18: ngủ lại


"Này các cậu, tôi qua phòng bạn gái chút đây. Có gì cứ bảo với thầy phụ trách là tôi đi dạo đấy nhé."_Cậu bạn kia quẳng ba lô lên chiếc giường tầng phía trên rồi nhanh chóng lặn mất tăm, nghe theo tiếng gọi con tim để đến với tình yêu đời mình.

"Hay thật, biến tụi này thành mấy con cún độc thân luôn."_Thủ quỹ tặc lưỡi sút vào cái giường sắt của người vừa rời đi một cái, rất vừa vặn tự làm đau luôn chân mình. Mắt ngân ngấn nước ngồi ôm chân xuýt xoa một hồi.

Kim Sunoo đang ngồi nhìn Riki trải ga giường mới, ung dung cắn một que bánh nhìn người ta chật vật:"Cậu không chạy theo tên lớp trưởng mến yêu của cậu à?"

"Quái, ai thèm chạy theo hắn? Tôi đây là chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với tên đấy rồi hiểu không?"_Thủ quỹ lết về phía đối diện, ngồi xổm trước mặt Sunoo mà xin ăn.

"Ồ."_Sunoo chia cho cậu ta vài que bánh rồi vắt chân lên giường tám chuyện."Jungwon này, tôi thấy tên đó trai gái gì cũng theo đuổi hắn, cậu không giữ nhanh sẽ mất cho xem."

"Tôi biết chứ..."_Jungwon đáng thương kê đầu lên gối cậu, tủi thân bĩu môi."Giá mà hắn dùng bớt sự thông minh trong học tập cho chuyện tình cảm."

"Sunoo, nhích mông ra."_Riki nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng nhiên thù lù xuất hiện ngay bên cạnh làm cả hai bị một phen hoảng hồn, Sunoo khỏi cần xê dịch đi đâu cũng đã giật bắn về phía khác rồi.

"Cậu làm sao đấy? Đau cả tim."_Biểu cảm của cậu ta rõ ràng là đang rất không vui, cứ bặm trợn nom như mấy tên xã hội đen chuẩn bị kề dao vào cổ Jungwon ấy."Tôi tránh ra là được chứ gì, mấy người ai cũng tồi như nhau!"

Jungwon ấm ức quay về giường, lăn một vòng vào chăn rồi nằm im thin thít không lên tiếng nữa. Trông bộ dạng đáng thương đến không nỡ nhìn.

"Tớ thấy cậu ta đi chuyến này là tự hành xác thì đúng hơn."_Sunoo len lén liếc mắt nhìn Riki vẫn chuyên tâm sắp xếp giường cho cậu, chọt chọt vào bắp tay cậu ta một cái."Phải không?"

"...."
"Riki à, đừng lơ tớ mà."_Sunoo làm nũng cọ cọ vào tay Riki một cái, cũng không chút đề phòng nhận ra khuôn mặt chỉ có tối sầm hơn chứ không được cải thiện chút nào của cậu ta.

"Này! Hai tên chết dẫm kia đừng có tỏa mùi vờn nhau nữa! Tôi chết ngạt mất!"_Jungwon ấm ức hét ra từ trong chăn, chuyến này đúng là cậu ta đi khổ luyện thật rồi chứ có cảm nhận được không khí chơi bời tuổi trẻ gì đâu.

Những con người có không khí tình ái xung quanh đúng là đáng ghét!

....

Sunoo ló đầu vào phòng, gọi với tới ổ chăn đang ngáy khò khò kia:"Jungwon, Jongseong đại nhân cho gọi cậu kìa."

"Cậu ta không trả lời."
"Thôi thì chuyện ai để người ấy giải quyết vậy, chúng ta đi trước đi?"_Riki cầm trong tay túi đồ ăn vặt lớn, tính xách ngang Sunoo mang theo luôn.

"Không được đâu, Jongseong chắc chắn sẽ ăn thịt cậu ta vì tội dám chuyển phòng không xin phép trước."_Sunoo chán chường đỡ trán, cuối cùng vẫn quyết định đóng vai người bạn thân vào cứu độ chúng sinh trước khi Jungwon bị đá qua phía bên kia cầu vồng."Dậy, Yang Jungwon đồ con cừu xiên nướng này!!"

Riki lách người bước vào, đặt túi đồ sang một bên rồi lặng lẽ giúp Sunoo một tay.

"Sunoo."
"Sao?"
"Hình như sốt rồi."

Yang Jungwon đúng là hiện thân của sự đối nghịch tuổi trẻ, người khác đi du lịch ngoại khoá vui biết bao nhiêu thì cậu ta thảm hết bấy nhiêu.

"Trời ạ, không phải chứ. Mới đêm đầu chưa ăn chơi gì mà cậu ta đã ngoẻo rồi."

Sunoo còn chưa biết phải khiêng tấm thân này sang bệnh xá thế nào thì một giọng nói mang  tâm bão đã đì đùng tràn tới, doạ cho Sunoo cong đuôi nhảy dựng ra sau lưng Riki.

"Yang Jungwon đâu?"
"C-Cậu ta...chết rồi!"_Sunoo nhất thời bị dọa cho hoảng nên buột miệng thốt ra hai chữ như vậy luôn.
"...."
"N-Này, hai người đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa. Không tin thì cậu lại mà xem, Yang Jungwon nằm đơ như cây cơ rồi."

Jongseong mặt hầm hừ đi tới, bước chân nhẹ như không nhưng chẳng hiểu sao lại mang cảm giác như lôi thần đang dậm thình thịch xuống sàn, khí tức đáng sợ này làm cho Sunoo không khống chế được rụt cổ mà trốn.

Hắn đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán Jungwon vẫn còn đang cuộn người rên hừ hừ, rất nhanh đã dời tầm mắt về phía Sunoo như thể nếu giây tiếp theo cậu không nói gì thì sẽ bị ép đến chết.

"Sao không đưa cậu ta đi bệnh xá?"

"Này."_Riki phát hiện được mùi Xạ hương đang ác ý đánh tới Sunoo liền lập tức chắn trước mặt cậu, đôi mắt nheo lại dần chuyển ánh vàng."Trông chừng mùi của cậu chút đi."

Sunoo bị hai bên tỏa ra mùi đến choáng váng, xuýt đứng không vững mà ngất xỉu. Khó khăn lắm mới vịn vào được cánh tay nổi đầy gân xanh của Riki. Cậu mà không lên tiếng chắc cả hai xông vào đánh nhau mất.

"Bọn tôi...cũng vừa mới tới thôi mà. Dừng lại đi, cậu muốn ép chết Jungwon à?"

Ngạc nhiên là, thứ mùi gay gắt ấy rất nhanh liền như bị nhiều cái máy thông hơi cỡ lớn hút đi ngay sau khi cậu nhắc đến tên Jungwon. Jongseong hít một hơi thật mạnh, nhẹ nhàng kéo lấy Jungwon vẫn đang bất tỉnh không biết trời đất gì ra từ trong chăn. Sau đó lại ôm cậu ta như thể hắn ta đang bồng một đứa trẻ, hai tay vững chắc đỡ lấy Jungwon đi về phía trước, còn khựng lại một chút để sửa đầu cậu ngả lên vai mình.

"Nói với lớp là tôi có việc một chút, cảm ơn."

Hai bóng dáng vừa rời đi, Sunoo đã ngã nhào vào vòng tay của Riki. Áp lực như thế này một người như cậu thật sự vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chịu nổi. Liên tục tiếp nhận mùi hương mạnh thế này có khi còn làm rối loạn sự phát triển mùi của cậu.

"Có sao không? Không khỏe thì không cần đi nữa."_Riki hốt hoảng đặt Sunoo lên giường, xoa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu.

"Tớ ổn, mệt trong người chút thôi. Cậu cứ ra mà chơi lửa trại với lớp đi, bỏ lỡ đêm nay tiếc lắm đấy."_Sunoo gượng cười nhưng lại thở không thông, đặt tay lên mắt để Riki không nhận ra cái vẻ như chết trôi của cậu.

Nghĩ là nói vậy cậu ta sẽ yên tâm hơn, ai ngờ còn làm Riki giận gấp bội. Cậu ta nhét Sunoo vào trong cái chăn bông tự tay mua cho cậu, miệng gầm gừ nhưng mắt lại như sắp khóc:"Lửa trại có thể quan trọng bằng cậu sao? Kim Sunoo cậu bị điên rồi à?"

"Ơ này, hôm nay dám quát cả tớ cơ à."_Cậu bĩu mỗi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra lại cực kì thích Riki mỗi lần vì cậu mà cáu bẳn thế này."Ít nhất thì cũng phải đi báo cho lớp là vắng hai tên cầm đầu chứ?"

"Nhắn trong nhóm là được mà."
"Cậu đang giữ bịch đồ ăn của người ta đó."_Sunoo chỉ tay về phía bịch ni lông vẫn đang nằm buồn thiu trên giường đối điện, nhắm hờ mắt."Đi đưa xong rồi về với tớ cũng được mà."

Riki trầm ngâm một lúc, lấy ra từ trong ba lô một túi vải đưa Sunoo rồi mới an tâm rời đi được:"Đặt bên cạnh sẽ đỡ khó chịu hơn."

"Gì đây?"
"Túi mùi của tớ, phòng những trường hợp cậu bỗng nhiên bị bất an, dạo này đang tiến đến giai đoạn quan trọng rồi nên khí tức của cậu hay hỗn loạn lắm."_Riki vùi đầu vào đôi tay bé xíu của cậu, như một chú cún tủi thân phải rời xa chủ."Có thể đẩy mùi của tên đáng ghét kia đi, người cậu toàn mùi của hắn, khó chịu quá."

"Cứ như đứa con nít vậy."_Sunoo cười khúc khích, thuận theo ý muốn của Riki mà xoa xoa mái tóc mềm của cậu ta."Đi nhanh rồi về nhé."

"Không muốn."
"Gì chứ, chỉ là đưa đồ xong rồi về ngay mà, cậu cứ làm như phải cách xa vạn dặm ấy."_Sunoo bĩu môi, xoay người ôm lấy Riki đang gục đầu."Ngoan nào."

Nghe rõ được tiếng thở dài bất lực vì không thể chống lại Sunoo của Riki càng khiến cậu buồn cười hơn. Ngay sau khi kết thúc vòng lặp cứ đi được nửa bước lại ngoái đầu lại của cậu ta, Sunoo liền lập tức cảm thấy mơ màng, chỉ là...

....

"Sunoo, Sunoo?"_Riki lay nhẹ vai cậu, hơi thở của cậu ta cứ phả vào tai nhột nhột khiến Sunoo không muốn cũng phải mơ màng mở mắt.

"Sao đấy? Về rồi à?"
"Ừ."
"Ừm."
"Nhưng mà..."
"Mà?"
"Sao cậu lại ngủ trên giường tớ?"

Cậu nghe được lời đó liền lập tức ngồi bật dậy, ngó ngàng cảnh vật xung quanh trong sự hoang mang tột độ. Làm thế quái nào Sunoo-trong tình trạng gần như bất tỉnh nhân sự-lại có thể leo lên chiếc giường tầng phía trên vốn là của Riki được nhỉ?

"Sao lại thế này được? Tớ không biết luôn."_Sunoo cười hề hề nhìn khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì của Riki. Ngại chết đi được, cậu ta không thể để lộ tí cảm xúc nào cho cậu bớt quê được à?

"T-Thôi...để tớ leo xuống."

Đang lúc Sunoo ngượng nghịu định vượt qua đôi chân cao kều của Riki thì lại bị một lực mạnh kéo ngược trở lại. Làm cậu không kịp phòng bị mà một phát lăn nhào vào bờ ngực đằng sau.

"Ai cho mà đi."_Riki giận dỗi vòng tay ôm chặt lấy Sunoo, dụi dụi mũi vào lưng cậu."Không biết lý do cũng không sao, cậu cứ ngủ lại với tớ là được."

"Sao?"_Cảm giác nóng bừng xâm chiếm từ cổ đến tai cậu, Sunoo bất giác ôm mặt trốn qua phía khác."Cậu nói mà không biết ngượng miệng à!"

"Có gì phải ngại đâu, cũng không phải lần đầu ngủ chung. Chắc chắn là cậu nhớ mùi của tớ nên mới vô thức trèo lên đây, rõ ràng là bao nhiêu cũng không đủ với cậu bằng chính tớ còn gì."_Riki nhếch miệng chọc cho mặt mũi Sunoo đỏ bừng đến đổi cả tông da. Chọc quê người ta xong lại thản nhiên trèo tọt xuống giường dưới, kéo theo một chiếc chăn bông mềm mềm lên trên, cuốn Sunoo lại như một cuộn kimbap."Chăn này đắt lắm đấy, không được để mất đâu."

"Lo gì chứ, cậu giàu nứt vách."_Sunoo bĩu môi, hoàn toàn bỏ luôn ý định kháng cự người kia, cứ như vậy gác chân gác tay lên người Riki mà ngủ.

"À, mà tên kia bị đuổi sang phòng khác rồi. Bắt đầu từ ngày mai Park Jongseong sẽ chiếm dụng luôn cái giường dưới đó đấy."_Riki gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, lười nhác như một chú mèo to xác, đến nói cũng thủ thỉ chữ được chữ không.

"Đi có một tí mà cùng tám chuyện quá nhỉ."_Tiếng cười khúc khích vang lên làm Riki cũng buồn cười theo, vò đầu Sunoo thành một cái ổ rối bù để chữa ngượng, giỡn qua giỡn lại một hồi thì Riki bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi mất.

Sunoo còn đang tính nói gì đó nữa nhưng ngước mắt lên thì con mèo ngốc nghếch ấy đã chu du vào cõi mộng mơ mất rồi, làm người ta tỉnh giấc xong lại thản nhiên lăn đùng ra ngáy như thế đúng là đáng giận mà.

Đang khi Sunoo suy nghĩ ngày mai phải giận dỗi Riki thế nào để phạt cậu ta cái tội ngủ trước thì một mùi hương nhè nhẹ đã từ khi nào lén lút bao quanh thân cậu. Sunoo ngỡ ngàng, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lại nghĩ: Thôi, chẳng cần dỗi cậu ta làm gì nữa.

Giận làm sao được cái người mà dù đã nhắm tịt mắt vẫn không quên tỏa mùi để dỗ cậu ngủ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro