22: rượt đuổi
Sunoo và Riki tắm rửa xong cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau, người khác đã rời nhà tắm công cộng từ thuở nào rồi hai con người này mới thản nhiên hước ra.
Sunoo nhàn nhã nhấm nháp miếng bánh mochi mềm mềm mới được Riki đưa cho, thầm nghĩ người này phải hay không thực chất là cái kho trữ hàng.
"Dạo này xảy ra nhiều vụ việc sử dụng thuốc cấm quá."_Riki cùng cậu trở về phòng, tay mải mê lướt mấy bản tin tức."Cậu ra ngoài để ý một chút, tốt nhất là gọi mình theo."
"Được."
Cậu lăn dài ra đệm, bị Riki lấy chăn cuộn lại thành cục bột:"Nhìn ngon quá, cho cắn một miếng."
"Thần kinh."_Cậu dùng sức đạp Riki ra, đến miệng cũng lười mở. Cảm thấy tắm gội về chỉ muốn ngủ một giấc.
"Thời gian hẵng còn sớm, cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút."_Riki chú ý đến hai mí mắt đập vào nhau của Sunoo cảm thấy vô cùng buồn cười, chu đáo kê thêm cho cậu cái gối."Khi nào tới giờ mình gọi."
"Ừm..."
Như chợt nhớ ra điều quan trọng gì đó, đôi mắt đã sắp khép chặt của cậu bỗng trợn tròn ra nhìn đến là ngố. Sunoo luống cuống bới tung chăn gối, đến lúc xác định được là điện thoại đã biến đâu mất mới đánh một cái thở dài mệt mỏi.
"Ghét thật, mình để quên di động ở phòng tắm rồi."_Sunoo chật vật bò dậy, xỏ chân vào đôi dép nhựa to hơn chân mình một size đặt dưới gầm giường."Cậu ngoan ngoãn ngồi đây chờ mình, mình đi lấy."
"Để m..."
"Im lặng chờ mình, đây chỉ rời đi có năm phút."_Sunoo thẳng thừng từ chối ý tốt của cậu ta, chưa kịp đợi người kia phản hồi đã quay tót chạy đi mất.
"...."
.....
"Quào, mọi người rủ nhau đi trốn hết rồi sao, dãy phòng này nhìn đáng sợ thật."_Sunoo ôm quả tim đang nảy lên thình thịch nhìn những cánh cửa ký túc khép chặt, lòng tự trách khi nãy sao lại ngu ngốc từ chối ý tốt của Riki."Chết mất, mình chúa ghét mấy thứ này."
Đang khi miệng lẩm bẩm tự kể chuyện ma để trấn an bản thân, cậu chú ý thấy căn phòng mình đang đi tới có chút lạ. Trông bề ngoài dường như chẳng khác là mấy so với bề mặt chung các căn phòng xung quanh.
Chỉ là...bảng ngoài cửa đề rằng "đã ra ngoài" nhưng cửa phòng lại mở toang hoác.
Gì đây, đừng nói là trộm...
Sunoo một chút cũng không muốn đi lấy điện thoại nữa, muốn gọi Riki tới trợ giúp cái thần kinh yếu đuối này của cậu lắm rồi.
"Ai đó?"_Giấu mình ngoài cửa, chỉ để lộ duy nhất cái đầu đang thấp thỏm dòm ngó xung quanh. Xem ra chủ căn phòng này đi vắng thật rồi."Có phải hư khoá cửa rồi không...chắc là vậy nhỉ...haha..."
Nhưng tương truyền rằng cuộc đời này Sunoo chưa từng trải qua mấy suôn sẻ, đêm hôm nay chắc chắn là một trong những chuỗi truyền kì đó.
"Kim Yoojung?"_Sunoo trợn tròn mắt, không tin nhìn thân ảnh phía trước đang bới tung các ngóc ngách lên như phát điên."Hảo hán, đêm khuya còn đi trộm nhìn thiếu nữ sao?"
Ý tứ chính là tại sao lại trộm đồ người ta, rõ là dãy phòng này chẳng có lấy một mống nữ để mà nhìn.
Người kia nghe thấy tiếng động liền quay phắt lại, nhưng lại chẳng tỏ ra mấy ngạc nhiên, ngược hệ lại dường như có chút phấn khích.
"Tao chờ mày mãi."
"Chờ tao?"_Sunoo thẳng thắn cùng cậu ta đối mặt, cảm thấy không phải ma cũng không phải trộm, lá gan liền lớn hơn một chút."Nào, khách quan có gì muốn trò chuyện cùng tiểu nhân? Phải trả thêm tiền đó nha."
Nhưng khoảnh khắc Sunoo bước vào đến giữa căn phòng, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Kim Yoojung tựa hồ như cào cấu trút giận, cũng chẳng giống như bới móc để tìm đồ. Đôi mắt thì đục ngầu đầy vẻ điên cuồng, từ đầu tới chân đều là cái dạng tơi tả khó hiểu.
Cứ như cậu ta tự cuộn nắm tay, nhiều phát đấm lên chính bản thân mình vậy.
"Mày sao lại đột nhập phòng của người khác, còn ăn trộm? Kim Yoojung cao quý nay đã thối nát đến mức này rồi sao?"_Tuy loại dự cảm bất an cứ từng chút từng chút dâng lên trong lòng nhưng Sunoo không còn cách nào khác ngoài cố tỏ ra bình thản.
"Mày nói ai thối nát! Con mắt nào của mày thấy tao ăn trộm đồ?"_Kim Yoojung gầm gừ, thường ngày đã đanh đá, nay càng thêm nhiều phần hung dữ.
Kim Sunoo tiếp nhận câu hỏi đó, cũng ra chiều suy nghĩ một chút.
Sau đó rất tự nhiên trả lời:"Cả hai con mắt nha."
"Mày..."_Kim Yoojung cười điên loạn, phóng ra một loại mùi hôi thối khó chịu."Chúng mày cảm thấy áp bức tao rất vui đúng không? Đùa bỡn tao rất vui phỏng?"
Sunoo mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng không ngờ.
"Làm sao mày biết?"_Cậu há miệng, không che giấu thể hiện vẻ kinh ngạc của bản thân."Tao cứ tưởng mày ngu ngốc đến độ không nhận ra đấy, ngay từ lúc nhìn nhận ra sự tồn tại của mày, tao đã nghĩ...
à, đùa thằng nhóc này vui chết được."
Kim Yoojung há hốc mồm, nhất thời không biết phải phát ra từ gì, miệng cứ ú a ú ớ. Tên này là đang ngốc thật hay giả ngốc mà không biết bản thân đang dính phải loại tình huống gì vậy? Còn rất hứng thú chọc giận người khác.
"Mày...mày chán sống rồi có đúng không?"
Kim Sunoo cảm nhận được thứ mùi gay gắt sượt qua đầu mũi cũng bắt đầu không còn tâm tình dây dưa với cậu ta nữa, miễn cưỡng trả lời:"Trước thì là như thế thật đấy, nhưng bây giờ bên cạnh đã có một đại bảo bối rồi. Tao muốn chán cũng không tài nào chán được...."
Lại quét mắt về phía bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Kim Yoojung, cảm thấy thật thú vị mà ngân nga vài tiếng:"Ấy chết, tao vô ý quá. Riki có còn ở cạnh mày nữa đâu, chắc mày tổn thương lắm, xin lỗi nhé."
"Thằng khốn--!"_Kim Yoojung nhưng bị chạm đến điểm nhạy cảm cực đại, mất kiểm soát mà vồ đến phía trước như một con thú hoang dại chớp được miếng mồi. Trong mắt cậu ta bây giờ tất cả chỉ còn sót lại sự điên cuồng và hỗn loạn, hoàn toàn trông không giống một con người.
Mà Kim Sunoo, cũng chỉ đợi đến lúc cậu ta trông không giống con người ấy nhất để ấn vào nút khẩn cấp của phòng ký túc xá, sau đó bắt đầu quay lưng bán mạng bỏ chạy.
"Khốn kiếp, không có điện thoại phiền phức chết đi được!"_Sunoo đột ngột rẽ ngoặt về góc dãy hành lang bên phải, tạm thời cắt đuôi được sự truy đuổi gắt gao của Kim Yoojung."Tên điên ấy vậy mà dùng thuốc cấm, chắc chắn là đột phá không thành công rồi."
Thuốc cấm, một loại tệ nạn đang trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao dạo gần đây trong xã hội phân cấp mùi hương. Bất cứ kẻ nào dù đang ngự trị trên bậc thang cao nhất hay đang vất vưởng bám víu vào chuỗi thức ăn này đều có thể đạt đến một cảnh giới cao hơn, thông qua loại thuốc kì dị mới lan tràn vào xã hội không lâu này.
Mà người sử dụng chúng, nếu bực tức không thể phát tiết được sẽ càng khiến cho tình trạng trở nên tệ hơn, chỉ khiến cho chất xúc tác trong cơ thể không cách nào thoát ra được, lâu dần sẽ tạo ra tình trạng ứ đọng dẫn đến phì mạch máu và sưng cơ. Có thể phình to người đến mức bao trọn được cả một gốc cây lớn.
Tất nhiên kết cục cuối cùng, không nói cũng hiểu được.
"Tôi miễn cưỡng chưa muốn cậu chết dễ dàng như vậy nên mới ra tay nghĩa hiệp đấy."_Kim Sunoo lầm bầm, lén lút chạy thoăn thoắt qua các dãy hành lang hòng tìm được nơi ẩn náu tạm thời, nhưng tất cả phòng ký túc dĩ nhiên đều đóng kín. Cậu tự quở trách bản thân một chút, biết vậy cứ áo dụng chạy là thượng sách. Thích lo chuyện bao đồng nên giờ đây cái mạng lớn cũng chưa chắc cứu được Kim Sunoo, nếu có sống sót trở về Riki mười phần thì hết mười một phần sẽ phạt cậu bằng mười bộ đề tiếng Anh.
Nhưng nghĩ lại, cho dù có giúp Kim Yoojung phát tiết ra thì cậu ta cũng mãi mãi không trở về hình hài bình thường được nữa, coi như cậu ngại bẩn giúp mấy cậu bạn phòng ký túc đó đỡ phải dọn bãi máu me vậy.
Sunoo rất muốn phát ra mùi hương để gửi lời cầu cứu đến Riki, nhưng bản thân cậu còn nhiều sợ hãi, sợ mình yếu kém không đủ khả năng lan toả ra thứ mùi bay xa và mạnh mẽ đến vậy, mặt khác lại sợ Riki không nhận ra sẽ bỏ mặc cậu ở lại đây đến chết.
Những người đã sử dụng thuốc cấm rất nhạy bén với các loại mùi, chúng như những con thú hoang phát triển vượt bậc nhất về tứ chi và các giác quan. Kim Sunoo không chắc bây giờ liệu chỉ còn mỗi Riki là cá nhân duy nhất có thể nhận thấy mùi hương của cậu đang tồn tại hay "mùi lặn" của cậu đã bắt đầu hiện hữu rồi. Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, may rủi Kim Sunoo còn có cơ hội được cứu viện, nhưng nếu là trường hợp thứ hai...vậy mặc định cậu sẽ bị con thú hoang ngoài kia xé xác tới một mảnh xương cũng không còn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống, mắt cậu ngân ngấn nước, run rẩy quan sát cái bóng to lớn của Kim Yoojung ngày một đến gần, lấn át hết ánh sáng lay lắt của vầng trăng hắt vào từ cửa sổ.
Sunoo chưa muốn chết. Cậu còn muốn cùng Riki ở với nhau thật lâu, mỗi ngày thức dậy đều sẽ được mùi Cúc thoang thoảng ấy ôm ấp, bữa sáng lúc nào cũng có thêm một ly sô cô la bạc hà nóng hôi hổi giành riêng cho cậu, trong ngăn bàn sẽ luôn đầy ắp đồ ăn vặt mang hơi ấm của người kia, mùa hè sẽ cùng nhau đến Hawaii...
Nhắm thấy cái mùi tanh tưởi buồn nôn kia đã sát nút chỗ nấp của mình nhưng cậu lại chẳng thể chạy nhanh hơn Kim Yoojung mà đầu óc của Sunoo bỗng nhiên trống rỗng. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, cậu chưa từng nghĩ đến cách chết của mình sẽ diễn ra thế nào, và tuyệt nhiên cũng không nghĩ đến cậu lại đánh đổi mạng sống để chết vào cái ngày thật buồn cười như hôm nay.
Nhưng còn cách nào khác không? Cậu tự hỏi. Dù sao đây cũng không phải là một cơn ác mộng, hay vở kịch ba xu nhàm chán nào đó được dàn dựng sẵn. Đây là thực tế, một viễn cảnh chân thật mà như trò đùa. Nếu ngay bây giờ Kim Sunoo không liều mạng vùng vẫy đến phút cuối cùng...
Vậy thì sẽ chết thật vô ích, chết một cách khó coi nhất.
"Mình không còn lựa chọn khác nữa rồi."_Sunoo nhắm nghiền mắt, tiến hành củng cố tư tưởng một lần nữa, xem như là tự phong cho bản thân một chút vinh quang hư ảo trước khi mất cái mạng quý giá này vào tay tên thối tha kia vậy.
Cậu ta có đau lòng vì mình không nhỉ? Thật muốn thấy Riki chỉ vì mình mà rơi lệ nha.
Thật muốn thấy cảnh đó, vì vậy tôi chưa cam tâm chết đâu.
Kim Yoojung như bỗng chốc bắt được một tín hiệu mạnh mẽ nào đó, lao như tên bắn đến góc khuất của dãy hành lang đen hun hút mà vốn người bình thường sẽ chẳng bao giờ chú ý đến. Cơ thể cậu ta đã bước vào giai đoạn biến dạng, một bên mặt bị phù nề, con mắt trái sưng phồng như muốn rớt cả ra. Các thớ cơ phập phồng như mang cá, rằn ri bên dưới là chằng chịt các đường dây máu nhức mắt, nhìn như một cục thịt bị nhồi nhét loạn xạ hết cả lên, chẳng có một trình tự nhất định nào.
Cậu ta dường như thậm chí đã mất đi cả khả năng nói, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ khản đặc.
Kim Yoojung chộp lấy Sunoo chỉ trong nháy mắt, so về mặt thể chất và tinh thần lúc này thì phương diện nào cậu cũng không đọ lại được, rõ ràng là yếu thế hơn hẳn.
Nhưng cũng không thể nằm im chờ chết.
Sunoo rút từ sau lưng ra một cái ván gỗ mới tiện tay nhặt được trong góc tường, dồn hết sức bình sinh thúc mạnh vào bên mắt đang phình to đến vặn vẹo kia. Kim Yoojung bị đau đớn thể xác hành hạ cùng cú đánh vô cùng chuẩn xác của Kim Sunoo làm cho lảo đảo té ngã, nhất thời cũng mất đi thế thượng phong, vô tình để Sunoo vuột mất khỏi tầm tay.
Mà cậu chắc chắn chỉ đợi có giờ khắc này để lại một lần nữa bán mạng bỏ chạy.
Cũng không biết chạy được bao lâu, hay bao xa mới về tới nơi có hơi ấm người kia đang đợi mình. Kim Sunoo chỉ biết hiện giờ công tắc sinh tồn của loài người trong cậu đang réo inh ỏi ở mức cao nhất, thúc đẩy mọi cơ bắp phải vận động hết năng suất và tập trung vào việc duy nhất đó là cắm đầu mà chạy.
Dĩ nhiên khoảnh khắc huy hoàng ấy chẳng được bao lâu thì tiếng rượt đuổi của Kim Yoojung đã sát nút ngay phía sau. Sunoo hết rẽ trái rồi ngoặt phải, cố khiến cho quỹ đạo trốn chạy của mình phức tạp và loằng ngoằng hơn để kéo dài thời gian. Kim Yoojung hiện tại đang bị giằng xé bởi đủ loại đau đớn từ khắp các dây thần kinh trên cơ thể mình, chắc cũng không đủ ổn định để mà đuổi theo cậu mãi.
Nhưng mà cậu đã lầm, nỗi oán hận của cậu ta còn lớn hơn cậu tưởng nhiều.
Sunoo rất muốn kêu gọi đình chiến nhưng bây giờ đến thở cũng khó khăn, cậu không tài nào đùa giỡn nổi với Kim Yoojung được nữa. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi cuộc rượt đuôi này bắt đầu, chân Sunoo đã bắt đầu mỏi nhừ và không còn nghe thấy tiếng cầu xin của chủ nhân nó nữa rồi.
Riki chắc có lẽ đang sốt ruột và tìm kiếm mình rồi chăng? Nhưng cũng không thể ỷ lại vào cái suy đoán trẻ con ấy để phí thời gian tại đây được. Sunoo lại thay đổi nơi ẩn nấp, lần này là dưới chân cầu thang.
Cậu rất muốn chạy về phòng ký túc của bản thân, sà vào vòng tay vững chắc của người đó, cuối cùng cũng có thể yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi để lại mọi việc cho cậu ấy lo. Nhưng ký túc không chỉ có mỗi Kim Sunoo và Nishimura Riki, còn rất nhiều người khác đang tập trung ở đó, những người chưa kịp rời đi để đến nơi tổ chức lửa trại, hay kể cả cặp đôi lằng nhằng cùng phòng Yang Jungwon và Park Jongseong.
Tuy cậu chẳng có trọng trách gì phải lo cho bọn họ, nhưng cậu không thể không lo.
"Tìm thấy mày rồi."_Giọng nói the thé ập tới ngay bên cạnh cậu. Kim Sunoo đã bị tóm, nhưng đôi chân chẳng còn sức lực nào để chạy thêm nữa.
Cậu bỏ cuộc rồi, coi như đã có khoảng thời gian cuối đời thật đáng nhớ, chẳng thể thực hiện danh sách "mười điều muốn làm lúc cuối đời" mà thay thế hết mười điều đó bằng việc chạy, nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười.
"Vì sao mày lại cố chấp với Riki đến mức này? Tao chưa từng nhớ mày hứng thú với cậu ấy đến vậy nha."_Sunoo cười khẩy, sau đó bị Kim Yoojung lôi quật đủ kiểu trên sàn nhà, rồi không thể cười được nữa.
"Có một 'mùi trội' ưu tú ở bên cạnh, đó là điều ai ai cũng mơ ước, là điều mẹ tao rất mơ ước."_Kim Yoojung nghiến răng ken két, khó khăn thốt ra mấy câu nhàn nhạt bởi cổ họng đã bắt đầu sưng tấy."Không chiếm được con trai nhà đó, vậy bà ấy cũng chẳng cần tao nữa."
Kim Sunoo bị túm cổ nhấc bổng lên, cảm thấy đầu óc mù mịt. Không khí dần dần bị rút cạn khỏi cơ thể cậu, nhưng Kim Sunoo vẫn ngoan cố thều thào thêm mấy câu:"Mày có một người mẹ thật tồi...
...nhưng mà rất tiếc, cho dù có tồi hơn nữa thì tao mãi mãi chỉ giữ cậu ấy cho riêng mình thôi."
Phải, cậu rất ích kỷ. Vì vậy vai phản diện kia có hoàn cảnh đau thương cũng chẳng lung lay được cậu đâu. Kim Sunoo đã tự thề với chính mình, cho dù có chết hồn cậu cũng phải đeo đuổi trên người tên kia, bám mãi không rời.
Bám người ta chặt đến khi nào, cậu thấy người ta tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình thì thôi...
"Tao muốn thấy cậu ấy được hạnh phúc. Có một gia đình nhỏ với hai đứa con, một gái một trai thì càng tốt. Sau đó có nhà sân vườn, cũng không cần xe, chỉ cần là cậu ấy cảm thấy vui vẻ..."_Sunoo khóc nấc lên, tới cuối cùng lại cảm thấy không cam tâm."...chỉ cần là như vậy, không có tao bên cạnh cũng tốt rồi."
Vậy mà tại sao, tại sao lại khóc. Tại sao lại cảm thấy thứ gì cũng thật vô nghĩa, rất không cam tâm chết như vậy.
"A..."_Sunoo gào lên như một đứa trẻ, cảm giác như từ tận đáy con tim mọi thứ đều bị xé nát, xé đến mảnh thịt vụn cũng không còn. Mọi cảm xúc, ký ức đều bị chính cậu ngăn lại, cậu không muốn nhìn thấy thước phim trắng trước khi chết, cậu chưa muốn nhìn thấy...
Kim Yoojung bóp chặt cần cổ gầy gộc ấy, như muốn một phát chèn nát người con trai trong tay:"Câm miệng!"
Kim Sunoo cảm nhận được bản thân muốn ngất lịm đi, à không, là chết. Là bị cưỡng ép rút hết mọi sinh lực ra khỏi như lột vỏ một con tôm, là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Thật đau đớn làm sao, cậu muốn hét lên lần nữa nhưng cổ họng như ứ nghẹn.
Kim Sunoo thấy, thấy đôi mắt mình dần nặng trĩu và xám xịt đi, thấy mặt đất và bầu trời hôm nay sao lại chướng mắt đến thế. Cậu thấy, thấy một người con trai với nụ cười hình hộp mà hiếm khi chịu cười, thấy một người con trai ngày ngày chỉ cần tâm trạng cậu không vui liền âm thầm dỗ dành cậu. Cậu thấy, thấy chính bản thân mình dần rời xa người ấy, thấy dù cậu có chạy nhanh đến mức nào thì người kia cũng nắm tay một ai đó khác rồi rời đi.
Cậu thấy, thấy chính bản thân mình trước mặt, mấp máy môi nói:
"Tôi không cam tâm."
Cậu có cam tâm không? Người ấy có cam tâm không? Nếu đã tới được đây nhưng viễn cảnh cuối cùng chỉ là thân xác cậu chẳng còn nguyên vẹn, cũng chẳng còn hơi thở.
Tôi không cam tâm.
Không bao giờ, không bao giờ cảm thấy đủ.
Cậu ấy đã bảo, chúng tôi sinh ra chính là dành cho nhau.
"A!"
Kim Yoojung bị đánh bật vào tưởng, xương cũng vị vậy bị gãy mấy chỗ, đâm mớ thịt nhão mà lòi ra ngoài. Cậu ta chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt như thấy phải quỷ, một con quỷ trong linh hồn còn kinh khủng hơn cả vẻ ngoài của Kim Yoojung bây giờ.
Người trước mắt như vừa cải tử hoàn sinh, nhất mực không uống chén canh Mạnh bà mà vùng vẫy trở về nhân gian. Đối mắt ấy đỏ ngầu một màu dữ tợn, thứ mùi hương ngọt ngào ngây ngấy nhưng giờ đây lại trở nên thật hung hăng như muốn đòi mạng người khác. Kim Yoojung cảm giác như thiên nhiên đất trời đều tụ họp về nơi này, một nhát đè chết cậu ta, khiến cơ thể ấy đã xấu xí nay càng trở nên biến dạng.
Chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, vì thế mạng sống này của tôi, chỉ có thể để dành cho cậu ấy.
"Sunoo!! Mau dừng lại!"
Rõ ràng cậu nghe thấy có ai đó gọi mình từ phía sau, nhưng cơ thể không thể tự chủ được mà tự hoạt động như một con rối, mọi đau đớn bây giờ cũng trở nên lâng lâng kỳ ảo, như thể cậu chỉ còn phần hồn chứ chẳng còn phần xác. Có muốn giằng co để thoát ra thế nào cũng không làm được,
"Cứu...cứu với..."_Tôi không hề muốn bản thân trở nên thế này.
Tôi chỉ muốn được trở về bên cạnh người mình thích, khó khăn đến thế sao?
Cậu buông xuôi, bỏ mặc cho mọi thứ tự nương theo dòng chảy của nó. Cơ thể thoát lực chẳng còn biết bản thân đang sống hay chết nữa, chỉ có thứ mùi hương áp bức kia mất kiểm soát tuôn trào như thác lũ.
Nhưng mà lạ quá, rõ ràng là đã mất đi xúc cảm trên da thịt, nhưng Kim Sunoo vẫn cảm nhận được chân thật một vòng tay ai đó đang bao chặt lấy mình. Dẫu cho cơ thể người ấy đang đấu chọi để không bị thổi bay đi mất, người ấy vẫn một mực không rời khỏi cậu.
"Ổn rồi, mình ở đây."_Riki nhìn đôi mắt vô hồn đang lim dim của Sunoo, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy cậu, vuốt ve những lọn tóc mềm mại thật dịu dàng, cũng chẳng bận tâm đến da thịt bị cứa vào đến toé máu."Cậu có thấy không...anh có thấy không, Sunoo? Em đã đến vì anh rồi dây."
Sunoo vẫn không đáp lại.
Đôi mắt Riki trào ra những dòng nước mặn chát, cảm xúc nghẹt thở chẳng tả nối. Cậu ta nghẹn ngào, ôm chặt Sunoo vào lòng như muốn chữa lành cơn đau day dứt không nguôi này:"Em đã đến rồi đây, em đã đến rồi mà...tại sao, tại sao anh vẫn không mở mắt nhìn em vậy?"
Tiếng một người con trai khóc dấm dứt vì mảnh tình tan vỡ chắc chắn sẽ khắc sâu mãi vào linh hồn cậu. Cảnh tượng này, cảnh tượng mà Sunoo đã tưởng tượng ra nếu phải chết. Dù cho có không thể mở to mắt để nhìn cho kỹ càng, dù cho có không thể đáp lại lời cầu xin của cậu ấy, Sunoo vẫn muốn vùng vẫy, muốn ôm lấy người đó.
"Sunoo, anh nghe này..."_Riki vô vọng nhìn vào đôi mắt đang cố gắng nhấc lên thật khổ sở của Sunoo, cậu ta biết anh vẫn đang lắng nghe mình."Em thích anh, em yêu anh, rất nhiều. Anh muốn ăn bao nhiêu đồ ăn vặt cũng được, muốn ngày nào cũng nhõng nhẽo cũng chẳng sao, muốn ngày nào Riki cũng gọi Kim Sunoo bằng anh, em cũng làm hết...
...em sẽ làm hết mọi điều anh muốn. Vậy nên hãy tỉnh táo lại, hãy trở về với em, có được không?"
"Sunoo à, em hiện tại rất rối, em rất sợ..."_Riki nói năng hỗn loạn, giọng nói cũng lạc đi không rõ ràng."Đừng bỏ em, đừng bỏ lại em một mình, em xin anh đấy."
"Sunoo...Sunoo! Sunoo?! Ư...Không, không! Không được như vậy, anh mau tỉnh lại cho em, Sunoo..."
"Sunoo!"
"Kim Sunoo..."
Anh cũng vô cùng thích em, con tim này chẳng biết từ bao giờ đã luôn thổn thức vì em. Nhưng anh không điều khiển được bản thân mình nữa, phải làm sao đây...
Mệt quá, để anh ngủ một chút thôi, thật sự mệt mỏi quá rồi.
_____________________________________
Chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, vì thế mạng sống này của tôi, chỉ có thể để dành cho cậu ấy....
....Cậu không muốn tôi chết, vậy tôi chắc chắn sẽ không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro