Chương 13: Chuyện hài nhất giới bất lương
🍄Tác giả: Nguyễn Hân🍄
************
Nó: Rihiko. Em: Takemichi.
Cậu: Mikey. Anh: Draken.
Hắn: Osanai.
************
Trong nhà kho nào đó, cả đám đang ngồi chơi bàn về việc sẽ đánh bại Moebius như thế nào. Rihiko lại một lần nữa mất kiểm soát thấy được tương lai của Pa.
- Này, Pa mày biết tao có năng lực như thế nào mà, nên đừng có ý nghĩ qua mặt tao, bỏ con dao ra khỏi người mày đi, tao nói trước rồi đấy.
- Mày...... nói gì vậy?!!
- Này này, Hiko-chin, đừng căng thế chứ.
- Mikey, nó mà cầm dao đâm người là đi tù chứ không phải chơi đâu. Tao đang nghiêm túc khuyên bảo nó đấy.
- Riko...... tao...
- Haizz, đợi tao một tí.
💬: Shop ơi, ship em một kí xoài với ạ, nửa kí cam sành với nửa kí cóc ạ.
💬: Vâng, đợi một chút nhé bạn.
- Tao vừa đặt trên N** F*** mấy kí trái cây rồi á. Lát nữa cảnh sát có đến thì đưa con dao cho tao.
- Riko...
- Pa!! Việc này nghiêm trọng lắm đấy. Không phải giỡn chơi đâu. Tao thấy mày đâm một thằng ngựa vuốt keo đỏ chót đấy!! Không còn việc gì nữa thì tao ngủ đây! Oáp~ Nii-san mới có 6:30 sáng kéo đầu em dậy chi vậy. Xê ra coi Taiyaki.
Nói xong nó leo lên mấy tấm gỗ nằm xuống gối đầu lên đùi Draken đánh một giấc.
- Này, Ken-chin mày với Hiko-chin có quan hệ gì vậy?
- Bọn tao là anh em ruột.
- Cùng mẹ cùng cha?
- Ừm.
- Ảo diệu vậy, mẹ mày quan hệ biết bao nhiêu là thằng mà sinh ra hai anh em mày cùng mẹ cùng cha?
- Pa, nói vậy không hay đâu, mặc dù nó là sự thật.
- Ừ, xin lỗi.
- Là do ông ta yêu mẹ tao hay chỉ đơn giản là thích chơi trần nhỉ? Hay ông ta muốn lây bệnh cho mẹ tao?
- Ông ta bị bệnh đường tình dục à?
- Ừm, hai lần sinh ra anh em nhà tao không sao nhưng cái lần thứ ba tìm đến mẹ tao chắc ổng chơi con nào bị HIV mà không đeo bao rồi, nên mới lây qua cho mẹ tụi tao đấy chứ.
- Vậy là hắn ta thích chơi trần rồi đấy.
- Mikey-kun!!!
- Hức, ưm......
- Không sao đâu ngủ tiếp đi. /vỗ vỗ đầu nó/
Cả đám đang nói chuyện bỗng một tiếng hét cất lên, khiến Rihiko giật mình khó chịu mở mắt thấy nó sắp tỉnh Draken vỗ vỗ đầu nó cho nó dễ chịu chìm vào giấc ngủ trở lại.
- Này, Takemicchi mày hét lên như thế sẽ đánh thức em tao dậy đó.
- A xin lỗi, nhưng Rihiko-chan chẳng phải là em gái của Hina sao?
- Chỉ là em nuôi thôi.
- Mày kêu tao có chuyện gì à? Takemicchi.
- Bây giờ bọn tao đang có chuyện quan trọng.
- Lại là mày à?
- Biến đi.
- Có thể ngừng giao chiến với Moebius không?
- Hả...?
- Cuộc giao chiến này tao không thể nói rõ lý do nhưng có kẻ nào đó phản bội chúng ta.
Đang nói bỗng một lực nào đó nắm lấy tóc của em quăng ra xa. Một giọng nói khá thô lỗ cất lên.
- Đau.
- Mày đùa hả thằng khốn? Nhỉ? Pachin.
- Oáp~ Có chuyện gì vậy?
- Biến đi. Mày mà còn nói nữa tao sẽ giết mày.
- Thằng Takemicchi lao vào rồi nói đừng giao chiến với Moebius nữa ấy mà. Pa đang giải quyết nó.
- Oh, này Takemicchi dừng lại đi. Tao biết mày có việc riêng của mày, lý do riêng của mày nhưng đây là chuyện của Pa.
- Nhưng......
- Takemicchi!!! Lại đây!
Nó gằn giọng gọi tên em, khiến em giật mình một phen rồi quắc hắn lại.
- Mày nghe hiểu tao nói gì chứ?
- Nghe hiểu.
- Thế thì đứng qua một bên đi.
- Ừm. Nhưng anh mày...
- Anh tao mạnh lắm không sao đâu.
-Nếu mày muốn cứu tất cả mọi người thì học y đi. Tao có ông anh làm bác sĩ nổi tiếng đấy. Sau ngày hôm nay đừng quay về tương lai nữa, mày qua chỗ ổng học một khóa chuyên môn phẫu thuật đi.-
-Sao mày biết?!!!-
-Suỵt. Tao sẽ kể cho mày sau.-
-Ừm-
- Mày nói không sao chính là không sao vậy.
Không hiểu sao khi nghe nó nói Takemichi liền cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào người này thì sẽ không sao cả.
Cứ như là nó có thể kiểm soát mọi việc trong tầm tay của mình vậy. Có vẻ nó không chỉ kiểm soát được mọi việc mà còn có thể nhìn thấu cả em nữa.
- Được rồi, họp bàn thôi. Chúng ta sẽ chiến với bọn Moebius như thế nào?
- Ha, bọn này nhìn có vẻ rất to nhưng đầu óc của chúng lại rất ngu si.
- Hiko-chin mày tìm hiểu về bọn Moebius khi nào đấy?
- Sau cái hôm ở bệnh viện rồi.
- Vậy mày nói kế hoạch đi.
Bình thường sau khi Rihiko đã tìm hiểu kĩ càng về kẻ địch sẽ vạch ra một kế hoạch cụ thể chi tiết, cả bọn cứ thế mà triển sẽ thành công mĩ mãn.
- Lần này không có kế hoạch gì cả. Cứ trực tiếp tổng tấn công bọn chúng thôi. Chiến lực của bên ta trội hơn bọn chúng mấy lần lận đấy. Chỉ cần 5 người chúng ta là phá được đám Moebius đó rồi. Và đương nhiên thằng thủ lĩnh thì sẽ để lại cho Pa hành rồi.
- Vậy sao. Vậy triển thôi. Dồn sức đánh tan bọn Moebius thôi nào. Trả thù cho bạn của Pachin.
- Yosh!!
- Shi shi shi shi.
- Cười ghê quá đó nhóc.
- Kệ em.
- Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ của tụi mày. Nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên Moebius. Lũ trẻ ranh!
"Đang nói chuyện vui vẻ từ đâu chui ra một thằng cột điện tóc vuốt keo và bộ đồ đỏ chót, thật mất mĩ quan mà."
- Mày là Osanai!!
- Ồn ào quá đấy.
"Ồn thì cút ai mượn mày đứng đây nghe."
Nó luôn nhìn chòng chọc vào hắn mà rủa thầm. Hắn thấy nó liền giở cái chất giọng đểu cáng ra.
- Này cô em bên kia ơi, đi chơi với anh đây một ngày không?
- Đừng có mà đụng vào em gái tao.
Thấy Osanai để ý đến nó Draken liền bước lên che chắn cho nó.
- Thằng chó, đừng có mà đụng vào Riko.
- À thì ra cô bé dễ thương tên là Riko à? Tao có thể nói là mày sẽ giống hai đứa bạn mày đấy.
- Nhận lấy!
- Hóa ra chỉ là trẻ trâu thôi.
- Pachin!!
- Bang 'Touman Manji' có thể đổi thành 'Liên hiệp trẻ ranh' rồi đó.
"Chậc bảo ngu thì lại tự ái, là 'Tokyo Manji' chứ không phải 'Touman Manji' đúng là có lớn mà không có khôn mà."
Nó mắt cá chết ánh mắt mười phần ánh lên vẻ khinh thường nhìn Osanai.
- Nghe nói chúng mày muốn đánh nhau với Moebius.
*Tách*
- Đừng hòng ra khỏi đây. Mikey-chan của liên hiệp trẻ trâu.
- CMN, mày vừa gọi Mikey là gì cơ. Móa, tao liều mạng với mày thằng chó!!
- Bình tĩnh nào Riko.
Anh một tay giữ nó lại ra sức khuyên ngăn nó bình tĩnh, đừng nên kích động quá mức.
- Hiko-chin, bình tĩnh lại đi.
Cậu liếc qua nó ra hiệu ngay lặp tức Rihiko không lộn xộn nữa, nó ngồi ngay ngắn lại chỗ chỉnh sửa trang phục của mình gọn gàng.
- Ừm, tao xin lỗi.
- Đối đầu với một lũ trẻ trâu mà cần từng này người còn phải tập kích bất ngờ nữa nhỉ? Mày đúng là rác rưởi như tao nghĩ đấy Osanai.
"Ngầu quá Mikey, đúng là chị dâu của tao, đủ ác mồm độc miệng đấy."
- Hả?! Tao chả nghe thấy gì cả bé quá đấy.
"Duma, dám phớt lờ lời Taiyaki nói, về khám lại tai đi mày, thằng khốn."
- Này! Mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy hả.
- Ế? Không!
*Bụp*
"Cái quái...... thằng não lợn này!! Mày mắc gì đánh người vô cớ vậy chứ?!!"
- ???
- Giờ thì nhìn xuống nhỉ?
*Bụp*
- Tao cực ghét ánh mắt đó.
"Ghét thì kememay chứ mắc gì đánh Takemicchi, thằng xàm ngôn. Mày mà ở thời cổ đại là bị đem ra xử trảm vì cái tội hồ ngôn loạn ngữ rồi đó."
*Bụp*
Sau mỗi một câu nói hắn ta liền đấm Takemichi một cái. Những cú đấm bất ngờ giáng xuống mặt em, khiến em chẳng thể chống đỡ được. Hắn ta đang đấm đến hăng say thì bị Pa giữ chặt tay lại.
- Đối thủ của tao là mày thằng chó.
Mặc dù bị đánh đến xây xẩm mặt mày nhưng em vẫn cố gắng thều thào với Pa.
- ...... Không được, Pachin...... đánh với Moebius......
- Tránh ra.
- Cứ để Pachin lo đi Hanagaki.
- Đúng đấy, Takemicchi.
Nó chạy lại bá cổ em, cười nói.
- Peyan... Rihiko...
- Pachin, cậu ta mạnh lắm đấy.
- Rihiko nói đúng đấy.
- Không phải chuyện gì cơ?
- Hả? "Chẳng phải Rihiko đã bết hết chuyện của mình rồi mà cậu ấy sao lại chẳng biết chuyện của Pah nhỉ?"
- A, nếu là chuyện đó thì khỏi cần lo, mọi thứ sẽ ổn thôi, chẳng phải sự xuất hiện của tôi ở đây đã là bất bình thường rồi sao?
- Hả? Rihiko nói tiếng Nhật đi, mày và Hanagaki nói gì mà tao chẳng hiểu thế?
- Não không có nếp nhăn thì chẳng hiểu được đâu, hừ!
- Ya, Riko nói gì vậy hả!!
- Tao chính là nói đúng sự thật, nè đừng có ỷ chân dài hơn rồi rượt tao là rượt nha. Nii-san cíu em!!
- Hai đứa bây rần quá đấy, ngồi im tí coi.
- Vâng đại ca. /đồng thanh/
"Nãy giờ là Peyan và Riko giỡn ầm ầm mà sao lại nhắc tao chứ!! Cái này có phải gọi là thiên vị quá không"
- Pachin!! Mau đánh bại hắn đi rồi cùng đi ăn nữa. Bọn này đói rồi đấy.
- Hả? Rihiko-chan và mọi người sao lại vẫn thản nhiên như vậy chứ?
- Cái đó gọi là sự tin tưởng giữa những người bạn đó.
- A ra vậy.
- Đừng lo, Pachin sẽ không chết đâu, Takemicchi, ngồi xuống và xem đi nghe lời Taiyaki-chan đi.
- Nhưng...
- Mày tin tao không Micchi??
- Tin.
- Thế thì ngồi im đi.
- Thấy chưa! Đã nói là sẽ không sao mà, điều này tao đã dự tính sẵn rồi.
- Mày làm sao mà dự tính trước được.
- Tao đã từng là bộ não của Touman đấy. Với lại chơi với bọn nó hơn chục năm phải biết tính nhau chứ. Hì hì
- Chậc toàn một lũ trẩu chỉ biết gào mồm lên sủa.
"Thật độc miệng, dù gì cũng là lớn tuổi hơn mà!!"
Takemichi giật giật khóe miệng khi nghe Rihiko lầm bầm. Mặc dù nói nhỏ nhưng những người đứng cạnh nó có thể nghe thấy.
- Học ở đâu đấy hả?
- Đừng có xoa đầu em, đương nhiên là từ đại tẩu rồi. Bí kíp không dễ dàng mà xin được đâu. Học phí cũng đắt lắm đấy. Em sắp cháy túi rồi này.
- Bao nhiêu mà đắt cơ?
- Một tháng phải chu cấp hai chục cái taiyaki và dorayaki cho tẩu ấy. Mà một cái đã 20 yên rồi. May là mua chỗ cô Matsuno không thì em phá sản mất.
- Ủa anh cũng có mua taiyaki và dorayaki cho nó mà. Sao nó còn than mà ăn không đủ nhỉ?
- Em nghi là tẩu còn chia cho người khác đấy. Chứ một mình nó làm sao có thể ăn hết được chứ?
Nhưng thực tế đã chứng minh một tháng Mikey có thể ăn hết 40 cái taiyaki và 30 cái dorayaki. Hai anh em nhà Ryuguji nghĩ nhiều rồi.
- Này hai người, đánh nhau đang căng thẳng mà. Sao lại đi bàn về bánh trái chứ?
- Yên tâm đi, Mikey xử được bọn đó mà. Nhìn kìa.
- Hả?
- Hả?!! Nii-san em vừa mới nghe thấy một chuyện hài drama á.
- Anh cũng nghe thấy. Chuyện kể về một thằng bị ảo tưởng đúng chứ?!!
- Đúng vậy, ha ha ha cười chết em rồi. Cười lên nào anh em.
"Hai anh em nhà này, một người tung một người hứng chọc quê tên đó cũng thật là đáo để quá đi."
- Làm gì mà bất ngờ dữ vậy các cậu? Chuyện thường như ở huyện mà. Nó mà không đánh bại được gã lòe loẹt đó thì ông nội sẽ xử Taiyaki-chan đó.
- Haizz, tao cũng muốn đấm nát nội tạng của nó nhưng mày lại nhanh hơn một bước rồi. Chơi xấu quá đi.
- Hì hì, tao cho mày xử hết băng đấy.
- He he, này là mày nói á nha, tao cũng không phải ích kỉ quá chia cho nii một phần năm của băng đấy còn lại em cân tất.
- Hể?? Hay quá ha!
- Dù gì thì Mikey cũng cho em cái băng này rồi, nó sẽ phải quy phục về dưới trướng của em.
- Ò ò.
- Hả? Chậc thằng chó chết này.
Không chờ nói nhiều nó lao nhanh lên đạp bỏ chai bia trên tay Osanai rồi bẻ ngược tay hắn ta lại, đánh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh.
Nó rút chai bia ra quăng đi một xó khác dập nát ra thành mảnh vụn rồi xay nhuyễn ra. Xong xuôi mọi thứ nó liền lia mắt tìm kiếm xem còn vật nào nguy hiểm nữa không.
Khi đã kiểm tra thấy mọi thứ xung quanh đều ổn nó xách một thằng bên Moebius ra tẩn một trận bầm dập rồi kêu nó tát mạnh vào mặt Osanai kêu hắn tỉnh lại. Nhưng đánh miết mà hắn vẫn chưa chịu tỉnh.
~End Chap~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro