04
Dựa vào bản năng dục vọng, Na Jaemin đã miêu tả hình ảnh tử đằng sinh trưởng mãnh liệt trên tờ giấy trắng.
Tử đằng dựa vào sinh mệnh kiên cường tươi tốt của bản thân, từ mặt đất trồi lên, xuyên thủng bầu trời, vươn tới thế giới song song, lại đâm vào thời không, nơi chim bồ câu trắng tồn tại, phá vỡ sự cân bằng vốn có của quy luật thế giới.
Đức chúa trời cũng không ngờ rằng, sợi dây leo tội lỗi che lấp bầu trời lại bắt nguồn từ tình yêu.
Kết quả cuối cùng của cuộc thi không mặn không nhạt, những giải thưởng cao nhất đều thuộc về những gương mặt quen thuộc, là con cháu của các nhà tài trợ được đăng trên trang nhất của tờ báo buổi chiều.
Na Jaemin chỉ nhớ rõ ngày hôm đó, Lee Jeno nắm tay cậu bước thật chậm qua từng con ngõ nhỏ, tản bộ trong khu phố cổ rộng mênh mông, những bậc thang dài thật dài dường như đi mãi đi mãi cũng không đi được đến điểm cuối.
Bóng cây đung đưa, ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống con đường lát đá, Lee Jeno nắm tay cậu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại và mỉm cười với cậu, thế giới của Na Jaemin trong khoảnh khắc đó liền có hai mặt trời.
Quạ đen vốn tưởng chính mình có thể phá vỡ chiếc lồng giam do đức chúa trời thiết lập, cùng chim bồ câu trắng tạo nên thứ tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra và ý thức được rằng, bản thân có thể ngây thơ đến mức trì độn như vậy, nhất định là bởi vì chưa từng thấy qua một con chim bồ câu trắng khác.
Cuối tháng bảy, ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi lại chào đón thêm một giáo viên mới.
Đó là một chị gái với thanh âm ngọt ngào, chị gái luôn thích mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, kiểu dáng tương tự chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt rộng thùng thình kia của Na Jaemin, nhưng áo sơ mi màu hồng nhạt mặc trên người chị gái lại có cảm giác rất vừa vặn, rất phù hợp, giống như sản phẩm cao cấp được đặt thiết kế riêng.
Chị gái mới tới và Lee Jeno luôn có vô số chủ đề để trao đổi.
Bọn họ có thể ôm một quyển sách dày cộp gọi là Kỳ thi đánh giá năng lực giáo viên quốc gia trò chuyện cả ngày không biết chán cũng chẳng biết mệt.
Nữ giáo viên thân hình mảnh khảnh, không cần sự giúp đỡ của Lee Jeno cũng có thể dễ dàng chạm vào hòm thư ẩn nấp giữa tán cây.
Những ngón tay thon dài cầm cái khóa cũ gỉ sét kia khéo léo mở ra, đồng thời cũng mở ra chiếc hộp ma quái Pandora chứa đầy những điều xấu xa đáng kinh tởm, mà trong trường hợp này điển hình chính là sự ghen tị.
Na Jaemin bắt đầu chán ghét Lee Jeno, từ chối lời mời ngủ lại của anh, cũng dứt khoát không muốn tiếp tục trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn trong miệng anh nữa.
Năm cuối cấp, cậu bắt đầu giao du với những đứa trẻ hư hỏng, trốn trong nhà kho tối tăm để hút thuốc lá. Mùi khói quyện vào hơi thở, trộn lẫn mùi ẩm mốc của các đồ vật lặt vặt trong nhà kho, cảm giác giống như mùi của thiết bị điện chập mạch. Na Jaemin thầm nghĩ, đây hẳn là mùi hôi thối phát ra từ quá trình tàn lụi của sinh mệnh.
Có một lần xin lửa để hút thuốc, không cẩn thận đã đốt cháy tóc, may mà lửa chỉ liếm mất một mảng tóc nhỏ, nhìn từ xa không quá rõ ràng, Na Jaemin cũng chẳng phải kiểu người chú trọng đến vẻ bề ngoài, chẳng qua mùi tóc bị đốt cháy tỏa ra thực sự không hề dễ ngửi, vài người vui tính hay nói đùa rằng, đây là mùi protein bị đốt cháy.
Na Jaemin hiểu được, mình và Lee Jeno cùng chị gái xinh đẹp kia hiển nhiên không phải là những người thuộc cùng một thế giới.
Mặc dù, thế giới này dơ bẩn chẳng khác gì loài quạ đen hôi hám, nhưng hình như vẫn có những thời điểm là ngoại lệ.
Trên đường về nhà, thoang thoảng ngửi thấy mùi tóc bị đốt cháy, có một loại buồn bực không nói nên lời, song nghĩ đến những lúc bản thân sa đọa, mùi hôi thối phát ra từ quá trình tàn lụi của sinh mệnh chắc chắn không dễ ngửi hơn thế này, trong lòng đột nhiên rất sảng khoái.
Vẫn như trước, Na Jaemin bị Lee Jeno chặn ở đầu ngõ nhỏ, con đường bé tí ấy là lối đi tắt về nhà cậu.
Tên người lớn ngốc nghếch kia chỉ đơn thuần cảm thấy cậu đang ở trong thời kỳ phản nghịch, không hướng tới những phương án khác mà suy nghĩ sâu xa, Na Jaemin lại tỏ thái độ vô cùng bất lực giống như lần đầu tiên gặp mặt.
- Hoặc là thời kỳ phản nghịch, hoặc là yêu đương, bất kể là loại nào trong hai loại này, em đều có thể nói với anh.
Na Jaemin không kiên nhẫn được nữa, liền cười ra tiếng, thẳng thắn thừa nhận vế sau.
- Em là có người mình thích.
Cậu lấy điếu thuốc lá giấu trong áo khoác ra, tự mình châm lửa.
- Em phạm tội, em yêu người không nên yêu.
Lee Jeno thở dài một hơi, dựa vào vách tường đầy bụi bặm.
- Nếu em phạm tội, pháp luật sẽ xử phạt em, em không phạm tội, không ai có thể quyết định sự sống chết của em.
- Thế nhưng đức chúa trời đã nói rằng, tình yêu đồng giới chính là một loại tội danh.
- Jaemin, em có biết làm thế nào để thoát khỏi tội lỗi của bản năng dục vọng không?
Thực ra, việc bị ép ăn mặc thành dáng vẻ của một cô gái, không được người đời yêu thích, thậm chí bây giờ lại có xu hướng tính dục đồng giới, tất cả đều không phải lỗi của cậu.
- Đầu tiên, em phải hiểu được, đó không phải là một loại tội lỗi.
Làn khói mù mịt lúc ban đầu bao phủ toàn bộ trái tim trẻ dại đã bị gió xuân thổi tan. Cuối cùng, ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào cuộc đời cậu, tuy rằng không thể soi sáng đoạn quá khứ tăm tối kia, nhưng cũng đủ để sưởi ấm quãng đời còn lại.
Tình yêu thực sự vô cùng kỳ diệu, khiến cho những người không biết bơi cũng muốn rơi vào bể tình, khiến cho chim bồ câu trắng kiêu sa ngoan đạo đi ngược lại giáo lý của đức chúa trời.
Hoàng hôn ngày hôm đó, Na Jaemin cuối cùng cũng đồng ý đến bên bờ suối dạo chơi ngắm cảnh với Lee Jeno, các loại cây ăn quả đang đua nhau ra hoa kết trái, dọc theo thân cây to khỏe, Lee Jeno nhanh nhẹn leo lên trên, hướng về phía trước.
Hình ảnh chim bồ câu trắng sánh vai cùng mặt trời đỏ rực quá mức hoàn hảo.
Na Jaemin cầm lấy bình nước bên cạnh, ngửa đầu uống nước mới phát hiện đó là bình nước của Lee Jeno, chất lỏng bên trong không phải nước ấm ngọt ngào, mà có vị cay cay làm tê liệt cảm giác nơi đầu lưỡi, nhưng sâu tận đáy lòng, Na Jaemin lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nhiều năm sau lật xem nhật ký, Na Jaemin hồi tưởng lại quãng thời gian đầy biến động cùng những câu chuyện cũ mèm như thế này.
Khi đó, trời chiều đang lúc hoàng hôn, ánh nắng nồng đậm chiếu xuống nhân gian làm hai má em đỏ hồng, lén lút uống nước trong bình nước của anh, lại phát hiện trong bình nước thực chất là rượu, em rất vui, hóa ra anh cũng là một đứa trẻ hư.
Chia tay không có khúc dạo đầu, nhảy vọt qua tất cả các bước, tiến thẳng đến chương cuối cùng, đêm trước ngày Lee Jeno rời khỏi vùng rừng núi hoang vu ấy, trời mưa tầm tã.
Hôm sau, mưa vẫn rả rích đến não lòng, Na Jaemin cầm ô, cố gắng chống đỡ cảm xúc, hết lần này đến lần khác bảo Lee Jeno phải hứa sẽ quay lại nơi đây.
- Nếu anh không giữ lời hứa, em sẽ không bao giờ... không bao giờ vẽ tranh nữa.
Ngôn từ chẳng hề có chút sức mạnh đe dọa nào, thế nhưng Lee Jeno lại đau lòng đến mức không ngừng gật đầu.
Lee Jeno đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại, sau đó vẫn nhanh chóng lên xe.
Lúc ấy, xe bus còn chưa hoàn toàn đóng chặt cửa, Lee Jeno khó khăn mở miệng, vươn tay chào tạm biệt Na Jaemin đang cuống cuồng đuổi theo phía sau.
Cuối cùng, đứa trẻ vẫn không thể đuổi kịp xe bus, bóng dáng nhỏ bé dù cố gắng chạy theo đến mấy, thế nhưng sức người có hạn, chỉ đành đau đớn bất lực nhìn xe bus cách mình càng lúc càng xa.
Một cơn mưa mùa thu đã chấm dứt tất cả những ngày hè rực rỡ.
Còn tiếp
Không biết mọi người có suy nghĩ giống mình không, mặc dù mạch truyện đều đều, nhưng tác giả miêu tả và so sánh các sự vật sự việc lại đậm chất thơ, mọi thứ cứ nhẹ nhàng bay bổng, cho dù đó là mặt tốt hay mặt xấu của vấn đề thì độc giả vẫn không hề cảm thấy nặng nề, bức bách.
Theo mình, đây là một tác phẩm khá hay và rất nên đọc của Nomin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro