Chương 2: Lời chào nhỏ .....

Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa gỗ được đẩy nhẹ, mang theo hơi thở se lạnh của mùa thu ùa vào tiệm hoa nhỏ. Hương thơm dịu dàng của cúc họa mi và hồng trắng hòa cùng mùi gỗ thơm, tạo nên một không gian tĩnh lặng, ấm áp như những ngày đầu đông chưa vội đến.

Choi Hyeonjoon đang cúi xuống tỉa tót một nhành thạch thảo, đôi tay cẩn thận như thể đang chạm vào điều gì quý giá. Khi ngẩng lên, đôi mắt cậu chạm vào bóng dáng một vị khách vừa bước vào. Người đó mang theo một chút nắng, một chút gió, và một hương thơm thanh mát khó gọi tên.

Jeong Jihoon đứng giữa không gian ngập tràn sắc hoa, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Cậu không quen thuộc với những nơi như thế này, nhưng hôm nay lại bước vào, chỉ vì muốn chọn một bó hoa thật đẹp cho mẹ.

"Xin chào quý khách " Giọng Hyeonjoon nhẹ như tiếng gió lướt qua tán lá, mang theo sự dịu dàng vô hình.

Jihoon chớp mắt, rồi nở một nụ cười . "À tôi trước giờ chưa mua hoa,nay tôi muốn tặng cho mẹ tôi..Cậu có thể giúp tôi không ?"

Hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi tay lướt qua từng nhành hoa, tựa như đang lắng nghe tiếng thì thầm của chúng. "Anh có biết bác gái thích loài hoa nào không ạ? Hay anh muốn một loại hoa mang ý nghĩa đặc biệt?"

Jihoon chậm rãi bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. "tôi không để ý lắm,nếu là nữ chắc thích hương nhẹ nhàng anh nhỉ ?"

Hyeonjoon dừng lại, một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt cậu. Lời nói của Jihoon vô tình mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu khẽ mỉm cười, cầm lên một nhành cúc họa mi trắng.

"Cúc họa mi tượng trưng cho sự chân thành và những yêu thương thầm lặng. Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp."

Jihoon nhìn bông hoa trên tay Hyeonjoon, rồi lại nhìn người trước mặt. Giữa hương hoa dịu nhẹ và ánh sáng mờ ảo xuyên qua ô cửa kính, dường như có một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm.

"Vậy tôi lấy nó nhé" Jihoon khẽ nói. "Nhưng cậu có thể giúp tôi gói nó trông thật đẹp không?"

Hyeonjoon gật đầu, bàn tay khéo léo kết hợp từng nhành hoa lại với nhau, tạo thành một bó hoa thanh thoát, nhẹ nhàng như chính cậu vậy.

Bên ngoài cửa kính, lá vàng vẫn khẽ rơi, gió vẫn thì thầm kể những câu chuyện cũ. Còn bên trong, một cuộc gặp gỡ vừa bắt đầu, nhẹ nhàng như một lời chào trong chiều thu lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro