Chương 5 : Hả

Jeong Jihoon đã không còn đến tiệm hoa chỉ vì muốn mua hoa nữa. Em đến vì một lý do khác, một lý do mà chính bản thân cũng không thể gọi tên. Mỗi lần bước vào tiệm, cậu đều tự nhủ rằng mình chỉ tiện đường ghé qua, nhưng tận sâu trong lòng, Jihoon biết rõ sự háo hức mỗi khi đến đây.

Hyeonjoon vẫn vậy, dịu dàng và trầm lặng. Cậu không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều như để lại một dấu ấn vô hình trong lòng Jihoon. Có đôi lúc, Jihoon chỉ đơn giản ngồi yên một góc, nhìn anh chăm chú tỉa hoa, bàn tay cậu khéo léo nâng niu từng cánh hoa mỏng manh. Cảm giác này... quen thuộc đến lạ.

Dần dần, Jihoon bắt đầu nhận ra mình đang để tâm đến những điều rất nhỏ bé. Cậu nhớ cả những lúc Hyeonjoon vô thức cắn nhẹ môi khi đang tập trung sắp xếp hoa, nhớ cả cách cậu ấy khẽ nghiêng đầu mỗi khi lắng nghe. Những hành động ấy, những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy, cứ lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí Jihoon.

Hôm nay, Em ghé qua tiệm hoa muộn hơn thường lệ,vì bận phải đi làm bài tập nhóm. Trời đã chập tối, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Hyeonjoon đang thu dọn lại những bó hoa chưa bán hết cùng Siwoo, mái tóc cậu xõa nhẹ xuống trán, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ.

"Anh chưa đóng cửa à?" Jihoon cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Hyeonjoon ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. "Cũng sắp rồi. Sao hôm nay em đến trễ vậy?"

Jihoon nhún vai, chậm rãi tiến vào trong. "Em thấy tiệm hoa này thiếu một vị khách quen vào buổi tối nên ghé qua thôi."

Hyeonjoon bật cười nhẹ. "Khách quen sao? Anh tưởng em chỉ đến mua hoa thôi chứ."

Jihoon không trả lời ngay. Cậu đi đến quầy, dựa nhẹ người vào đó rồi nhìn xung quanh. "Thật ra, em cũng không chắc nữa. Nhưng có lẽ, em thích nơi này."

Cậu dừng tay một chút, ánh mắt lướt qua em rồi nhanh chóng quay lại với những cành hoa. Cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ nói: "Vậy thì cứ ghé qua khi nào Jihoon muốn nhé"

Jihoon không đáp lại.Em chỉ nhìn Hyeonjoon, lặng lẽ, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu ấy

"vậy nay cho em lấy bó lavender nhé...cũng tối rồi Hyeonjoon hyung đi một mình không sợ à" cậu nhìn chằm chằm lấy người con trai đối diện 

"à không sao,tí anh về cùng anh Siwoo với Jaehyuk nên Jihoon đừng lo nhé" cậu vẫn như thường ngày , nhẹ nhàng gói bó hoa lại và đưa cho chàng trai trước mặt "50000 won,mà sao nay lại chuyển qua Lavender rồi? "

Jihoon chỉ cười nhẹ ,cậu chẳng thể hiểu nổi sao bản thân lại chọn nó....chẳng vì lí do nào cả"em cũng chẳng biết nữa...chắc tâm trạng nó muốn thế" cậu nhún vai,lấy bóp ra đưa thẻ cho Hyeonjoon 

"cảm ơn nhé,hẹn gặp lại ngày mai nha" anh mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt cậu rồi đóng cửa ra về như thường ngày

Đêm hôm đó, trên đường về nhà, Em nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. em nhận ra bản thân không chỉ thích nơi này – mà có lẽ, em đã bắt đầu thích một điều gì đó khác. Một điều gì đó ấm áp và nhẹ nhàng như chính hương hoa nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro