02: nguy


" Thật sao? "
" Thật? Thật gì? "
" Mùi, mùi hương của tôi. Cậu có thể ngửi thấy nó thật sao??? "
" Ừa, tôi nói thật mà. "

Kể từ ngày Kim Sunoo thu nạp được thêm cho mình cái nhận thức về chuyện cậu có mùi hương đến nay đã được ba ngày rồi. Cậu không những dần hết sợ người bạn cùng bàn mà còn bắt đầu bạo gan hơn
một chút, cứ hễ rỗi việc một tí là lại động tay động chân với người ta rồi thắc mắc đủ thứ trên trời dưới đất.

" Cậu có thể miêu tả nó không? Tôi có thơm thật không vậy? "
" Phụt! "_Riki đang chú tâm giải đề cương toán cũng phải bật cười vì câu hỏi ngây ngô của Sunoo, nếu có cái vườn thỏ đâu đây thì chắc chắn cậu ta sẽ cho Kim Suno trở về với đồng loại của mình. Ai trên đời lại nghĩ ra cái thể loại câu hỏi tế nhị như vậy chứ?

" Tại sao cậu lại cười? "_Sunoo phụng phịu." Cậu nói dối phải không? Thật ra tôi chẳng hề có mùi chứ gì? "

" Không có đâu mà, đối với tôi Kim Sunoo có mùi dễ chịu nhất đấy. Để xem nào...mùi của cậu như mùa thu vậy, không miêu tả được nhưng có cảm giác như thế. Rất thoải mái, yên bình, nhưng lại rất tươi mát? Đại loại vậy. "
Riki chống cằm lên cây bút chì đã sớm đâm thủng vài cái lỗ trên cuốn bài tập toán. Thật ra cậu ta cũng không chắc lắm về mùi hương của Kim Sunoo, nó cứ như một loại thuốc an thần mỗi khi Riki mệt nhọc và sẽ ở đó bất cứ lúc nào cậu ta cần. Nó lởn vởn bên cạnh cậu ta lâu đến mức thứ mùi ấy còn gây ám ảnh cho Riki hơn là cái cách Kim Sunoo sợ mùi của cậu.

Tất nhiên là ám ảnh theo chiều hướng tốt.

" Nghe vậy tôi thấy vui quá..."_Khuôn mặt Sunoo ửng hồng trước cái nắng chiều le lói, cũng chẳng biết là đôi gò má phúng phính hay mặt trời đang toả sáng trước mắt Riki. Cậu ta rất muốn nựng Kim Sunoo mà không thể được, cái đôi bàn tay này đã không yên vị được suốt ba ngày qua rồi...

" Vui lắm sao? Vui thì phải nên thết đãi tôi cái gì chứ nhỉ? "_Riki cười híp mắt rồi xoa đầu Sunoo thật nhẹ nhàng. Nói chuyện mãi với cậu ấy làm Riki cũng chẳng buồn giải bài tập nữa, nhìn khuôn miệng Kim Sunoo cứ chu ra rồi lại phồng lên phồng xuống thú vị hơn nhiều.

" Đãi...? Cậu thích ăn tteokbokki không? À, cỡ cậu thì chắc phải thích ăn steak hay cái gì đắt tiền ha..."
" Sao cậu đánh giá thấp tôi thế? Cậu đãi cái gì tôi cũng ăn được tất. Không phải đất là được. "_Riki cười khúc khích vài cái rồi bắt đầu dụi mái tóc lù xù của cậu ta vào cái áo bông của Sunoo mà ngủ. " Thầy tới thì nhớ gọi tôi. "

" Gì chứ? Mới đây mà đã ngủ mất rồi? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Bố mình à? "_Dù miệng làu bàu khó chịu là thế nhưng Kim Sunoo vẫn rất ngoan ngoãn canh cửa cho Riki ngủ, lại còn tiện thể tốt bụng vuốt lại tóc cho cậu ta nữa.

" Ngủ ngon nhé~ "

....
....

" Sunoo, có người tìm gặp! "

Tiếng kêu vang vọng cả căn phòng học như thức tỉnh cọng bún nhão nhẹt Kim Sunoo đã sớm gục ngã sau tiết ngoại ngữ. Nếu trần đời thật sự có ba điều ước thì cậu chỉ muốn cái người vừa cho gọi cậu đi chết đi, chết đi, chết đi!

Người ta thật sự đã tổn thương não bộ rất nhiều rồi có được chưa? Không có thời gian đàm tiếu nữa đâu...

" Có cần tôi đi cùng không? "_Riki nhíu mắt nhìn về hướng cửa, chẳng ai trong số bốn mươi con người trong phòng học này biết cậu ta đang nghĩ đến cái gì. Chỉ biết là ánh mắt cậu ta giờ đây rất nguy hiểm, mặc dù bình thường cũng đã chẳng mấy thân thiện rồi nhưng bây giờ thì còn thâm sâu đến quái lạ hơn.

" Không cần đâu. Tôi đi tí rồi sẽ về ngay "_Sunoo mỉm cười trấn an, việc cái tên ngồi cùng này quản chặt cậu thái quá đã chẳng phải việc gì quá lạ lùng nữa cho dù cả hai chỉ mới ngồi cạnh nhau có ba ngày. Có thể Riki mến cậu thật, cũng có thể chỉ là tò mò về trọng trách của mình đối với tình trạng của Sunoo. Nhưng dù có là gì đi nữa cũng không thể cứ bám dính nhau mãi thế này.

" Đi sớm về sớm. "_Trái với dự đoán, Riki chỉ vẫy tay tạm biệt rồi lại nhắm mắt tịnh dưỡng cái đầu thiên tài của mình. Chẳng có vẻ gì như quá quan tâm đến chuyện của Sunoo.

Cậu cũng có tủi thân một chút, bình thường chính tên này là người cứ thích dán chặt với cậu nhất còn gì. Bây giờ thì lại tỏ vẻ như không quan tâm. Đường anh anh đi đường tôi tôi ngủ, chỉ nhìn vào đã muốn cho cậu ta một vài cái đấm.

Tất nhiên là chỉ nghĩ thế thôi, Kim Sunoo đấm không lại cậu ta.

" Tôi đi thật đấy nhé? "
" Ừ, đi đi. "
" Đi nhé? "
" Ừ. "
" Đi thật đấy? "
" Ừa. "
" Đi đây. "
" ..... "
"Ngủ rồi hả???"
" .... "

Mến cậu cái con khỉ khô, Nishimura Riki đích thị là cái tên đáng ghét nhất trần đời!

....
....

"Anh lại có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"_Sunoo run rẩy nép vào góc tường, nếu cậu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì đã chẳng đồng ý đi theo tên đó. Chỉ vừa bước ra tới cửa là Sunoo muốn quay đầu ngay, nhưng đã quá muộn.

"Dạo này kết bạn được với thằng nhãi người giàu nên cũng to gan quá nhỉ? Tao đã bảo phải đến hầu hạ tao mỗi lúc tao yêu cầu nhưng dạo này mày toàn lẩn đi mất. Sao? Thích thằng kia hơn các anh à? Hay để tụi tao dạy dỗ nó một trận luôn nhỉ?"

"Không! Cấm anh đụng đến cậu ấy đấy! Không được, anh nói gì tôi cũng nghe hết. Không được động đến cậu ấy....A—!"

Tên khối trên nắm lấy tóc của Sunoo mà như chỉ cầm một món đồ chơi. Hết giật rồi lại lắc như chỉ đang xem xét qua một món đồ lỗi thời.

" Mày nói gì thì tao phải nghe theo sao? Còn dám cấm tao? "
" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi..."_Những giọt nước bắt đầu trào tí tách trào ra từ hốc mắt của cậu, chúng rơi trong vô vọng và rồi biến mất cũng vô vọng như thế. " Anh muốn như thế nào cũng được hết...hức, xin đừng tìm cậu ấy..."

" Mày có ngửi thấy mùi hương đang toát ra từ người tao không, Sunoo? "_Tên kia nhếch mép cười khanh khách như đã dụ dỗ được mồi ngon vào tròng. Đôi tay cũng vì thế bắt đầu không yên vị mà bóp méo khuôn mặt lấm lem nước mắt của Sunoo.

" Dạo này chơi đùa với mấy đứa khác chán chết. Đúng là không ai bằng mày Sunoo ạ, đánh mày và đánh tụi nó khác biệt hẳn. Mày có biết tao đã cô đơn thế nào khi không được tra tấn mày những ngày qua không? "_Hương hoa hồng mãnh liệt bắt đầu lan toả vào không khí, xộc vào mũi Sunoo như muốn rút cạn hết sinh lực của cậu. Những "mùi thơm" trội như thế này chính là đòn chí mạng đến những kẻ "không mùi" như Kim Sunoo.

" Hãy cầu xin tao đi, cầu xin tao tra tấn mày. Rồi tao sẽ tha cho thằng nhóc kia. "
" Xin anh...xin anh hãy...hãy đánh tôi..."_Đến lúc này thì chân tay Sunoo như thoát lực cả rồi. Cậu đã bị nhấc bổng như thế suốt năm phút đồng hồ, từng thớ da và tóc như bắt đầu xé thịt mà tách rời khỏi cơ thể. Nếu có thể Sunoo chỉ mong hắn một phát đánh chết cậu luôn đi, thà rằng như vậy chứ đừng hành hạ thân xác cậu như thế này, cũng đừng nghĩ sẽ làm hại tới Riki.

" Riki..."
" Ôi trời ơi, ra là ở đây à? Đã dặn bao lần là không được tắt định vị rồi hả Kim Sunoo? "

Giọng nói này? Có phải Chúa đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu hay Ngài đã đi ngược lại với nó. Kim Sunoo vừa muốn được vòng tay của cậu ta che chở, vừa muốn cậu ta chạy đi. Phải làm sao mới đúng đây, cậu ta sẽ bị đánh đến chết và phải thế chỗ cho Sunoo đến cuối đời mất...

Cũng chẳng biết cậu đã mất bao nhiêu giây để đắn đo những thứ ấy, nhưng đến lúc Kim Sunoo kịp nhận thức trở lại thì có lẽ cậu đã trở thành bao tải trong lòng Riki từ lâu lắm rồi.

Trời ơi, cái ánh mắt đó là cái ánh mắt kinh dị nhất mà Sunoo từng được thấy trong đời. Bây giờ người cậu nên hướng lời cầu nguyện tới có phải nên thay đổi chút đỉnh rồi không?

" Mày? Tha cho tao? "_Giọng nói bỡn cợt của Riki như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim đang run sợ của kẻ đối diện. Có lẽ hắn nhận ra mình đã động nhầm người rồi, hoặc có lẽ chỉ vì dáng vẻ bây giờ của Riki quá mức đáng sợ mà thôi. " Mày có tự chủ được người mày đang nhắc tới là ai không vậy? "

" Tao ghét nhất là ai động vào thứ tao thích đấy? Đã vậy còn không xin phép. Mượn đi rồi còn dám không bảo quản tốt như vậy..."_Riki nhẹ nhàng luồn năm ngón tay vào tóc cậu, khẽ kéo chúng cho gọn gàng rồi lại tỉ mẩn kiểm tra từng tấc da đang đau rát của Kim Sunoo.

" Đau không? "
" .... "
" Trả lời. "
" Đau... "

Cậu ta nhìn sâu vào mắt cậu, trong tích tắc Kim Sunoo tưởng mình bị hoa mắt rồi. Riki chỉ khẽ nhìn lướt qua thôi nhưng lại chẳng chất chứa thứ cảm giác đáng sợ ban đầu, tất nhiên nó lại bắt đầu ghê rợn như cũ khi cậu ta dời đi ánh mắt của mình.

" Nghe thấy không? "
" Nghe, nghe thấy cái gì?! "_Hẳn là tên đó đã hoảng sợ đến phát điên, rõ ràng Riki còn chưa động đậy gì nhưng hắn ta lại lắp bắp như thế. Còn chân nọ vấp chân kia. Cảm giác có ai đó đứng về phía mình lại còn bảo bọc mình như thế này khiến Kim Sunoo thấy rất lạ lẫm, đương nhiên là còn thấy vui vui trong lòng nữa...

Như có bươm bướm bay trong bụng ấy...

" Cậu ấy nói cậu ấy bị đau rồi..."
" Nên tao cũng đáp lễ một chút xem như có qua có lại nhé? "

....
....

" Không phải lúc đầu cậu không quan tâm sao? Tự nhiên lại xuất hiện đúng lúc quá vậy? "_Sunoo thủ thỉ nhìn thân hình to gấp đôi mình của cậu bạn vẫn đang không từ bỏ mà bôi bôi trét trét đủ thứ lên đầu mình.
" Đừng có hiểu nhầm. Tôi chỉ tính nhờ cậu đi mua giúp lon nước thôi. "

" Mua giúp lon nước? Thế sao cậu phải đi tìm tôi làm gì, nhắn tin là được mà? Nếu đã đi tìm rồi thì tự đi mua luôn đi chứ. Tôi là chân sai vặt của cậu đấy à? Thật là..."_Sunoo phụng phịu đạp đạp vào chân Riki như xả nổi tức giận, thật ra cậu muốn đạp vào giày cơ nhưng giày cậu ta đắt lắm...

" Cậu bị ngốc sao? Tôi không có số của cậu."_Riki cũng rất kiên nhẫn, hoàn toàn không có ý gì là phàn nàn hành động tức tối bé nhỏ của Kim Sunoo. Cậu ta của nửa tiếng trước đã tự dưng không cánh mà bay rồi, Nishimura Riki bây giờ lại chính thức là người lười không muốn mở miệng như bao ngày khác.

" Là vậy sao..."
" Ừa, chính là như vậy."

Riki nhìn xuống đống chiến tích bê bối của mình trên đầu Kim Sunoo rồi mỉm cười hết sức hài lòng.

Chính là như vậy.

....
....

" Hắn ta lại tìm tới hả? Cái tên khốn chuyên bắt nạt mấy đứa khối dưới đó? "
" Ừ đấy nhưng hắn chỉ thích nhất là đánh Kim Sunoo thôi còn gì. Ai biểu cậu ta sinh ra là tên 'không mùi'. Lúc nào cũng thành tâm điểm bị ức hiếp của người khác...A! "

" Kim Sunoo bây giờ đang ở đâu? "_Riki chộp lấy đôi vai của một trong hai người đang mải trò chuyện. Có lẽ ánh mắt mới ngủ dậy của cậu ta quá rõ ràng đến mức ai cũng biết rằng tên này không còn đủ sự kiên nhẫn nữa.

" Tôi, tôi không rõ lắm nhưng bọn họ hay đi ra bãi đất trống sân sau ấy..."

" Vậy à..."

" Cảm ơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro