03

Sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, có lẽ đó thực sự là một khoảng thời gian vừa dài lại vừa lãng mạn.

Mỗi tuần sẽ có mấy ngày trong nhà chỉ còn lại một mình Na Jaemin, người lớn đều đi vào thành phố lấy hàng để buôn bán.

Na Jaemin cũng không biết là do mình sợ bóng tối hay thực sự thiếu cảm giác an toàn, mấy ngày loanh quanh trong ngôi nhà vắng vẻ luôn luôn ngủ không ngon giấc.

Ký túc xá của Lee Jeno cách rất gần ngôi nhà của Na Jaemin, đứa trẻ da mặt mỏng cũng không biết xấu hổ liền mời anh trai lớn hơn mình vài tuổi ngủ lại. 

Chia tay nơi ngã tư đường, đứa trẻ ấp úng hồi lâu. Hoàng hôn dần buông, vành tai không hiểu sao lại nhuộm màu đỏ hồng, thời gian chầm chậm trôi, vẫn không thể chắp vá ra một câu hoàn chỉnh.  

Lee Jeno khuỵu gối, nửa đứng nửa ngồi, để tầm mắt của mình ngang bằng với tầm mắt của Na Jaemin, nhìn thẳng vào đôi mắt của Na Jaemin. Anh rất tự nhiên cầm lấy cặp sách treo lơ lửng trên vai đứa trẻ, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói.

- Jaemin, trong nhà lại không có người sao?

Na Jaemin ngơ ngác gật đầu, Lee Jeno chính là thánh thần, không gì không biết, cuối cùng vẫn có thể âm thầm suy đoán ra bí mật mà cậu chôn giấu trong lòng.

- Jaemin đáng yêu, có phải muốn anh ở cùng em không, vậy em đến ký túc xá của anh hay anh đến nhà của em?     

Đối mặt với sự lựa chọn vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ từ trên trời rơi xuống, đôi lông mày rậm của Na Jaemin bỗng xoắn thành một đường ngoằn nghèo. Hiển nhiên, dù cậu lựa chọn như thế nào thì cũng đều là món quà khổng lồ ngoài dự đoán.

Cuối cùng, Na Jaemin lựa chọn vế đầu, bởi vì Lee Jeno đã nhìn thấy căn phòng của cậu, còn cậu chưa từng ghé thăm căn phòng của Lee Jeno. Mà căn phòng của Lee Jeno so với trong tưởng tượng của cậu còn sạch sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều.

Tài liệu giảng dạy đặt ngẫu nhiên trên tủ nhỏ kê gần đầu giường còn lưu lại vết tích đã từng lật xem, máy chơi điện tử vẫn hơi nóng, đoán chừng trước khi chạy đến trường nhận ca trực buổi tối, hoàn thành nghĩa vụ của một người thầy giáo, nhất định là rất hăng say với những trò giải trí lành mạnh trên chiếc máy chơi điện tử này.

Chỉ với chút ít thông tin ấy thôi, Na Jaemin đã xây dựng nên hình ảnh một sinh viên đại học Lee Jeno bình thường đến không thể bình thường hơn.

Vậy những tín hiệu về mình rải rác trong căn phòng này thì sao, Lee Jeno sẽ chắp vá ra hình ảnh một Na Jaemin như thế nào?

Ở trong mắt Lee Jeno, mình sẽ là một Na Jaemin đặc biệt như thế nào?

Lúc ấy, Na Jaemin đã vui vẻ rút ra kết luận là búp bê.

Cậu chính là con búp bê yêu quý của Lee Jeno, bởi vì Lee Jeno rất thích ôm cậu ngủ.

Tuy rằng, hành động ôm Na Jaemin khi ngủ của Lee Jeno đa phần đều xuất phát từ lý do bảo đảm an toàn, bởi vì phạm vi có thể chuyển động của giường đơn vô cùng chật hẹp, lúc xoay người chỉ cần hơi không để ý, khả năng cao sẽ bị rơi khỏi giường.

Nhưng được Lee Jeno ôm vào lòng khi ngủ, thực sự là tràn ngập cảm giác an toàn, trong mộng đêm hôm đó không hề có siêu nhân và quái thú, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể lưu lại nơi khoang mũi, khiến người ta vô cùng yên tâm.   

Cũng tại khoảnh khắc đó, Na Jaemin có niềm tin vững chắc rằng, mình hẳn là đã yêu Lee Jeno mất rồi.   

Lee Jeno độc chiếm rất nhiều lần đầu tiên trong đời của Na Jaemin, lần đầu tiên đi ngắm cảnh vẽ tranh ở vùng ngoại ô, lần đầu tiên đến nhà người khác ngủ lại và lần đầu tiên mạo hiểm rời khỏi nhà với khoảng cách xa như vậy.

Trong thành phố diễn ra một cuộc thi vẽ tranh của thanh thiếu niên, mặc dù không uy tín lắm, song cũng được coi là một cuộc thi với quy mô nhỏ ở khu vực thành phố, ban tổ chức đang nhờ cậy các mối quan hệ để tờ báo buổi chiều hàng ngày ghi lại vài trang báo giúp tuyên truyền cuộc thi.  

Nếu muốn qua đêm trong thành phố, trước tiên phải có sự đồng ý của bố mẹ.

Suy đoán của Lee Jeno có lẽ đã được kiểm chứng kể từ đó, bố ruột của Na Jaemin thực sự không hề yêu thương cậu bé, còn chưa nghe Na Jaemin trình bày xong cách tổ chức cuộc thi lần này, ngược lại đã nổi lên lo lắng về vấn đề tiền bạc.

May mắn thay, vấn đề tiền bạc cũng là vấn đề dễ giải quyết nhất, sau khi biết các thí sinh tham gia cuộc thi không cần tự trả bất kỳ chi phí nào, tất cả khúc mắc lập tức được giải quyết nhanh gọn. 

Na Jaemin lần đầu tiên đi xa, hiển nhiên không có chút kinh nghiệm gì, giống như một con thú nhỏ xông nhầm vào khu rừng rậm rạp chỉ toàn bê tông cốt thép, đối mặt với vô vàn sự vật và hiện tượng mới lạ, trước hết sẽ tìm kiếm sự che chở của Lee Jeno.

Từng nhóm người đứng xung quanh, chuyện trò rất náo nhiệt, lúc đi ngang qua, Na Jaemin theo thói quen sẽ kéo lấy góc áo của Lee Jeno.

Mặc dù Na Jaemin vẫn là một đứa trẻ song tuổi cũng không còn quá nhỏ, bỗng dưng nắm tay trấn an rất có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Na Jaemin.

Nhưng Na Jaemin lại không nén nổi cảm xúc, tự mình chọn vị trí trung tâm nhất, một nơi rất sáng sủa, đón nhận hết thảy những ánh mắt xa lạ, để nghỉ chân và chờ đợi Lee Jeno, cũng thuận tiện với phương hướng mà Lee Jeno đang muốn đi tới.

Loa thông báo trong sảnh chờ thỉnh thoảng vang vọng.

- Hành khách có trẻ nhỏ, xin vui lòng chăm sóc tốt trẻ nhỏ của mình...

Lee Jeno mỉm cười, dắt tay Na Jaemin, sau đó nhét bàn tay của mình đang bao bọc lấy bàn tay của Na Jaemin vào trong túi áo.

- Nơi này nhiều người, đừng đi lạc.

Lần đầu tiên, Na Jaemin cảm thấy đám đông hỗn loạn trước mắt không còn là con quái thú khổng lồ vây hãm lấy mình mà lúc trước cậu đã từng rất sợ hãi.

Ngược lại, giống như sông núi kéo dài vô tận dựa lưng vào bầu trời, mặc dù khe rãnh ngang dọc chồng chéo lên nhau, thế nhưng khi dòng suối chảy xuôi hướng về vùng trũng, tại nơi đó sẽ lại lần nữa tràn trề cảnh xuân tươi đẹp.

Lần đầu tiên, Na Jaemin thích những nơi có nhiều người.

Về lý do tại sao cậu lại thích những nơi có nhiều người, hiển nhiên là bởi vì ở những nơi có nhiều người ấy, cậu sẽ được tự do trà trộn vào đám đông, tranh thủ lén lút nắm bàn tay ấm áp của Lee Jeno.

Chủ đề của cuộc thi là sự dung hợp, Na Jaemin không hiểu vì sao lại nhớ tới Lee Jeno, anh thuần khiết giống như tờ giấy trắng, trang trọng và thiêng liêng giống như chim bồ câu trắng đứng yên trong giáo đường. Mà cậu sinh ra trên cánh đồng, là con quạ đen hôi hám mà mỗi hộ gia đình đều cần dựng lên một bù nhìn rơm hình dáng quỷ dị để đề phòng. Chim bồ câu trắng trong giáo đường nhất định sẽ không hôn quạ đen hôi hám trên cánh đồng.   

Họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, quỹ đạo cuộc đời cũng chắc chắn phải đi ngược chiều nhau.

Vì muốn ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối, ở đường ranh giới, đức chúa trời đã dựng lên một tấm gương, để họ có thể thấy rõ diện mạo của chính mình.

Nhưng đức chúa trời không hề lường trước, thông qua tấm gương, quạ đen đã tìm thấy nơi mà nó luôn khao khát hướng tới, thậm chí chạm đến chìa khóa của dục vọng.

Kể từ đó, quạ đen ao ước phá vỡ những điều cấm kỵ và bay đến thế giới rộng lớn muôn màu của chim bồ câu trắng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro