08: kiểm tra
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe chính thức của ngôi trường mà Sunoo đang theo học.
"Chậm, chậm lại. Tôi chịu không nổi nữa đâu"_Một giọng nói lí nhí đang phát ra từ trong góc nhà đa năng của trường, khuôn mặt còn không ngừng chảy mồ hôi.
"Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng."_Lại một giọng nói khác đáp lại, người này thì có vẻ hơi đuối sức một chút, đến mở miệng cũng khó khăn. Tiếng thở dốc của cậu ta cũng vì thế mà đứt quãng từng hồi.
Lớp trưởng đang đi xung quanh để kiểm tra sỉ số lại vô tình bắt gặp hai bóng dáng khom khom người:"Này hai cái tên kia, lén la lén lút chui rúc trong đó làm chuyện gì vậy? Sắp tới lớp mình rồi."
Riki thở phào rút khăn giấy ra, một bên tự lau trán cho mình còn lại chia cho Sunoo một nửa.
"Cậu thấy thế nào?"
"Nhận nhiều quá làm tôi sắp thở không nổi rồi, bây giờ khắp người tôi toàn là mùi của cậu thôi, của tôi đâu còn không thấy."_Sunoo than thở vịn vào vai Riki đứng trước, cố gắng giữ vững tinh thần thép để không ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chẳng là đợt kiểm tra sức khỏe này cũng không có gì đặc biệt hơn các kì kiểm tra thông thường khác, chủ yếu là đo số liệu mùi hương của mỗi người trong năm qua đã có chuyển biến ra sao.
Mà các thanh niên trai tráng mơn mởn thì chắc chắn cực kì sĩ diện về chỗ đứng của mình, hiển nhiên Kim Sunoo không phải là ngoại lệ.
Năm nào cậu cũng bị người khác coi thường như vậy, bỗng nhiên năm nay lại chui đâu ra một bảo bối cỡ bự cung cấp mùi hương cho cậu thì ai lại ngu ngốc mà bỏ qua cơ chứ?
"Đợi một chút nữa là mùi của cậu sẽ phát ra ngay thôi. Tôi cũng chưa thử cách này bao giờ, cũng hơi tò mò dạo này cậu tiếp xúc với tôi thì đã thay đổi như thế nào rồi."_Riki đẩy người Sunoo ra đằng trước, ngang nhiên để cậu đứng dựa vào người mình. Còn từ đâu ra đưa sẵn một bình nước giải khát.
Sunoo cũng đưa tay nhận như một lẽ thường tình, vô cùng hưởng thụ mà nói:"May cho cậu là chưa từng thử, cứ ngửi mùi của cậu dồn dập
như thế chắc có ngày chết ngạt."
"Mùi của tôi khó chịu lắm à?"_Cậu ta nhướng mày thu lại bình nước, rất chuyên tâm phục vụ đẩy Kim Sunoo đang lười biếng nhích xềnh xệch về phía trước."Ít nhất cũng mở mắt ra mà bước tiếp đi chứ?"
"Không thích."_Sunoo ngang bướng trề môi, tiếp tục nhắm mắt ngủ."Không được hả?"
"Được."
Tất nhiên là phải nói được.
"Người tiếp theo."
Riki hướng mắt về phía bàn hướng dẫn, nhận ra là đến lượt của Sunoo rồi liền gõ nhẹ đầu cậu mà hỏi:"Cậu trước hay tôi trước?"
"Cậu đi đi."_Sunoo ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng chui tọt ra sau lưng Riki mà đứng, còn không quên nhe răng cười khích lệ."Cố lên."
"Ừ."_Cậu ta cũng mỉm cười đáp lại, xung quanh hai người toàn là mùi hường phấn chứ chẳng thấy mùi hương nào, còn xung quanh mấy người đứng đằng sau chính là bộ mặt bị thồn cơm chó.
....
"Thử tỏa ra mùi hương lên que này đi nào."_Nhân viên y tế của trường xé ra que nhựa dùng một lần, hướng tới miệng của Sunoo mà đưa vào nhưng mặt lại thể hiện như chẳng trông đợi gì lắm.
Được rồi, tôi nhìn thấy hết đấy nhé. Sunoo dùng hết sức bình sinh "rặn" tất cả năng lực và lòng tự tôn của một người đàn ông đã tích lũy mười mấy năm cuộc đời, thù xưa bây giờ quân tử nhất định trả lại.
Cậu cắn chặt que nhựa như đày hết tất cả nỗi nhục nhã khi bị mọi người trao cho cái ánh mắt khinh khỉnh thân thương, thề rằng dù kết quả có ra sao cậu cũng sẽ lệnh cho Riki dập ông bác sĩ này chết lên chết xuống.
Riki đang ngồi bấm điện thoại ở bên ngoài, bỗng nhiên bị mùi hương của Suno mạnh mẽ đánh tới như vậy cũng chỉ biết cười trừ.
Mùi của cậu ấy đã rõ hơn rất nhiều rồi.
....
....
"Hồi nãy cậu làm mạnh tay quá đó, gã đó mém tí là nhập viện rồi. Đã vậy tôi cũng đứng ngay đó nữa chứ."_Sunoo phủi phủi mấy vụn hương Cúc của Riki còn vướng lại trên người mình, chợt nhớ lại lúc đó cậu ta phát tán một tá mùi hương loạn xạ đến phía mình mà rợn cả tóc gáy.
Nếu không phải ban nãy mùi mà Riki để lại trên người cậu lớn hơn nhiều thì chắc cậu cũng loạng choạng theo ông bác sĩ kia. Loạng choạng vào viện luôn.
"Tôi không để ý, xin lỗi."_Riki cầm tờ khám sức khỏe của Sunoo lên, chăm chú kiểm tra."Các chỉ số đều rất ổn..."
"Phải không?"_Sunoo hí hửng chui tọt vào giữa hai cánh tay của Riki dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng của mấy cô bạn lớp bên.
Cứ mỗi lần cậu chủ động làm hành động kiểu này là Riki lại phải chật vật đỡ lấy, dù sao Kim Sunoo chỉ thích đánh bất ngờ thôi.
"Ở đây ghi là mùi của cậu đạt chỉ số 506, năm ngoái là bao nhiêu?"_Riki kê cằm lên mái tóc mềm mại của cậu mà tính toán, nếu cậu là "mùi lặn" thì có khả năng năm ngoái chỉ số là chẳng có số nào.
"Là âm."_Sunoo run rẩy nắm nhàu tờ giấy, mắt không kiềm được mà rưng rưng."Năm nay điểm quá cao luôn! Yêu cậu quá đi!"
Riki cười cười, mặc dù cằm bị Sunoo hất cho một phát cắn nhầm vào lưỡi...nhưng thôi cũng chưa chết.
"Nhân tiện, của cậu là bao nhiêu?"_Cậu vui vẻ cọ cọ trên người Riki, cứ hết lần này đến lần khác giơ cao tờ giấy kiểm tra để khoe với cậu ta.
"Năm ngàn chín."
"Gì?"
Sunoo cầm lên tờ giấy đã bị cất vào một góc, há hốc mồm nhìn con người thậm chí còn chẳng thèm nhếch một cái chân mày bởi điểm số cao khác biệt của cậu ta.
"Này, cậu có biết điểm trung bình trường ta là bao nhiêu không?"
"920"
"Còn điểm trung bình toàn dân?"
"Khoảng 1100. Làm sao?"
"Thế cậu có biết điểm của mình là bao nhiêu không?"
"Thì 5900, mới nói mà?"
Lạy chúa trên cao, cậu ta không hề vui tí nào luôn.
Cậu ta gấp 11.6600790513834 lần so với mình, mà không mảy may cười lấy một lần luôn đấy.
"Điểm của tôi là 506?"_Sunoo trợn mắt nhìn Riki, dò xét biểu cảm của cậu ta.
Vậy mà lại cười kìa!
"Ừ điểm cao lắm, chúc mừng."
Chúc mừng cái con khỉ khô!
"Tuyệt giao!"_Cậu tức giận đập cái bốp tờ giấy vào mặt Riki rồi hung hăng bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngàng và khó hiểu của toàn thể nhân vật quần chúng và nhân vật chính.
Kim Sunoo cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, cậu cảm thấy bị cười cợt, cậu giận!
"Chiều nay tôi đi ăn với anh Heeseung cho xem!"
Ở phía bên kia, Riki nhặt lên tờ giấy bị vò nát đã rớt xuống đất rồi khẽ lật sang mặt sau sớm đã không nhìn rõ chữ nghĩa.
"Phân loại mùi hương: Quatre saisons (mới)"
_______________°^°_______________
Xin lũi mọi người tui để mốc truyện lâu quá :,) Tui đã trở lại rồi đây!
*Quatre saisons (n) : tiếng Pháp có nghĩa là bốn mùa.
Mùi hương của Sunoo đã dần hé lộ rồi, rốt cuộc nó là gì vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro