Chương 7 : Trẻ con thật

Ba ngày rồi, Jihoon không ghé tiệm hoa.

Cậu không cố ý né tránh, chỉ là... mỗi khi đi ngang qua con đường quen thuộc, bước chân cậu lại vô thức chậm lại, rồi cuối cùng đổi hướng.

Hyeonjoon cũng không nhắn tin hay gọi điện. Jihoon chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì, nhưng có một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng.

Chắc gì người ta đã để ý chuyện mình không đến chứ...

Tối nay, Jihoon về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu dự định sẽ dành cả buổi tối để chơi game, nhưng đúng lúc vừa mở cửa phòng, điện thoại chợt rung lên.

Hyeonjoon.

Jihoon nhìn chằm chằm màn hình vài giây, rồi mới bấm nghe.

"Jihoon?"

Giọng người kia vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Jihoon khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường.

"Dạ? có chuyện gì không hyung?"

Bên kia im lặng một lúc, rồi Hyeonjoon cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ là... em không đến tiệm ba ngày rồi. Bận lắm sao?"

Jihoon khựng lại. Cậu siết chặt điện thoại.

 Anh ấy để ý sao?

Cậu lúng túng một chút, nhưng rồi cố tỏ ra dửng dưng. "À... cũng không hẳn. Em chỉ thấy không cần thiết thôi."

"...Không cần thiết?"

Giọng Hyeonjoon thoáng trầm xuống. Jihoon không hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ. Cậu đang cố tỏ ra bình thường, nhưng có vẻ... không giấu được.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, Hyeonjoon đã lên tiếng.

"Nếu không bận, ra ngoài gặp anh đi."

Jihoon mở to mắt. "Hả?"

"Lẹ đi ,khéo anh chết cóng mất..."

"...!"

Jihoon vội bước ra ban công. Đúng thật, Hyeonjoon đang đứng dưới cột đèn đường ngay trước nhà cậu, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại cầm ly cà phê nóng. Dưới ánh đèn đường, trông anh ấy có chút cô đơn.

Tự nhiên, Jihoon cảm thấy có lỗi.

Cậu nhanh chóng vớ đại áo khoác trên ghế mà chạy xuống chỗ anh

....

Hai người đi dạo một vòng quanh công viên gần đó. Lúc này trời đã gần khuya, không có nhiều người lắm. Jihoon bước chậm hơn mọi khi, còn Hyeonjoon thì không nói gì, chỉ đi bên cạnh cậu.

Im lặng kéo dài đến khi Jihoon không chịu nổi nữa.

"Hyung... có chuyện gì muốn nói à?"

Hyeonjoon dừng lại, quay sang nhìn cậu. " à chuyện hổm bữa á..."

"Chuyện gì?"

"Em giận anh hả?"

Jihoon tròn mắt, hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi này. Cậu vội lắc đầu. "Đâu có. Sao em phải giận?"

"Vậy tại sao không đến tiệm?"

"...Chỉ là... em thấy không cần thiết thôi." Jihoon lặp lại câu nói khi nãy, nhưng lần này chính cậu cũng không tin nổi.

Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi bỗng cười khẽ.

"Là vì Dohyun sao?"

Jihoon cứng đờ.

"Gì cơ?"

Hyeonjoon bật cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút bất lực. "Hôm trước, lúc anh với Dohyun đứng trước tiệm, anh nhóc đứng gần cửa sổ mà lại chẳng vào"

Jihoon bối rối đến mức tai nóng bừng lên. "Vậy sao anh không gọi em?"

"Jihoon chạy đi ngay rồi còn đâu ? Huh?" Hyeonjoon nhẹ giọng. "Lúc đó anh còn tưởng em bận việc gì gấp... Nhưng sau đó, em lại không đến nữa."

Jihoon im lặng. Cậu chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết bản thân có nên giải thích không.

Hyeonjoon bỗng thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Đúng thật là...em trẻ con quá đó"

"...?"

"Dohyun là em họ anh."

"...Hả?"

Hyeonjoon cười nhẹ. "Em ấy chỉ đến giúp anh một chút thôi. Còn chuyện khoác tay? Anh cũng không biết nó lấy thói quen đó từ đâu nữa."

Jihoon sững người, rồi chớp mắt mấy lần. Cậu há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vậy là... mình hiểu lầm à?

Còn cố tình tránh mặt người ta nữa...

Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhưng chưa kịp nghĩ cách chữa cháy, Hyeonjoon đã vỗ vai cậu một cái.

"Sao nào? Hết giận chưa?"

Jihoon cúi gằm mặt, lầm bầm: "Ai nói là em giận chứ!? "

Hyeonjoon bật cười. "Ừ ừ, không giận."

Nhìn cái vẻ cười đến sáng mắt của người kia, Jihoon bỗng thấy muốn giận thật luôn. Nhưng mà... cảm giác khó chịu trong lòng cậu cũng biến mất từ lúc nào rồi...

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro