Chương 94+95
Chương 94
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Mã Lễ Ngạo xám hơn, cũng mạnh hơn.
Tuy rằng cái mạnh của anh bây giờ có khi cũng vẫn đánh không chết một king kong Vương Khiếu Hổ, nhưng ít ra nước miếng nhổ ra từ trong miệng anh có thể làm Vương Khiếu Hổ đau đến đập ngực.
Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua trình độ dị hóa của mình, con số vẫn là 50 an toàn không có biến động, cái này làm cho lòng anh khẽ nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng hiện tại anh cũng không chán ghét dáng vẻ Slime này, nhưng nếu vẫn luôn đều phải lấy bộ dáng Slime sinh hoạt…… Lỡ đâu sau này cả người xanh lè xanh lét rồi làm sao? Nếu có thể hoàn toàn ngụy trang biến hình thì thật ra…. khụ.
Không không không, vẫn là làm người đi.
Tuy rằng Mã Lễ Ngạo bởi vì uống nước mưa ăn mòn nên không sợ gặp mưa nữa, nhưng Mã Lễ Ngạo vẫn quyết định tìm một thành lũy có thể ở được, đuổi quái vật dị hình bên trong ra ngoài ——
Anh chú ý tới cùng lắm anh uống nước mưa mười phút, tinh thần của ba đứa nhỏ nhà anh liền khá uể oải, dùng mắt thường có thể thấy được.
Tiểu kim long vốn có vảy ánh vàng lấp lánh, giờ thoạt nhìn có chút ảm đạm, hình như còn xuất hiện ít vết nứt, lá cây đá quý cũng trong vòng mười phút rớt hai chiếc, tuy rằng hai chiếc lá rụng này bị cây đá quý tự chụp được nhét vào chậu hoa của nó, nhưng cũng thay đổi không được sự thật là cây đá quý lại bắt đầu trọc rồi.
Có điều thảm nhất vẫn là nhóc hổ con.
Mọi người đều biết, động vật họ mèo một khi dính nước, hình tượng thay đổi thảm thiết quả thực là đến trình độ không nỡ nhìn thẳng.
Huyền Nhị vốn đã nhìn ra vài phần uy vũ hùng tráng, khoẻ mạnh kháu khỉnh, sau khi mắc mưa thì bộ lông còn có chút mềm kia dính sát hết vào người, thân hình nháy mắt liền co lại hơn một nửa, thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ, phảng phất như nhóc đáng thương bị suy dinh dưỡng.
Hơn nữa hai lỗ tai của hổ con cũng bởi vì nước mưa cùng đá vụn rơi lạc mà không ngừng nhích tới nhích lui, thậm chí bốn cái chân thật vất vả mới mọc đủ bằng phẳng cũng theo bản năng dẫm dẫm như muốn tìm chỗ đặt chân. Mã Lễ Ngạo nhìn xem ba đứa nhóc này, tức khắc bỗng có chút đau lòng.
Tuy rằng hiện tại anh biết rõ ý thức linh hồn trong thân thể ba đứa nhỏ cũng không phải ba đứa nhỏ mà anh vẽ ra nữa, nhưng bộ dáng của bọn họ vẫn là thú con mà! Thú con luôn là có tính lừa gạt, còn dễ dàng làm người ta đau lòng.
Vì thế, vốn dĩ đã lười đến muốn nằm bò từ đây đến cuối cùng, Mã Lễ Ngạo nỗ lực mà từ quả bóng màu xanh xám vươn tay và chân của mình ra, biến chính mình thành một người xanh xám nho nhỏ.
Vào thời điểm ba đứa nhỏ đồng thời ngẩng đầu, nâng nhánh cây nhìn anh, bèn nói: "Các con ở chỗ này chờ, ba đi mua cho các con quả quýt*."
(*đây là một câu trích dẫn trong truyện ngắn "Dáng Lưng" của Chu Tự Thanh, hình như có trong sgk của học sinh TQ luôn, nổi tiếng mà ai cũng biết. Mọi người có thể tìm đọc thử, ngắn lắm và cảm động nữa)
Ba đứa nhỏ ngụy trang: "……?" Cái quỷ gì?
Mã Lễ Ngạo khụ một tiếng: "Tóm lại mấy đứa chờ ở chỗ này đừng chạy lung tung ha. Ba đi một chút sẽ về."
Mã Lễ Ngạo nói xong liền định rời đi, nhưng trước khi đi anh lại A lên một tiếng, dường như là nhớ ra cái gì đó nên vung tay lên vẽ nửa vòng tròn to to giữa không trung, sau đó dưới nửa vòng tròn kia vẽ hai đường thẳng đứng rất rõ ràng. Lúc anh vươn đôi tay thạch rau câu của mình ra bắt lấy thứ đó là có thể nhìn ra, là một cây dù to trong suốt, là loại mang theo cái bệ bên dưới.
Dù này đối với Mã Lễ Ngạo dạng thạch rau câu có vẻ khá nặng, càng đừng nói lúc này còn trời còn đang đổ mưa đá.
Mã Lễ Ngạo hơi phí chút sức mới đem cây dù to có bệ này đặt ở khe hở giữa hai thành lũy. Sau đó anh cong cong đôi mắt tròn vo trên cơ thể thạch rau câu: "Trước tiên chờ ở đây một lát, ba lập tức quay lại liền nha."
"Còn có Huyền Nhị, con có thể đứng ở chỗ cái bệ, như vậy chân sẽ không bị ướt."
Huyền Khiếu vẫn luôn nhìn Mã Lễ Ngạo vẽ dù bung dù nghe vậy thì chớp chớp đôi mắt như hồng bảo thạch của hắn, sau một lát lỗ tai nhòn nhọn cùng cái đuôi thật dài mới giật giật, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến cái bệ dù.
"Grào." Biết rồi biết rồi, phiền muốn chết đi nhanh đi. Để ông đây an tĩnh trong chốc lát.
Mà Mã Lễ Ngạo xác định ba đứa nhỏ đều đã bị ô che mưa che khuất không gặp mưa nữa, ngay lập tức chạy về phía khu thành lũy phía trước.
Lúc bọn họ tiến vào thành lũy Dị Hình ước chừng là 9 giờ sáng. Trải qua thời gian dị hoá và anh chiến đấu với chuột dị hình, hiện tại đại khái là gần 10 giờ sáng.
Nhưng toàn bộ thành lũy Dị Hình lại bởi vì cơn mưa ăn mòn kèm theo đá đột nhiên rơi xuống này mà tựa như đêm tối, duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng có lẽ thế giới Dị Hình căn bản là không cần ánh đèn chăng, dù sao Mã Slime cảm thấy, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, anh đều có thể thấy rõ hết thảy.
Mã Lễ Ngạo ở một góc lén lút quan sát khoảng chừng hai mươi phút, anh phát hiện sinh mệnh ở thành lũy Dị Hình có vẻ như đều ham thích với việc chiếm trước thành lũy.
Bất quá là ngắn ngủn hai mươi phút thôi đã có vài tên dị hình bởi vì thành lũy mà chiến đấu hung tàn lên. Mà không biết có phải do "bản tính" có thể cảm giác mạnh yếu hay không, thực lực của những dị hình đó đều không chênh lệch là bao.
Hiển nhiên, nhóm dị hình cũng không phải đồ ngốc.
Mà Mã Lễ Ngạo có chút sốt ruột phát hiện, cho dù là thành lũy cũ nát nhất ai cũng coi thường trong khu vực này, cũng có một con rết màu xám thoạt nhìn là thấy cực kỳ hung tàn, dài đến 3 mét, cả người mọc đầy gai nhọn.
Có lẽ như vậy đã không thể xem như con rết, chỉ là dị hình giống như loài rết, có được rất nhiều chân mà thôi.
Cùng với, tên này thế nhưng cũng sẽ phun ra nước miếng có tính ăn mòn.
Thật đáng ghét.
Nhưng dù có thấy ghét như thế nào thì vẫn phải vì con cái đâm đầu vào một phen, dù sao cái con rết dị hình này đại khái cũng chỉ có hai phương thức công kích là nhổ nước miếng và công kích vật lý, như vậy tính xuống thì anh tuyệt đối có thể thắng!!
Đương nhiên, tất cả chiến đấu đều phải giành trước tiên cơ mới được!
Vì thế, Mã Slime thật sâu mà hít vào một hơi, cảm giác axit trong bụng đã chuẩn bị tốt toàn bộ, quả cầu đàn hồi tựa như tia chớp vọt vào thành lũy cũ nát của con rết dị hình, vào lúc con rết dị hình còn chưa kịp phản ứng lại, liền đối với mặt nó dùng sức mà——
"À~ Phiiii!!"
Con rết dị hình bị phun nước miếng axit đầy đầu: "……"
"!!!"
"Grào!!!! Rống!!!!"
Đệt đệt đệt đệt mày dám nhổ nước miếng vô người tao!! Tưởng ông đây không biết nhổ hả?!
Sau đó Mã Slime liền nhìn thấy con rết dị hình này giơ cao cao thân thể có ít nhất mười mấy cái chân, chi trên điên cuồng đong đưa cộng nỗ lực làm ra động tác ngửa ra sau, sau đó nháy mắt bật lại về phía trước!
Mã Slime không chút do dự bèn nhảy sang bên cạnh!
Như trong dự kiến, chỗ anh đứng vừa rồi bị ăn mòn ra một cái hố to.
Chậc.
Nước miếng của con rết dị hình này hình như so với của anh còn… xịn hơn một chút à nha.
Mã Slime đơ mặt nghĩ, nó nhất định là ghen ghét mình có ba thằng con trai. Cha già có con mọn không sợ chiến đấu!!
Vào thời điểm Mã Slime đại chiến rết dị hình, ba đứa nhỏ đang ở kẽ hở giữa hai thành lũy chờ đợi đều đồng thời nhìn về phương hướng kia.
Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy thành lũy đang phát sinh chiến đấu, nhưng vẫn chỉnh tề nhìn không chớp mắt về hướng đó.
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu mà ba người bọn họ chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Bởi vì bản thân cao quý và cường đại, bởi vì trên người phải gánh vác trách nhiệm và vinh quang to lớn, cho dù là khi còn nhỏ, bọn họ cũng cần phải mạnh mẽ, ổn trọng, chắc chắn.
Dù là Huyền Khiếu quậy nhất, từ lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu chiến đấu rồi.
Bọn họ chiến đấu ngoại trừ chiến thắng kẻ địch ra, chính là bảo hộ tộc nhân và con dân của bọn họ. Mặc dù là vương giả, bọn họ cũng phải chiến đấu ở phía trước nhất, làm kẻ cường đại nhất.
Bởi vậy, bọn họ chưa bao giờ trải qua chiến đấu bởi vì "nhỏ yếu" mà "được người khác bảo vệ".
Loại cảm giác này có chút chua xót, có chút nhoi nhói, có chút cao hứng lại có chút thấp thỏm. Nhưng vô cùng kỳ diệu, loại cảm giác này cũng không làm người ta chán ghét.
Thế cho nên Long Uyên Huyền Khiếu cùng Langdon Dahl đều cảm thấy, trở nên nhỏ yếu cũng chẳng phải là chuyện quá mức không xong.
【 Chậc, sao tên kia còn chưa đánh xong nữa? Không phải cậu ta chọn một đối thủ mà đánh không lại đấy chứ? 】 Huyền Khiếu có chút không kiên nhẫn mà gãi gãi cái bệ dù, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên bệ hiện giờ đã bị cào ra mười mấy vết rồi: 【 Chờ đến tôi hôm nay tôi sẽ dạy cậu ta đánh nhau như thế nào! Tốc độ phản ứng của cậu ta tuy còn có thể, nhưng phương thức công kích quá tùy tiện! 】
Langdon Dahl cũng mở miệng: 【 Thể chất cậu ấy cũng không tính là quá mạnh, tuy rằng mỗi khi một thành trì thăng cấp đều có thể được rèn luyện thân thể, nhưng chỉ dựa vào thăng cấp không được, thành lũy Dị Hình là một nơi tốt, cậu ấy vừa vặn lại là Slime dị hoá, sau này có thể bảo cậu ấy cắn nuốt nhiều hơn một vài đối thủ có cường độ thân thể và năng lượng cao. 】
【 Có điều đến lúc đó phải nhờ Long Uyên ông tinh luyện năng lượng dị hình, Tiểu Mã hình như rất không ưa ăn mấy thứ khó coi… Hở? Long Uyên? 】
Langdon Dahl đang chờ đợi Long Uyên trả lời, lại phát hiện tiểu kim long đã không nói một lời mà vung đuôi vọt vào màn mưa, rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân hình.
Langdon Dahl dừng một chút, sau đó cười khẽ ra tiếng.
【 Kết quả là ông mới là kẻ nóng vội chờ không được nhất đó. 】
Huyền Khiếu không quá cao hứng mà gãi gãi cái bệ dù che mưa, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, sau đó hắn cuối cùng vẫn grào một tiếng, cũng đội mưa nhanh chóng xông ra ngoài.
Thằng nhóc kia hiện giờ còn chưa thu phục được kẻ địch nữa, vẫn là để đại tướng quân hắn ra ngựa.
Sau đó Langdon Dahl nhìn cái bệ dù bị cào, lại nhìn nhìn cây dù trong suốt không quá chỉnh tề này.
Nghĩ nghĩ một hồi, cành cây xanh như ngọc bích điểm lên cây dù trong suốt, cây dù liền nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng biến thành kích cỡ bằng chiếc lá con của Langdon Dahl, bị y vùi vào chậu hoa máy móc không gian cùng mấy chiếc lá con bảy màu.
Sau đó, cây đá quý sinh mệnh liền bay lên lơ lửng giữa không trung, cũng đội mưa bay về phía thành công cũ nát.
Vào khoảnh khắc Long Uyên chẳng hiểu sao có chút lo âu mà vọt vào thành lũy cũ nát, vừa vặn là lúc chiến đấu kết thúc.
Bị nước miếng (?) và quả bóng có lực đàn hồi (?) của Mã Lễ Ngạo thay phiên công kích, cuối cùng con rết dị hình sọ não vỡ nát, não bên trong cũng sắp bị ăn mòn sạch sẽ, nó ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng gầm lên giận dữ cuối cùng trước khi chết.
Mà Mã Slime đứng ở đối diện rết dị hình tuy rằng thắng, nhưng bộ dáng thật sự là không tốt hơn rết dị hình là bao —— Trên thân thể thạch rau câu vốn bóng loáng căng tròn thoạt nhìn liền rất đáng yêu của anh đã bị ăn mòn ra hố nhỏ khó coi, thân thể chưa kịp hợp lại làm một cũng bị rết dị hình cắn phá thành mảnh nhỏ, ít nhất cũng có mấy chục phần.
Lúc Long Uyên chạy tới, Mã Lễ Ngạo-Slime đang nằm trên mặt đất, chậm rì rì mà đem thân thể của mình dính nối lại với nhau, trong miệng còn đang xuýt xoa kêu đau rất nhỏ.
Tuy rằng Slime miễn dịch công kích công kích, lúc bị cắn không đau, nhưng nước miếng của rết dị hình vẫn là rất đòi mạng, cái loại đau đớn ăn mòn toàn thân trên dưới này, cho dù là lực nhẫn nại cường đại như Mã Lễ Ngạo cũng thật sự là không thể hoàn toàn nuốt xuống nổi.
Anh đang xuýt xoa, chợt nhìn thấy tiểu kim long bay vào, vì thế lập tức liền ngậm miệng lại, lộ ra kiên cường mà một người cha già nên có.
"Không phải bảo con ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích chờ sao? Đến lúc đó ba cầm dù chúng ta cùng nhau lại đây mà."
Long Uyên nhìn Mã Lễ Ngạo rất nhanh đã hợp cơ thể lại làm một nhưng nhỏ hơn trước một vòng, còn có thân hình quả bóng có dấu vết bị ăn mòn, tròng mắt vàng kim lẳng lặng mà nhìn vết sẹo đang thong thả khôi phục một lát, mới nói: "Chúng tôi có thể cùng cậu chiến đấu."
Mã Lễ Ngạo nghe được lời này nở nụ cười: "Tôi biết chứ."
"Là tôi muốn bảo hộ các anh một chút mà thôi."
Đôi mắt vàng kim của Long Uyên đối diện với Mã Lễ Ngạo.
Nháy mắt tiếp theo, Mã Lễ Ngạo vẫy vẫy tay với hắn: "Lại đây, ba lau lau vảy cho con."
"Các con phải bảo tồn sức mạnh, mau mau lớn lên nha."
Tác giả có lời muốn nói:
Rết dị hình: Phi! Ông đây không phục!!
Mã Lễ Ngạo: Phi! Tao thắng chính là tao thắng!
Đại chiến bằng nước miếng theo nghĩa đen.
Hết chương 94.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 95
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Lúc Huyền Khiếu lạch bạch cái chân ngắn nhỏ đội mưa chạy đến thành lũy cũ nát, vừa vặn tới kịp nghe được ba câu nói cuối cùng của Mã Lễ Ngạo.
Hắn cảm thấy hai câu trong đó đều vô cùng dễ nghe, nhưng có một câu không quá dễ nghe —— so với vảy sao trời của Long Uyên tự động không thấm nước còn tương đối chịu ăn mòn, lông lông cả người hắn đều bị nước mưa ăn mòn xối ướt chẳng lẽ không phải càng nên được lau lau hơn hả?!
Hắn đã đội mưa chạy tới rồi, cho nên đãi ngộ mà Long Uyên có, Huyền Khiếu hắn nhất định cũng phải có!!
Sau đó Mã Lễ Ngạo liền phát hiện, lúc anh đang lau vảy cho bé Long Tam thì hổ con chạy tới, còn đặc biệt tự giác ngồi xổm bên cạnh anh ngẩng cái đầu nhỏ mang theo chữ 'vương', đôi mắt như hồng bảo thạch nheo lại nhìn chằm chằm vải mềm trong tay anh, ý đồ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Long Uyên vốn còn có chút không tình nguyện bị Mã Lễ Ngạo lau vảy sau khi nhìn thấy Huyền Khiếu ngồi xổm lại đây, cái đuôi rồng thoáng giật giật, sau đó hắn ngẩng cằm lên ý bảo Mã Lễ Ngạo cũng lau lau vảy trên cằm hắn nữa nè.
Mới hồi nãy tên này còn điệu bộ không quá phối hợp, kiểu 'mi lau lẹ lẹ đi lau xong ta chạy ngay' đó.
Mã Lễ Ngạo nhìn thấy tiểu kim long chủ động ngẩng cằm, duỗi ra bốn móng chờ được lau cho, suýt chút nữa không nhịn được cười lên. Quả nhiên là có cạnh tranh mới có áp lực nhờ.
【 ha ha ha ha cười xỉu! Tui thề vừa rồi tui nhìn thấy bé ba liếc xéo Huyền Nhị! Đó là cái loại ánh mắt khinh thường mà lại không vui ha ha ha! 】
【 Rõ ràng lúc bắt đầu Tiểu Mã ca lau vảy cho bé ba nó còn không vui cơ, giờ liền chủ động ngẩng cằm. 】
【 Bé hổ con bắt đầu nóng nảy bắt đầu nóng nảy rồi, nó bắt đầu xoay vòng vòng rồi kiag! Tiểu Mã ca mau lau lau cho Huyền Nhị của bọn này đi! So với Long Tam vảy bóng loáng và Tiểu Lan hút nước được, vẫn là bé hai của bọn này càng cần được yêu thương lau chùi hơn mà! 】
【 Ai nói Tiểu Lan của bọn tôi không cần lau lau? Không nhìn thấy Tiểu Lan của bọn tôi cũng tự động xếp hàng sao!! 】
Lúc Langdon Dahl bay vào liền nhìn thấy Long Uyên bị Mã Lễ Ngạo lau cằm, toàn bộ cây đều khựng lại ba giây lơ lửng giữa không trung mới tiếp tục đi tới. Có điều bởi vì quá mức khiếp sợ, toàn bộ cây lá cành của y đều run run, kết quả bởi vì gần đây bị suy dinh dưỡng (?) nên lại rụng hai chiếc lá con xinh đẹp.
Bộ dáng rụng lá kia làm Mã lão phụ thân đau lòng không thôi, Mã Lễ Ngạo nhanh chóng vẫy tay với Langdon Dahl: "Tiểu Lan mau tới đây, lát nữa ba cũng lau lau cho con. Sao lại rụng lá rồi."
Langdon Dahl nghe được lời này thì nhẹ nhàng cười một tiếng trong biển tinh thần của Mã Lễ Ngạo. Sau đó thế mà y thật sự ngoan ngoãn xếp hàng chờ lau lau.
Có điều vào lúc này, trong không gian vũ trụ chưa bị khai phá chỉ có mỗi y Long Uyên và Huyền Khiếu kia, Langdon Dahl có kích cỡ tương đương Tiểu Lan nhìn về phía Long Uyên: "Thật là hiếm có. Ông vậy mà sẽ để người khác chạm vào người, còn là nơi nguy hiểm như cằm nữa."
Rồng nhỏ màu vàng kim bơi ở phía trước nhất không quay đầu lại, ngữ khí mười phần bình tĩnh: "Cậu ta không lau đến nghịch lân* của tôi."
(*vảy ngược, chạm vào rồng sẽ nổi giận. Nghĩa bóng là chuyện mình không thích nhưng người khác cứ nhắc mãi)
Nói xong lúc sau đó dường như muốn bổ sung cái gì đó: "Tôi chỉ là dính nước mưa cả người, không quá thoải mái mà thôi."
Huyền Khiếu ở kế bên xì một tiếng: "Lừa quỷ hay gì, vảy của ông bản thân đã không thấm nước rồi. Ông run run mấy cái là có thể run sạch sẽ, thậm chí không cần lau chùi gì một lát cũng sạch thôi. Còn bày đặt ra vẻ để người ta lau cho."
"Tôi nói chứ ông lẹ lẹ đi đừng có ở đằng kia chiếm chỗ nữa, mau tránh ra đến tôi lau. Cả người tôi ướt nhẹp rồi khó chịu lắm."
Long Uyên à một tiếng.
Langdon Dahl phía sau chậm rì rì mà vạch rõ ngọn ngành: "Ông dùng tới một chút năng lượng là có thể hong khô hết lông tóc toàn thân rồi, trước kia ông lên núi xuống biển cả người ướt đẫm cũng có thấy ông lau lau đâu, còn không phải là run run là được hở?"
Huyền Khiếu tức khắc thẹn quá thành giận: "Đó là trước kia! Trước kia! Hiện tại ông đây yếu xìu mà! Ở chỗ này không có đá năng lượng, năng lượng vũ trụ lại không thể hấp thu, năng lượng trong phân thân của tôi đều phải cung cấp cho bản thể đây nè! Có thể tiết kiệm được một chút là một chút! Hơn nữa ông có tư cách gì mà nói tôi? Một cây sinh mệnh có thể hấp thu các loại nước mưa như ông còn muốn lau lau!! Cây còn muốn lau nước mưa! Này thật là chuyện cười buồn cười nhất ông đây từng nghe á!"
Langdon Dahl cũng không tức giận, tiếp tục mỉm cười: "Tôi bằng lòng, Tiểu Mã cũng bằng lòng mà."
Huyền Khiếu: "……"
"Phi, cậu ta chính là nhàn quá!"
Long Uyên đối với hai tên phía sau tranh luận không tỏ ý kiến gì, nhưng vẫn rất tán đồng một câu cuối cùng của Huyền Khiếu.
Cậu chàng kia xác thật hơi nhàn, kỳ thật chỉ lau cho mỗi mình hắn là được rồi, hai tên này thật sự là không có tất yếu.
Cuối cùng Mã lão phụ thân vẫn là phí ba cái khăn to mềm mại hút nước lau mình sạch sẽ cho ba đứa nhỏ. Sau đó ba cái khăn to còn có thể xếp chồng lại làm nệm cho anh ngủ vào buổi tối, tuy là Slime ngủ hình như cũng không cần nệm thì phải.
Dù sao, Mã Slime dựa vào công lực nhổ nước miếng lỗi lạc và thân thể kim cương bất hoại (?), rốt cuộc chiếm cứ được nơi cư trú ở khu vực cũ nát nhất này.
Mưa đá nhỏ ăn mòn bên ngoài thành lũy còn đang tiếp tục, nhưng trong thành lũy, Mã Lễ Ngạo cùng ba đứa nhỏ úm bên nhau thì có vẻ rất ấm áp.
Mã Lễ Ngạo mở giao diện thuộc tính nhân vật của mình lên nhìn thoáng qua.
【 Tên họ: Mã Lễ Ngạo
Chủng tộc: Người Trái Đất Hoa Hạ ( Đang dị hóa Slime)
Cấp bậc hiện tại: 7
Sáu loại thuộc tính (Cấp 7 giá trị cao nhất là 70, giá trị sinh mệnh cao nhất là 700):
Sinh mệnh: 650/700 ( Sinh mệnh Slime thiên phú đầy cấp )
Công kích: 42+8 ( hấp thu một phần lực công kích của rết dị hình)
Phòng ngự: 63 (miễn dịch công kích vật lý)
Sức mạnh: 42-8 (Sức mạnh Slime đang suy yếu)
Tốc độ: 70-8 (Tốc độ Slime đang suy yếu)
Linh lực: 630
Đánh giá hiện tại: Chúc mừng bạn, thực lực của bạn đã có thể chiến đấu một chút với chiến sĩ Liên Bang vũ trụ dưới cấp 3, nhưng khoảng cách trở thành một dũng sĩ lợi hại vẫn còn rất xa, xin dũng sĩ hãy tiếp tục nỗ lực.
Khác: Chúng tôi đang nhìn chăm chú vào sự trưởng thành của bạn. Sau khi cấp bậc dũng sĩ đạt đến cấp 10, sẽ lấy năng lực chiến sĩ Liên Bang vũ trụ để đánh giá dũng sĩ 】
Mã Lễ Ngạo nhìn đánh giá cuối cùng, nhẹ nhàng cười cười, ngẫm lại đánh giá còn không bằng con kiến đã từng nhận trước kia, rồi nhìn nhìn lại hiện tại. Thế mà anh cũng có một loại cảm giác tự hào hiếm thấy. Nhưng cấp bậc đạt đến cấp 10 rồi sẽ dùng phương pháp mới đánh giá thực lực lại làm Mã Lễ Ngạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng anh cũng không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong.
Mã Lễ Ngạo thậm chí còn dò hỏi một chút Long Uyên trong ý thức tinh thần của mình.
【 Long Uyên, dựa theo đánh giá năng lực chiến sĩ của Liên Bang vũ trụ, anh là cấp bậc gì? 】
Tiểu kim long nghe được lời này dùng đôi mắt vàng kim nhìn nhìn Mã Lễ Ngạo, giọng nói trầm thấp: 【 Bậc Vương cấp 10. 】
Mã Lễ Ngạo nghĩ đến chính mình vừa mới có thể chiến đấu với chiến sĩ dưới cấp 3, khóe miệng giật giật không nói chuyện nữa.
Huyền Khiếu ở bên cạnh rất là bất mãn, dùng móng vuốt gãi gãi Mã Lễ Ngạo: 【 Sao cậu chỉ hỏi mỗi Long Uyên mà không hỏi tôi?! Xem thường ông đây hả? 】
Mã Lễ Ngạo cha già thở dài: 【 Được được được, Huyền Nhị đại tướng quân nhà chúng ta là cấp bậc gì nè? 】
Huyền Khiếu dùng đệm thịt của mình đi đánh lên cằm Mã Lễ Ngạo: 【 Là Huyền Khiếu không phải Huyền Nhị!! Ông đây cũng là bậc Vương cấp 10! Langdon cũng vậy luôn! Toàn bộ Liên Bang vũ trụ cũng chỉ có ba chúng ta là bậc Vương cấp 10 chân chân chính chính, cường giả dũng sĩ các tinh cầu hay nền văn minh khác có làm màu ra vẻ như thế nào cũng không phải bậc Vương, nhiều lắm là cấp 9 đỉnh, ngụy Vương thôi, nhưng chết sống cũng không đột phá được tầng rào chắn kia ha ha ha! 】
【 Cho nên đám rác rưởi đó mới muốn tính kế bọn tôi, bọn chúng cảm thấy không có ba chúng tôi bảo kê thì vũ trụ này có thể bị bọn chúng đảo loạn, phi! Một đám rác rưởi không có việc gì tìm việc, hận không thể hủy diệt toàn vũ trụ!! 】
Long Uyên vào thời điểm này vung đuôi liền quất vào miệng Huyền Khiếu. Langdon Dahl cũng bay ra một chiếc lá con đến trên đầu Huyền Khiếu.
Hiển nhiên những lời này không nên nói với người Trái Đất còn chưa tiến vào Liên Bang vũ trụ như Mã Lễ Ngạo.
.
Huyền Khiếu nói xong này đó cũng tự giác có phần đuối lý để lộ bí mật, liền ngậm miệng, nhưng sau một lát hắn lại không vui chẹp một tiếng: 【 Có cái gì không thể nói đâu. Ba chúng ta đều thành bộ dáng gà bệnh này rồi, còn gửi thân lên người ba cái phân thân. Sớm hay muộn cậu ta cũng biết hết thôi. 】
【 Hơn nữa, nếu những kẻ đó tính kế chúng ta, chúng ta lại rơi vào lỗ đen lốc xoáy, dù bọn Lý Tra có thể duy trì cân bằng vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn không cho những tên đó ngo ngoe rục rịch phát động chiến tranh vũ trụ, nhưng chúng ta mất tích thời gian càng lâu, thời gian bọn họ có thể trấn áp sẽ càng ngắn. 】
Giọng nói Huyền Khiếu trở nên khá âm trầm hung ác: 【 Trừ phi chúng ta có thể đi ra ngoài trước khi bọn chúng động thủ, bằng không… chiến tranh vũ trụ, không thể tránh được. 】
Lúc này đây, Long Uyên cùng Langdon Dahl đều không nói thêm gì nữa.
Sự trầm mặc của bọn họ đã thuyết minh hết thảy.
Langdon Dahl lại nhiều lời thêm một câu: 【 Bọn chúng vì lần này âm mưu hẳn là đã chuẩn bị hồi lâu, thậm chí không tiếc dùng năm vị cường giả cấp 9 tự bạo và khe không gian vũ trụ đến chôn cùng chúng ta…… Đã không có năm vị cấp 9 kia, những nền văn minh đó hẳn là sẽ thoáng thu liễm một chút. 】
Huyền Khiếu hừ một tiếng: 【 Cũng đã tự bạo muốn làm chết chúng ta rồi. Bọn chúng cũng sẽ không thu liễm được bao nhiêu đâu. Chỉ xem dã tâm của chúng lớn cỡ nào thôi, muốn công phá thành trung tâm Liên Bang vũ trụ đó là chuyện không có khả năng. Nhưng… một ít tài nguyên tinh và quặng tinh, sợ là muốn gặp nạn. 】
Long Uyên không đánh giá với chuyện này, chỉ là nói: 【 ……So với những cái đó, vẫn là chúng ta mau chóng khôi phục, hơn nữa tìm được điểm trở về vũ trụ thì hơn. 】
Sau khi hắn nói xong lời này, hai mắt vàng kim nhanh chóng liếc nhìn Mã Lễ Ngạo một cái, nhưng ánh mắt này lại bị Mã Lễ Ngạo bắt được rồi.
Sau đó, Mã Lễ Ngạo lấy độ nhạy bén vượt mức bình thường nhìn lại Long Uyên, rồi nhìn về phía Huyền Khiếu cùng Langdon Dahl.
Anh dùng giọng nói cực nhẹ lại trịnh trọng hỏi trong đầu: 【 Nếu phát sinh chiến tranh vũ trụ, Trái Đất sẽ bị liên lụy vào ư? 】
Trả lời anh chính là yên tĩnh xưa nay chưa từng có trong biển ý thức.
Mã Lễ Ngạo dừng một chút: 【 Vậy Trò Chơi Dũng Sĩ tính sao? 】
Hồi lâu sau, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Long Uyên mới vang lên: 【 Nếu thật sự đến lúc ấy…… Trò Chơi Dũng Sĩ sẽ tạm dừng, tất cả dũng sĩ trở về Trái Đất. 】
【 Tồn vong của tinh cầu lớn hơn bản thân Trò Chơi Dũng Sĩ. 】 Langdon Dahl bổ sung thêm.
Mã Lễ Ngạo nghe đến đó, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm và tâm tình gì bây giờ.
Làm một "dũng sĩ" chính mắt thấy thảm trạng ở thành phố Linh Hồn, tuy anh chưa nói nhưng nội tâm lại giống như tất cả dũng sĩ khác, chán ghét thậm chí thống hận "tan nạn" từ trên trời giáng xuống này.
Nhưng mà hiện tại, anh lại bỗng nhiên phát hiện.
Nếu đột ngột bản thân Trái Đất phải trực diện đối mặt với vũ trụ cường đại mà không biết, tai nạn mà anh nghĩ có lẽ cũng không phải là tai nạn.
Thậm chí có thể là một hồi người Trái Đất tự cứu rỗi chính mình ——
Hết thảy mọi thứ giữa chiến tranh, kẻ nhỏ yếu không có quyền sinh tồn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ở đây đã nói lên một chút bối cảnh lớn và lập trường. Có đôi khi, tốt hay xấu, thậm chí thiện và ác, cũng không phải cố định. Dưới điều kiện bối cảnh khác nhau đều có khả năng đột nhiên chuyển biến.
Cho nên nói Trò Chơi Dũng Sĩ Trái Đất cũng không phải "xâm lược", bởi vì "Xâm lược và chiến tranh" chân chính căn bản là chưa bắt đầu thôi.
Hết chương 95.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro