Mã ca của chúng ta ô uế rồi! Không còn sạch sẽ nữa hu hu! 】

【 Nhìn xem đứa nhỏ bị chà đạp thành cái dạng gì kìa! Tiểu Mã à, cưng không thích thật sự không cần cưỡng bách chính mình uống nước mưa đâu. Đau lòng. 】

Mã Lễ Ngạo đương nhiên nhìn không thấy làn đạn, bằng không anh nhất định sẽ rít gào. Là anh tự cưỡng bách chính mình uống nước mưa sao? Không, là các con của anh đây nè!!

Mã Lễ Ngạo tang lên là không ai sánh bằng. 

Bởi vì cả người đều mang lên u ám hơi thở, dù là vài sinh vật dị hình cường đại nửa tiếng sau đi ngang qua, mấy tên điên cuồng dục vọng chiến đấu mười phần… cũng không ai liếc nhìn Tiểu Mã ca u ám trong góc lấy một cái. Thật sự là tên kia không có một chút chiến ý nào, xám xịt còn chưa nói, cảm giác cũng cực kỳ ăn không vô.

Cái này làm cho ba vị vương giả một khi có kẻ địch xuất hiện liền lo lắng đề phòng lên vô cùng cạn lời.

Thế cho nên cuối cùng, ngay cả Huyền Khiếu có tinh thần nhất cũng nhìn Mã Lễ Ngạo tang không vừa mắt, phảng phất như cả người đều bị ảnh hưởng, đứng ngồi không yên.

"Grào!"

【 Chậc, bọn tôi vừa rồi bắt cậu uống nước mưa là vì tốt cho cậu thôi. Cậu xem, bây giờ cậu không phải là hết sợ bị mưa xối rồi sao? Người ta gặp mưa là rớt máu, cậu còn có thể thêm máu kia kìa!! Đừng tang nữa! 】

【 Khụ…… Tiểu Mã, tuy rằng hành vi vừa rồi của chúng tôi có phần cường ngạnh, nhưng mà nơi này nguy cơ tứ phía, còn có tin tức có lẽ đã có dị hình lợi hại đang tìm phân thân dạng trẻ con của chúng tôi ở đây, chúng ta phải tăng lên thực lực. 】Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞 

Huyền Khiếu cùng Langdon Dahl đều nhịn không được mở miệng khuyên bảo an ủi, muốn Tiểu Mã ca đừng tang thêm nữa.

Kết quả Tiểu Mã ca vẫn là một cục tròn u ám ngồi xổm nơi góc tường.

Huyền Khiếu giật khóe miệng dòm sang Long Uyên, mắt mèo màu đỏ dùng sức chớp chớp.

Ê nhóc không phải ông có biện pháp nhất à? Mau mau mau nói cái gì đó đi, ông đây cũng bị cậu ta làm tang theo rồi!

Nhưng Long Uyên có thể có biện pháp nào.

Hắn là hành chính trưởng tối cao của Liên Bang vũ trụ, ngày thường ai không nghe lời, một ánh mắt là có thể thu phục, còn không nghe lời thì bảo Huyền Khiếu đánh một trận hoặc là hắn tự mình đánh một trận là được.

Nhưng người trước mắt này lại không phải cấp dưới của hắn.

Long Uyên lại bị Langdon Dahl dùng chạc cây chọc chọc.

Long hoàng tử nghiêm túc có trách nhiệm không có cách nào, chỉ có thể cắn răng bay đến phía trước quả cầu xám Mã Lễ Ngạo, trừng vào hai mắt nửa gục xuống kia.

Long Uyên: "……" Được rồi, cậu nhìn thấy ánh mắt của tôi chưa? Mau tinh thần lên đi đừng tang nữa!

Mã Lễ Ngạo đối diện với tiểu kim long, sau đó dời tròng mắt của mình sang bên phải.

Long Uyên: "……"

Hắn hạ mình hàng quý di di sang hướng bên phải, tiếp tục trừng.

Đừng cáu kỉnh, đừng tang! Cậu nên đứng lên mà chiến đấu!

Mã Lễ Ngạo di di tròng mắt mình sang bên trái.

Long Uyên: "……!"

Vào thời điểm hai mắt vàng kim của Long Uyên đều sắp biến thành dao găm, di động sang bên trái, quyết định nếu tên này còn không đứng dậy thì sẽ dùng cái đuôi quất cậu ta mới được, Mã Lễ Ngạo vừa rồi còn đang tang bỗng nhiên không nhịn cười ra tiếng, sau đó trên thạch rau câu màu xanh xám bỗng nhiên vươn ra một cái tay nhỏ tròn tròn bắt lấy sừng rồng của Long Uyên, dùng sức xoa xoa cái sừng như chạc cây màu vàng kim của hắn, lại duỗi một cái tay khác kéo Huyền Khiếu đang xoay quanh bên người lại tàn nhẫn vuốt lông một phen, cuối cùng lắc lắc chạc cây của Langdon Dahl vài cái mới buông lỏng tay ra.

Lúc Langdon trầm mặc, Huyền Khiếu quạu đến dựng lông, Long Uyên trực tiếp dùng giọng em bé rống giận một câu: "Thả ra, làm càn!" thì đem nước suối năng lượng anh đã vẽ ra nhét vào tay (?) vuốt (?) nhánh cây (?) của ba đứa nhỏ. 

"Thôi thôi, dù con trai có bất hiếu, cha già còn có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên vẫn là tiếp tục nuôi thôi."

Anh đương nhiên biết bọn họ muốn anh trở nên mạnh hơn, cho nên không có gì tức giận. Chính là, nước mưa quá khó uống á.

"Cho nên, vốn đang định thêm cơm mì chua cay cùng đậu hủ thúi cho các con, hiện tại không có nữa đâu."

Động tác uống nước của Langdon Dahl và Huyền Khiếu khựng lại. 

Tiểu kim long rất bình tĩnh.

Mã Lễ Ngạo liếc hắn một cái, 【 Vốn dĩ định vẽ cho anh một viên đá quý năng lượng cảm ơn vụ chuột dị hình, bây giờ cũng không có đâu nha. 】

Cái đuôi hơi đong đưa của tiểu kim long rốt cuộc cũng dừng một chút.

Chậc.

Tính tình còn rất lớn nhỉ.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mã Lễ Ngạo: Tui xám rồi, phúc lợi của mấy người cũng không có!! Hừ!

Langdon, Huyền Khiếu: "……"

Long Uyên: "……" Ma trảo chính là không thể đánh, trừng cũng vô dụng. 

Hình như cũng chỉ có thể……

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro