DẸP SỰ GIẢ DỐI ĐÓ ĐI


Một tuần sau, NJ nhận được cuộc gọi của Toto với nội dung: Anh NJ, thứ 3 này anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói. Mình gặp nhau ở quán Love Line nhé. Anh gọi xe đi vì em muốn uống rượu.

NJ nhận lời trong bối rối và cồn cào. Love Line là quán ăn và quán rượu của nhà Toto, họ rất hay đến với nhau cùng các anh em Love Sick mỗi khi hợp mặt, thỉnh thoảng NJ và Toto cũng đến cùng nhau. Thứ 3 NJ đến quán và nhận được một lời đề nghị từ Toto. Tất cả những điều đó đều là tín hiệu chẳng mấy tốt lành.

Họ ăn và uống cùng nhau. Và khi ngồi xuống trước mặt NJ, ánh mắt Toto kiên định hơn bao giờ hết.

"Anh NJ, em muốn kết thúc hợp đồng, em muốn ra khỏi giới giải trí. Em không muốn làm diễn viên nữa. Em xin lỗi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến máu trong người NJ như sôi lên. Anh siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự tức giận.

"Tại sao? Sao cậu vẫn tự quyết định như thế hả? Vậy còn tôi? Cậu tính như thế nào?"

Toto cúi đầu, giọng em trầm xuống. "Em đã quá mệt mỏi, em đã suy nghĩ kỹ rồi."

NJ bật cười, nhưng nụ cười của anh không có chút vui vẻ nào. "Chỉ mình cậu mệt mỏi sao? Tôi cũng quá mệt rồi, tại sao tôi lại gặp một người ích kỷ như vậy?"

Toto siết chặt ly rượu, mắt em ánh lên tia sắc lạnh. "Đúng vậy, em ích kỷ lắm. Em đã quá mệt mỏi khi phải diễn tròn vai một cặp tình nhân với anh suốt 7 năm. Em là ngoại lệ hả? Anh đang tán tỉnh em và chúng ta vượt qua mối quan hệ bạn bè? Đúng chính xác là anh có người yêu, tôi là ngoại lệ vì là tấm khiêng. Vượt mối quan hệ bạn bè vì ta vừa là bạn vừa là đồng nghiệp ăn chia lợi ích."

Lời nói của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim NJ. Anh nhìn em chằm chằm, mắt long lên vì giận dữ. "Cậu... Cậu bất mãn lắm à? Cậu rất ghét tôi sao?"

Toto bật cười, nhưng nước mắt đã long lanh trong mắt em. "Em ước tôi có thể ghét anh. Em và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm việc. 7 năm rồi, NJ. Em cũng tổn thương."

"Cậu cũng biết nói chúng ta lớn lên cùng nhau và làm việc à? Cậu bỏ đi tôi không tổn thương sao?!" NJ gần như gầm lên, cơn giận không thể kìm nén nữa.

"Em không thể chịu nổi việc mỗi ngày đều phải diễn vai mình yêu nhau trong khi không phải vậy! Em ghét khi phải đọc mấy dòng của các fan nói về việc sợi chỉ đỏ, nói về việc em là lựa chọn duy nhất của anh. Họ không biết có đến ba người cùng đeo sợi chỉ đỏ này." Toto nói, mắt em dán chặt vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình. "Em, anh và chị ấy."

NJ cảm thấy một cú đấm vô hình giáng thẳng vào lồng ngực mình. Anh siết chặt nắm tay, giọng gằn xuống. "Cậu muốn nói gì, cậu muốn kể lể gì cậu kể mẹ ra đi. Hôm nay tôi sẽ nghe cậu nói, nói đến khi cậu đã thì thôi. Nào, lên án đi anh hùng."

Toto cười cay đắng, rồi bất ngờ ném mạnh chiếc nhẫn xuống bàn. "Xử lý hết hôm nay đi! Chiếc nhẫn này cũng là đồ giả, vật trang trí đánh lừa người khác! Dẹp luôn cái brand quần áo chết tiệt đó đi, đừng lấy tôi làm cái bóng để bán mấy cái hàng đó nữa khi tên brand là tên tôi mà thiết kế logo trên cái áo chết tiệt đó là do bạn gái của anh làm! Dẹp luôn cái vụ làm công đức và thôi kể về việc chúng ta qua nhà nhau ngủ lúc nhỏ đi! Dẹp dùm tôi cái vụ úp mở hình xăm của anh là ý nghĩ của tôi đi! Nó có phải đâu! Cũng dẹp cái giọng điệu sẽ chết vì tôi đi! Anh sẽ không làm vậy! Chỉ có tôi mới chết thôi! Tôi chết vì sự giả dối này! Đừng lấy tôi làm lá chắn cho thứ tình cảm cao đẹp của anh nữa! Dẹp hết sự giả dối này đi!"

Mỗi lời nói của Toto như một lưỡi dao cứa vào tim NJ, nhưng đồng thời cũng là một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của anh. NJ đứng bật dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng anh lạnh như băng.

"Cậu nghĩ tôi chưa từng tổn thương sao? Cậu nghĩ tôi chưa từng muốn thoát khỏi tất cả những thứ này sao?! Nhưng tôi ở lại vì điều gì, Toto? Còn cậu? Cậu chọn cách bỏ đi, cậu chọn cách trốn chạy. Cậu hèn lắm!"

Toto ngước nhìn NJ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề yếu đuối. "Vậy thì cứ xem như tôi hèn đi. Tôi hèn vì tôi không chịu nổi nữa rồi! Anh bảo tôi ích kỷ? Vậy còn anh? Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi! Anh chưa bao giờ nhìn tôi như một con người! Tôi chỉ là một công cụ để anh tạo dựng hình ảnh, để anh che giấu đi con người thật của mình! Vậy mà anh còn hỏi tôi tại sao tôi muốn rời đi sao?!"

NJ không thể phản bác. Vì những gì Toto nói... đều đúng.

Bàn tay anh buông thõng. Anh nhìn em, cảm giác như cả thế giới vừa đổ sập xuống.

"Tôi đã từng nghĩ... ít nhất cậu cũng tin tôi." Giọng anh nghẹn lại. "Ít nhất cậu cũng hiểu tôi."

Toto cười nhạt. "Em hiểu anh. Nhưng em không thể tiếp tục nữa. Em không diễn nỗi nữa, dẹp sự giả dối này đi anh"

Rồi cậu quay đi, bước thẳng ra cửa, bỏ lại NJ đứng đó, cùng với một đống hoang tàn trong lòng.

----

Tác giả: Cảm hứng từ đời thật đó mấy bà ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro