Đợi chờ một câu tin nhắn

Chờ đợi một câu tin nhắn
điều khó khăn..
             Lỡ thương một người
                      -Nguyễn Đình Vũ-

Sao đợi một người, đợi một tin nhắn, đợi một cuộc gọi, đợi một lời chúc sao khó quá chị ạ..

------------------- Vào truyện ------------------

Lại một tuần nữa lại trôi qua, số ngày gặp nhau của hai người cũng nhiều hơn, mỗi khi rảnh rỗi thì cả hai lại thường xuyên đi ăn đi chơi cũng nhau Hằng và Tâm ngày một thân thiết, họ không dành cho nhau tình cảm là một người bạn, chị em bình thường mà là một tình cảm đặc biệt. Nhưng mấy ai hiểu được thứ tình cảm mà Hằng dành cho Tâm, đó không phải là chị em, cũng không phải bạn bè mà đó là tình yêu, tình yêu của một người đơn phương..

Tại nhà hàng Mays Urban Thai Dine

Cô chủ quán xinh đẹp đang phục vụ tận tình cho khách hàng của mình thì gặp được một người bạn thân quen, là Hà Anh Tuấn

"Ủa Tuấn tới đây lâu chưa, sao đến không nói Hằng biết"

-"Tính làm mấy người bất ngờ thôi à"

-"Ngồi đi, có nhiều chuyện để tâm sự lắm🤣"

-"Hằng nè sắp sinh nhật rồi có tính tổ chức gì không"

-"Um.. Chắc chỉ mời bạn bè đi ăn bình thường thôi, dạo này bận quá không có thời gian"

-"Không offline fan luôn hả?"

-"Ừa chắc vậy. Mà Tuấn nè, bây giờ mình lỡ yêu một người mà không dám bày tỏ thì làm sao?"

-"Hả? Hằng có người yêu à? Ai vậy? Sao không nói tui biết?"

-"Không ý là lỡ thôi"

-"Lỡ hay không thì cũng nên nói cho người đó biết, không nói coi chừng mất bồ rồi ngồi đó khóc"

-"Ơ hỏi có câu làm gì khi dễ người ta dữ vậy hả"

-"Tuấn sai Tuấn sai, được chưa. Mà người đó là ai vậy?"

-"Không nói, chờ đi rồi biết"

Cứ thế thời gian trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật cô rồi, ngày đặc biệt này cũng giống như mọi năm mà sao lòng cô lại hồi hộp, mong chờ cái gì đó, có lẽ là người ấy chăng? Cô đang mong người ấy sẽ nhớ đến sinh nhật mình? Cô đang mong người ấy sẽ cho cô một bất ngờ trong ngày đặc biệt này? Nhưng nó có như những gì cô mong không lại là một chuyện khác🙂

Ngày sinh ra cô bé chân dài này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía nhà báo cũng như các bé fan thân yêu của cô, có vẻ như bận bịu với công việc khiến cô không còn thời gian dành cho các Bluemoon rồi. Dù bận cỡ nào nhưng cô vẫn không quên ai kia và mong mỏi người đó đến lạ kì.

Báo chí rầm rộ như vậy hỏi Tâm biết không? Nàng biết chứ, Nàng còn chuẩn bị điều bất ngờ dành cho cô nữa kìa, chắc sinh nhật đón tuổi 35 này sẽ rất hạnh phúc đối với cô đây. Hạnh phúc khi được người mình thầm yêu nhớ đến ngày sinh, chỉ một điều nhỏ nhoi vậy thôi nhưng đủ khiến cô vui sướng đến nhường nào, hạnh phúc của cô đơn giản lắm, chỉ cần được bên cạnh Tâm là cô thấy hạnh phúc tràn ngập rồi

Ngày 22-7..

Ngày ấy cũng đã đến, những ánh sáng ban mai bắt đầu lên chiếu sáng vào căn phòng của cô, tỉnh giấc với tâm trạng vui vẻ và mong đợi, cầm máy đt lên.. Hàng nghìn tin nhắn lời chúc như tràn khắp điện thoại cô vậy. Facebook, Messenger, Instagram, Gmail ngập trong tin nhắn thông báo, ôi mỗi lần đến ngày này cô như bị khủng bố vậy, cứ 1 giây 1 phút trôi qua lại có tin nhắn chúc mừng dài thiệt dài từ fan, bạn bè của cô, đến nỗi cô cũng choáng nhẹ😅 Ơ mà..sao người cô mong nhất, chờ nhất lại không thấy tin nhắn từ người ấy.

-"Chẳng lẽ chị không biết sinh nhật mình sao? Hay chị ấy bận? Hay chị ấy còn ngủ? Đúng rồi chắc lát nữa chị sẽ nhắn thôi mà"- Là cô đang tự an ủi mình hay Nàng đã quên thật rồi

1h, 2h, 3h trôi qua cô vẫn đang đợi Nàng, đợi dòng tin nhắn từ Nàng, đợi một lời chúc từ Nàng, đợi một cuộc gọi từ Nàng nhưng sao lâu quá, thời gian thì cứ đi qua mà cô chẳng nhận được gì, không lẽ Nàng quên thật sao. Lòng cô trằn trọc mãi, chưa bao giờ cô chờ đợi điều gì đó đến vậy, phải chăng người đó đã quá quan trọng với cô? Quan trọng đến nỗi cô phải học tính kiên nhẫn để chờ? Quan trọng đến nỗi dành cả một ngày chỉ để chờ người? Tâm thật sự đã chiếm hết mọi khoảng trống trong tim cô rồi, chưa một ai phải để cô chờ đợi tin nhắn và chưa một lần nào cô phải kiên nhẫn để chờ tin nhắn ấy đến vậy. Chờ đợi một điều gì đó đã khó đằng này lại chờ một lời chúc từ người mình thầm yêu lại còn khó hơn, dù mất kiên nhẫn nhưng cố vẫn chờ, vẫn đợi, cô đã kìm sự khó chịu, nóng vội lại và tiếp tục chờ:)) cô rất chịu đựng đúng hăm, nhưng tính chịu đựng này còn được bao lâu khi ngọn lửa trong cô đang ngày 1 cháy lên, nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào và khi đó cô sẽ gọi Tâm

Hằng thì nghĩ Tâm quên, Tâm không biết nhưng không, Nang đang chuẩn bị quà và điều bất ngờ cho cô. Tự tay làm đồ ăn, làm bánh kem, trang trí vâng vâng và vâng vâng.. Cô muốn tạo sự bất ngờ dành cho Hằng, cô muốn Hằng thật vui trong ngày sinh nhật này. Hì hục hì hục làm cho đến chiều tầm 6h thì cũng xong, Nàng đi thay đồ và gọi Hằng qua nhà mình

Đợi từ sáng đến tối vẫn không một lời nói từ Tâm, cô gần như không kiên nhẫn được nữa rồi

-"Nguyên ngày nay chị làm gì mà không gọi không nhắn cho em 1 lời nào vậy? Biết em lo lắm không hả?"- Đi tới đi lui cầm máy lên tính gọi cho Tâm thì nhận được cuộc gọi từ Nàng. Lòng chợt vui đến bất ngờ

-"Alo"

-"Em đây, chị gọi có gì không?"- Miệng nói vậy nhưng mong Nàng sẽ chúc mừng sinh nhật cô

-"À.. Em rảnh hăm?"

-"Em rảnh"

-"Vậy em qua nhà chị được không? Cần em giúp cái này"

-"Ok em qua liền"- Cô không do dự mà đồng ý rồi chạy qua nhà Tâm luôn

(Ba Trân: Chồi ôi, người ta kêu cái qua liền , chắc Ka chờ lâu quá rồi hỉ)

Tại nhà Tâm

Vừa đến cửa, nôn nóng muốn gặp Nàng đến mức bấm nát cái chuông nhà Tâm🤣

-"Chời ơi làm gì bấm chuông dữ vậy muốn hàng xóm qua mắng vốn tui hả"

-"Em..em xin lỗi..tại tại.."

-"Thôi vào nhà đi hồi người ta thấy rồi mai lên báo giờ"

Nghe vậy Hằng lon ton đi vào hiên ngang như một vị thần, mà giờ cô mới để ý.. Sao này lại đẹp đến vậy, Nàng mặc chiếc áo hai dây màu đen ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ của Nàng, mái tóc bồng bềnh được và lối makeup nhẹ làm ai kia xao xuyến

*Ở nhà thôi có cần phải đẹp và quyến rũ vậy không chời? Vậy sao tui chịu nổi hả? Tâm ơi chị giết em đi><*- Cô nghĩ trong đầu, mắt cứ dán chặt lấy nơi không nên nhìn, sao nó cuốn hút quá vậy, hút luôn mắt cô rồi( nhìn chổ trên cái bụng dưới cái cổ á🤣)

-"Hằng"

-"Hả! Chị gọi em hả?"

-"Ừa, nhắm mắt lại đi, có này cho nè"

-"Cái gì vậy?"

-"Thì cứ nhắm mắt lại đi"- Nàng đi ra sau lưng Hằng, vì cô cao hơn Nàng 1 cái đầu nên Nàng phải nhón chân khá vất vả để che mắt Hằng lại. Vừa đi vừa nhón chân dẫn cô vào bếp cho Hằng một bất ngờ🙂

---------------------

Hết chap 5

Ủng hộ ủng hộ nha, từ từ dô sâu mới ngọt và ngược, mới hạnh phúc và đaooo lòng:)))

Đọc, vote và comment nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro