Chương 3.Bước chân quen thuộc...

Sáng hôm sau, ánh nắng trải dài trên những mái hiên phố nhỏ, nhuộm vàng những tán lá rung rinh theo làn gió. Tiếng chuông gió nơi cửa tiệm khẽ vang lên một lần nữa, báo hiệu có khách ghé thăm.Lần này, không phải một vị khách xa lạ, mà là một người đã để lại chút dư âm trong buổi chiều hôm qua

Jeong Jihoon đứng trước quầy, đôi mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh như tia nắng đầu ngày. Cậu không còn vẻ lúng túng như hôm trước, thay vào đó là sự thoải mái như thể đây đã là một nơi quen thuộc.

"Chào cậu nhé!," Jihoon cất giọng, mang theo nụ cười rạng rỡ. "Hôm qua mẹ tôi rất thích bó hoa cậu chuẩn bị, vậy nên tôi nghĩ... có lẽ hôm nay tôi sẽ lại ghé qua."

Hyeonjoon hơi sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười. "Vậy hôm nay anh muốn mua hoa cho ai?"

Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Có lẽ... bản thân tôi đây?"

Hyeonjoon bật cười khẽ, tay khéo léo sắp xếp những cành hoa. Bên ngoài, gió vẫn thổi qua những tán cây, lá vàng vẫn nhẹ rơi. Còn bên trong, một câu chuyện mới dường như vừa mới bắt đầu.

Jihoon không vội rời đi. Cậu dựa vào quầy, mắt dõi theo từng hành động nhỏ của Hyeonjoon, chậm rãi như đang tận hưởng một thước phim đẹp. Bỗng nhiên, cậu cất lời, giọng trầm ấm nhưng mang theo nét trêu đùa: "Anh có tin vào duyên phận không?"

Hyeonjoon dừng tay trong chốc lát, rồi khẽ nghiêng đầu. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Bởi vì tôi nghĩ... có lẽ tôi sẽ còn quay lại đây rất nhiều lần nữa."

Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua, để lại trong không gian mùi hương dịu dàng của hoa và chút gì đó ấm áp khó gọi tên......


còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro