24: tiến hành

"Mời đi theo chúng tôi."_Nếu nói lòng Riki không nóng vội thì chính là nói dối, cảm giác đôi mắt mình dán chặt vào thân súng đang được dùng để áp chế Kim Sunoo khiến cậu ta phát cáu.

Cậu ta thề nếu thoát được khỏi tay chỉnh phủ trót lọt thì sẽ đánh dấu Kim Sunoo ngay lập tức. Tính chiếm hữu, bản năng và cả lý trí của Riki đều đang sục sôi một mong muốn như thế. Sẽ không ai chia cách được những thứ Riki muốn trân trọng nữa, cậu ta cũng chưa từng có ý định sẽ cho phép điều đó xảy ra.

"Dừng ở đây được rồi. Mời cậu đi về."

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Riki cảm nhận được rõ ràng xúc cảm được an ủi thật dịu dàng từ trong tận đáy lòng. Dù đang bị chặn lại bởi một hàng rào "người" cao lớn như thế, cậu ta vẫn chưa từng có cảm giác bị rời xa Kim Sunoo nửa bước.

"Sunoo..."_Riki thốt lên, nhưng lại cảm giác như bản thân chẳng thể nói được gì. Nhận được ánh mắt "sẽ ổn thôi" từ phía người kia càng làm bản năng bảo vệ trong người Riki rạo rực, đây không phải là thời gian để tự trách về bất kì điều gì nhưng Riki ước giá mình đã có thể bao bọc Kim Sunoo kĩ lưỡng hơn.

Mãi mãi không cho em ấy thoát khỏi vòng tay của mình, mãi mãi không để ai có thể chạm một ngón tay vào người mình yêu.

Dưới áp lực từ quá nhiều ánh mắt như điên cuồng muốn đẩy lùi cậu ta, Riki sững người, tự giác tránh xa như đúng lời được lệnh.

Hoặc ít nhất là người khác đang nghĩ như vậy, dù sao thì dưới góc nhìn của mấy tên thần kinh thô này Nishimura Riki cũng chỉ như con tép riu mới tập làm người lớn thôi, không phải loại sẽ có gan đến mức bạo loạn hay làm gì đó kinh khủng hơn thế. Mà dù cho có như thế thì đã sao nào? Cậu ta có thể mạnh hơn mấy khẩu MK14 sao?

"Đừng làm đau anh ấy."_Riki rít qua kẽ răng, gần như là thủ thỉ, nhưng lại mang một sức mạnh như sắc lệnh không thể làm trái lại được khiến người khác phải ù ù cạc cạc làm theo.

Chỉ khi bóng lưng của đoàn người đã đi mất, cơ thể tưởng chừng như đã hoá đá của cậu ta mới rục rịch động đậy, nhanh chóng chạy tới hướng cửa ra vào bệnh viện để trang bị cho hành động tiếp theo.

Một ba lô bộ đội cũ kĩ được nhét vụng về trong xó nhỏ nơi mà dụng cụ bệnh viện bị chất ngổn ngang sau chậu cây như thể chẳng hề cố tình che dấu đi sự tồn tại của nó. Nhìn qua chắc hẳn đã được chuẩn bị một cách hết sức gấp rút và chẳng còn cách nào mới phải giấu chúng ở đó.

Phải rồi, ông đã bị quân đội của phe chính phủ kềm cặp suốt khoảng thời gian ở đây, sẽ thật khó khăn để hành tung của mình không bị phát giác. Nghĩ đến đây càng khiến dây thần kinh của Riki thắt chặt hơn bao giờ hết, đây đích xác là nhiệm vụ được ăn cả ngã về không. Nếu chẳng may thật sự có kết cục xấu nhất thì một là chỉ có chết, hai vẫn chỉ có con đường chết.

Lại nói không chỉ một mình cá nhân là cậu, hay kể cả Kim Sunoo. Mà là cả dòng họ, cả tất cả những bạn bè thân thích có liên quan. Tất cả mọi người đều trong đợi vào chỉ một và một mình sự hành động của Riki.

Vô cảm nhìn những món "đồ chơi" nguội lạnh đang dần hoà vào với nhiệt độ bàn tay của mình, Riki không cho phép bản thân có thêm thời gian để chất chứa các suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết khác, cậu ta nhanh chóng bám đuôi xe tải đang được khởi động để đưa vật thí nghiệm là Kim Sunoo đi.

Đúng vậy, điều mình nên tập trung lúc này chỉ có Sunoo và anh ấy thôi.

Không được phép thất bại.

....

"Riki, Riki—nghe thấy không?"
"Heeseung...?"_Tiếng nói phát ra từ tai nghe định tuyến làm Riki giật nảy mình, cậu vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của những tên lính bộ đội, có vẻ chúng vẫn chưa chuẩn bị hoàn tất để rời đi.
"Đúng vậy, và là hyung, làm ơn thêm kính ngữ giúp. Ít nhất thì cũng phải biết gọi là tiền bối hay gì đó chứ."_Heeseung làu bàu như thể chuyện mình là người già nhất bọn còn chẳng rõ ra như ban ngày, tiếng bàn phím gõ lạch cạch từ đầu dây bên kia ngay lập tức thu hút sự chú ý của Riki, nhưng cậu ta chưa có ý định sẽ lên tiếng.

Và Heeseung biết điều đó.

"Đúng rồi, bây giờ hạn chế phát ra tiếng động là tốt nhất. Nghe đây, anh đang liên lạc với nhóc qua bộ định tuyến đặc biệt sử dụng vệ tinh riêng được phát triển bởi Viện nghiên cứu của ông nhóc -được-biết-tới như là nơi anh đang làm việc. Thôi bỏ qua chi tiết ruồi bu đó luôn đi, chúng sẽ xuất phát trong vòng ít phút nữa thôi."_Trước khi Riki kịp ú ớ để tìm ra lý do từ khi nào Heeseung đã trở thành một thành viên của Viện nghiên cứu thì anh ta đã tiếp tục."Hướng hai giờ, đó là góc mù nơi kính xe không chiếu tới được. Hãy lẻn xuống gần xe và bám vào đó, Sunghoon đã đặt sẵn tay cầm phản trọng lực ở đó cho nhóc rồi đó."

Heeseung tặc lưỡi tỏ vẻ chẳng trông đợi gì ở Riki cho cam, nhưng vẫn lộ rõ sự căng thẳng:"Chuẩn bị tới vậy rồi mà không làm được nữa thì thôi."

"Khoan, khoan đã. Tên đó lại liên quan gì tới vụ này nữa? Anh thì tôi hiểu nhưng tên đó?"_Cái tên 'người mà Sunoo từng thích' đấy có phận sự quái gì ở đây cơ chứ?

"À"_Heeseung chăm chú quan sát sự chuyển động của Riki trên màn hình, nhanh chóng kết nối với camera giám sát ở cổng bệnh viện."Ngài Nishimura chưa kịp nói với nhóc hả? Park Sunghoon là thanh tra kiêm trinh sát đặc biệt của Tổ chức quản lý và chống rủi ro. Ờm, nói sao ta, cũng không liên quan tới chính phủ lắm."

"Tổ chức—cái gì cơ?"_Từ khi nào mà hết người này tới người khác xung quanh cậu ta đều là mấy người có lai lịch không bình thường vậy, trong tình huống này mà bảo Kim Yoojung là người cá chắc cậu ta cũng ngờ nghệch tin theo mất."Mà vẫn chẳng liên quan gì tới Kim Sunoo?"_Của tôi.

Gì đây? Giờ vẫn còn thừa thời gian cho tên này làm một tập cung đấu nữa hả?

Heeseung đến phát ngán với thái độ ngang ngược của Riki, trách sao được cái tên thanh thiếu niên đang dậy thì này chứ:"Park Sunghoon có năng lực thực chiến rất tốt, so với việc hoạt động một mình có thêm trợ giúp không phải vẫn chắc chắn hơn sao?"

"Vậy sao không bảo anh ta làm vụ này luôn đi."

"Nếu không phải có mình chú mày lần theo được mùi của Kim Sunoo thì ai sẽ giao nhiệm vụ quan trọng thế này cho một thằng nhóc miệng còn hôi cốm trẻ em hả?"_Heeseung đảo mắt, bỏ cuộc với tính khí trẻ con của Riki mà chọn cách trực tiếp đấm vào lòng tự trọng của cậu ta luôn.

"...."

"Vì có việc quan trọng phải điều tra về những người có năng lực đặc biệt như Sunoo ở khu cách ly đặc biệt nên Park Sunghoon mới đồng ý tham gia vụ này đấy chứ. Nhóc tưởng mời cậu ta dễ lắm sao?"

Riki bực dọc men theo bờ tường của bệnh viện, hoá ra hắn ta chẳng phải tốt lành gì hay vì Sunoo của cậu ta nên mới đến. Mà vậy càng tốt, Kim Sunoo tốt nhất chỉ nên được che chở bởi một mình cậu ta thôi.

"Đã vào vị trí."

"Được."_Heeseung trở về với bộ dáng nghiêm túc vốn có, tay vẫn không ngừng dùng tốc độ chóng mặt lướt trên bàn phím, tự nhủ với lòng sau chuyện này phải xin cấp một cái bàn phím mới mới được.

"2J nghe rõ, Ba Bích đã rời khỏi vị trí, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro