01
Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là vào một ngày mưa.
Ngày đó, trời mưa không lớn nhưng rất dày đặc, bước sâu bước nông giẫm lên bãi cỏ chắc chắn có thể bắn ra một mảnh bùn.
Lee Jeno đăng ký tham gia vào dự án dạy học tình nguyện, bầu không khí ở ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi nơi anh được phân công đến rất vui vẻ và ấm áp, chỉ là giao thông có chút bất tiện.
Thông thường, việc đến thăm hỏi các gia đình trong làng cũng chỉ có thể dựa vào khả năng đi bộ. Ngôi nhà này là của một học sinh cuối cùng mà ngày hôm nay Lee Jeno muốn đến thăm hỏi.
Giáo viên dẫn đường cho Lee Jeno nói giọng địa phương rất nặng, mơ hồ có thể nghe thấy học sinh này tên Na Jaemin.
Lúc ấy, Lee Jeno chỉ nghe loáng thoáng cách phát âm, cụ thể từng chữ như thế nào thì chưa phân biệt được, cho nên cũng rất khó phán đoán giới tính của học sinh.
Lee Jeno lịch sự gõ cửa, không lâu sau, một người phụ nữ mặc tạp dề bước ra chào đón.
Tuy rằng, hôm đó trời mưa, nhưng bầu trời không hề tối, ngược lại còn phát sáng đến chói mắt.
Ngôi nhà nằm ở vị trí hẻo lánh, lại không bật đèn, nhìn qua trông rất u ám, đoán chừng tính cách gia chủ cũng có chút kỳ quái.
Đẩy cửa bước vào, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, hóa ra vừa rồi sấm sét đánh mạnh đã vô tình cắt mất điện, diện tích ngôi nhà tuy không lớn lắm song khắp nơi đều nhồi nhét vật dụng sinh hoạt quen thuộc, từ những thứ cần thiết hàng ngày cho đến những thứ không cần thiết hàng ngày, đầy đủ không thiếu thứ gì, cực kỳ giống lâu đài của công chúa tóc mây.
Lee Jeno cũng không rõ vì sao mình lại so sánh như vậy, có lẽ bởi vì mức độ đầy đủ vật chất trong ngôi nhà không thua kém gì căn phòng thuộc khu ký túc xá nơi Lee Jeno đang ở vào thời điểm cuối kỳ, nếu không gặp phải tình huống hệ trọng sẽ nhất định chẳng chịu bước chân ra ngoài, điểm này khá giống với câu chuyện về công chúa tóc mây.
Phòng ngủ của học sinh ở cuối hành lang.
Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên mà Lee Jeno nhìn thấy chính là bóng lưng của Na Jaemin đang chơi đùa với búp bê.
Ngày đó, Na Jaemin mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt rộng thùng thình, vạt áo sơ mi rủ xuống, tự nhiên có thể che khuất nửa đùi. Rõ ràng là bên trong mặc đồ lót màu trắng, bên ngoài mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, thế mà Lee Jeno lại kiên quyết cho rằng Na Jaemin đã biến áo sơ mi thành váy, chiếc áo sơ mi đơn giản kia mặc lên người Na Jaemin thoạt nhìn giống như một chiếc váy thật lộng lẫy.
Mái tóc đen mềm mại buông xuống ngang vai, thực sự rất giống kiểu dáng mà những cô gái ở độ tuổi này sẽ lưu giữ.
- Na Jaemin?
Thanh âm phát ra từ cổ họng Lee Jeno trong sạch rõ ràng, rất dễ nghe, không hề va vấp, không hề ngắt quãng.
Khi nhìn đứa trẻ chầm chậm quay đầu lại, Lee Jeno chợt cảm thấy may mắn và vui mừng vì mình đã không gọi sai tên.
Giáo viên dẫn đường cho Lee Jeno cũng nhẹ nhàng đẩy anh từ sau lưng, khuyến khích anh nên tự mình giao tiếp với học sinh để nhanh chóng phá vỡ rào cản và nối liền khoảng cách, thúc đẩy quá trình dạy học được diễn ra thuận lợi hơn.
Chính diện khuôn mặt của Na Jaemin hiện ra, so với bóng lưng gầy gò lúc nãy khác xa một trời một vực, xinh đẹp và mỏng manh hơn rất nhiều.
Khuôn mặt của Na Jaemin chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt lấp lánh liền chiếm cứ một nửa, trong phòng ánh đèn mờ mịt, đồng tử lại sáng đến mức phản quang, có thể thấy mọi nguồn sáng dường như đều bị đôi mắt kia hấp thu trọn vẹn, khiến cho ánh mắt của bất kỳ ai cũng đều nhịn không được mà tạm dừng ở trên người cậu bé.
- Anh là ai?
Na Jaemin trong tay vẫn cầm một con búp bê, khi nói chuyện thanh âm bị đè xuống rất thấp, khắp nơi đều tràn đầy cảnh giác.
- Là thầy giáo mới đến sao?
Trong sách giáo khoa đã dạy qua một chút về kỹ năng phán đoán tâm lý, Lee Jeno cố gắng dùng thứ mà đứa trẻ cảm thấy hứng thú để phân tán sự cảnh giác của nó.
Lee Jeno lấy từ trong túi ra một con búp bê nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười dịu dàng, dẫn dắt Na Jaemin từng bước đi tới bên cạnh mình, dựa vào mình, hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác.
Na Jaemin nhìn thấy con búp bê nhỏ, hai mắt sáng rực lên, trước ngực vẫn ôm con thỏ nhồi bông ố vàng kia, bĩu môi, dùng giọng điệu giống như dỗ dành em bé nói chuyện với con thỏ nhồi bông. Tuy rằng, bản thân Na Jaemin cũng là một đứa trẻ, nhưng hình ảnh đáng yêu ấy lại không hề có chút xa cách cùng cảm giác bất hòa nào.
- Có ai đã từng nói em giống như một nhân vật trong truyện cổ tích chưa?
Lee Jeno bất giác bị hình ảnh mềm mại trước mắt gây xao động tâm hồn, trái tim trở nên bay bổng, đôi mắt cười cũng cong lên theo.
- Giống ai ạ?
- Công chúa tóc mây.
Lee Jeno lấy ra cuốn truyện cổ tích đã chuẩn bị sẵn, dự định kể cho Na Jaemin nghe câu chuyện về công chúa tóc mây, không nghĩ tới Na Jaemin lại tỏ thái độ vô cùng bất lực mà thở dài một hơi, vén vạt áo sơ mi và nhanh chóng cởi quần lót.
- Thầy giáo, em là con trai, em có chim nhỏ.
Giáo viên dẫn đường nhiều tuổi đứng ngoài cửa cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình hoảng sợ, vỗ vỗ phần tóc thưa thớt sau đầu, phiền muộn nói.
- Quên nói với anh, Jaemin là con trai, cậu bé thường xuyên bị người trong nhà bắt mặc trang phục con gái, bộ dáng giống như một cô bé. Anh hiểu lầm cũng là bình thường.
Na Jaemin nhún vai tỏ vẻ không đồng tình, bày ra bộ mặt từng trải, khẳng định người lớn đều là đồ ngốc sau đó lại quay đầu tiếp tục chơi đùa với mấy con búp bê nằm rải rác bên cạnh giường.
Lee Jeno gặp lại Na Jaemin là vào ngày khai giảng, anh đã không nhận ra cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Na Jaemin cắt tóc, bộ đồng phục học sinh chỉnh tề làm tôn lên dáng vẻ khôi ngô của cậu bé.
Chỉ có đôi mắt to tròn kia vẫn linh hoạt lại yếu đuối như trước.
Lee Jeno đột nhiên rất hứng thú với cậu học sinh có phần đặc biệt này.
Thế nhưng, cái đặc biệt trong mắt Lee Jeno lại là cái quái gở trong mắt người khác.
Na Jaemin nếu được người khác nhắc tới, ít nhiều sẽ mang theo màu sắc bi thương.
Bố ruột Na Jaemin vốn không thích hai mẹ con bọn họ.
Từ trước khi kết hôn, đã không quan tâm đến việc bị người nhà phản đối, khăng khăng muốn sinh con với bạn gái, nhưng cuối cùng ở vào tình thế bức bách, áp lực chồng chất, đành phải thuận theo gia đình, kết hôn cùng mẹ ruột Na Jaemin, không quá vài năm liền sinh ra Na Jaemin.
Người mẹ kế hiện tại cũng chính là mối tình đầu trước kia của bố ruột Na Jaemin.
Sau khi mẹ ruột Na Jaemin vừa qua đời, bố ruột Na Jaemin đã ngay lập tức lấy người mẹ kế này về.
Và sau khi mẹ ruột qua đời, cuộc sống của Na Jaemin hiển nhiên không hề dễ dàng.
Theo lý thuyết, Na Jaemin hẳn là có một người chị gái, thế nhưng người chị gái này đã sớm qua đời vì bệnh thương hàn cách đây vài năm. Mẹ kế tinh thần không ổn định thường xuyên nhận nhầm Na Jaemin là đứa con gái tội nghiệp của bà.
Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, Na Jaemin luôn bị ép phải nuôi tóc dài, ở nhà cũng phải mặc váy của chị gái, cho nên mới có một màn khó xử khi lần đầu gặp gỡ.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Lee Jeno cảm thấy đứa trẻ này càng đặc biệt hơn.
Điều kỳ diệu ở đây là Lee Jeno càng đặc biệt yêu thích Na Jaemin hơn.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro