05
Một cơn mưa mùa thu đã chấm dứt tất cả những ngày hè rực rỡ, vậy sau đó thì sao?
Na Jaemin thuần thục nhận lấy điếu thuốc lá mà khách đưa, làm ra vẻ mê hoặc, phun một vòng khói tuyệt đẹp hướng tới khuôn mặt người đàn ông, chậm rãi mở miệng nói.
- Anh đoán xem, nếu anh mua thêm chút rượu, em sẽ nói cho anh biết.
Vị khách cười sảng khoái, lại gọi thêm vài chai rượu đắt tiền.
Na Jaemin bực tức, vỗ vỗ cánh tay đang quấn quanh eo mình, sau đó rất nhanh lại thay đổi khuôn mặt thành tươi cười nhã nhặn.
- Mùa thu đến rồi, anh nên về nhà với vợ và mặc áo khoác dày hơn, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ngồi đây nữa.
- Chó chết, Na Jaemin, mày là đồ đê tiện, lại dám chơi tao.
Na Jaemin sớm đã quen, cậu tỏ thái độ chống đối vị khách kia, trượt mông từ trên ghế xuống, rời khỏi khu vực ồn ào, đi thẳng vào phòng nghỉ và đóng chặt cửa, ngăn cách tiếng mắng chửi phía sau.
- Ồ, thành tích đêm nay không tệ.
Lee Donghyuck nhìn tờ hóa đơn dài thật dài trong tay Na Jaemin, giọng điệu kỳ quái vui vẻ trêu chọc.
- Chưa là gì đâu, còn nữa cơ.
Na Jaemin hành động có chút thô bạo, xé bỏ đôi lông mi giả dính trên mi mắt, gọi lại vào dãy số lạ mà lúc nãy cậu thẳng thừng tắt máy.
- Xin chào, Jaemin, là anh, Lee Jeno.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp, tựa dòng nước chảy êm đềm, ký ức đã lùi rất xa, ngay cả khuôn mặt của chủ nhân giọng nói cũng trở nên thật mơ hồ.
- Anh đã hỏi rất lâu mới biết được số điện thoại của em. Có thể hơi đường đột, hiện tại em rảnh không? Anh vừa quay lại đây, nếu không thì chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm.
Lee Donghyuck vốn muốn trêu Na Jaemin, định bảo Na Jaemin mời mình ăn bữa khuya, nhưng trông theo bóng lưng gầy gò của Na Jaemin, quần áo cũng chưa kịp thay đã chạy vèo ra cửa chặn đầu xe taxi, Lee Donghyuck không nhịn được tức giận liền buông lời trách móc.
- Còn mặc áo khoác dày làm gì, tôi nghĩ tốt nhất là cậu cứ khỏa thân mà chạy thẳng về nhà đi.
Trong sảnh chờ, Lee Jeno vừa cúp điện thoại, bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, hồi lâu vẫn chưa khô. Anh cũng không dám khẳng định Na Jaemin nhất định sẽ tới cuộc hẹn.
Liên lạc bị đứt quãng một khoảng thời gian dài, sau đó cũng không có bất kỳ tin tức gì, nếu chẳng phải người bạn cũ vô tình nhắc lại dự án dạy học tình nguyện năm xưa thì đoạn ký ức phủ đầy bụi bặm này đã chôn sâu trong trái tim chằng chịt vết xước, lồng ngực luôn ứ đọng thứ cảm giác khó chịu, tâm trí bị dằn vặt đến mức không thể sống yên ổn.
Chiếc hộp ma quái Pandora được mở ra lần nữa, rốt cuộc bên trong sẽ là loại bất ngờ gì, Lee Jeno cũng không biết nữa.
Giây phút chia xa năm đó, đồng tử Na Jaemin trong veo, ánh mắt vô hồn chỉ khi nhìn về phía Lee Jeno mới có thể trở nên rạng rỡ tràn ngập yêu thương.
Hiện tại, Lee Jeno quay lại nơi đây, Na Jaemin với mái tóc xõa ngang vai, bộ dáng trở về như lúc ban đầu, thanh âm bị đè xuống rất thấp, đèn neon màu sắc sặc sỡ chiếu vào khuôn mặt phờ phạc của cậu, ánh sáng khiêu vũ trên khuôn mặt góp phần làm nổi bật ngũ quan tinh xảo, khiến Lee Jeno có cảm giác vừa hoảng sợ vừa bỡ ngỡ.
Đứa trẻ một thời rất tự nhiên đỡ lấy hành lý của anh, không đi về hướng khách sạn theo như lịch trình anh đã sắp xếp, bảy lần rẽ trái, tám lần rẽ phải, vòng vèo chán chê, đưa anh vào phòng riêng của KTV.
Na Jaemin khéo léo giải thích một hồi, những nhân viên phục vụ khác bày ra vẻ mặt khả nghi rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Đứa trẻ trước mặt Lee Jeno vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, đủ loại hành vi cư xử vốn không phù hợp với con người cậu bỗng dưng lại trở nên thuần thục một cách tự nhiên đến đáng kinh ngạc như vậy.
Lee Jeno chỉ cảm thấy, hình như Na Jaemin vẫn chưa tới đón anh.
Tiếng nhạc trong phòng riêng rất vang, hai người hết sức ăn ý mà cùng nhau rơi vào trầm mặc.
Thiết bị sưởi ấm được bật đầy đủ, Na Jaemin cởi áo khoác ngoài mới nhớ mình còn chưa kịp thay trang phục bình thường, chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát cơ thể tôn lên vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân thon dài, ánh sáng xanh từ màn hình chọn bài hát hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, Lee Jeno chợt phát hiện, đứa trẻ của anh từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy.
Na Jaemin động tác điêu luyện, thong thả châm một điếu thuốc, sau đó mở miệng.
- Em muốn kiếm tiền, công việc bán rượu tuyển nhân viên yêu cầu chỉ cần là nữ.
Sắc mặt Lee Jeno trông không được tốt cho lắm, cũng có thể thấy rằng anh đang cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của mình, một tiếng ừ ngắn ngủi vang lên trong hoàn cảnh này đã là câu trả lời đầy khó khăn.
Giữa lúc bầu không khí đóng băng, Lee Donghyuck không hiểu rõ tình hình liền đẩy cửa bước vào, ấn nút dừng nhạc, định chào hàng bán rượu, song nhìn thấy Na Jaemin đang ngồi trên sofa với khuôn mặt u ám, Lee Donghyuck đành phải vội vã rời khỏi phòng, chính vì bỏ đi quá vội vã thế nên cũng đã quên mở lại nhạc.
Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, con người dường như có thể ngửi thấy hương vị của bi thương, bi thương là dòng chảy, là một dạng chất lỏng, không cố định tại bất kỳ địa điểm nào mà len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên hành tinh.
Na Jaemin là người lên tiếng trước, cậu mở miệng hỏi.
- Anh cùng chị gái kia thế nào rồi?
Đêm nay, Lee Jeno bị các loại tình huống bất ngờ quấy rầy đến mức huyệt thái dương co giật, đúng lúc đầu đang ong ong lại nghe được câu hỏi quái gở này, anh không thể tự mình suy nghĩ thêm được gì nữa.
- Ai, người nào?
Câu trả lời tuy ngắn gọn song lại đánh trúng nỗi đau sâu thẳm nhất trong trái tim Na Jaemin, giống như bị điểm vào tử huyệt, cả người run rẩy, cắn môi đến rớm máu, trên trán hình thành chi chít những giọt mồ hôi lạnh, qua rất lâu mới chậm chạp thở ra một ngụm khí đục.
Na Jaemin lập tức đi về phía Lee Jeno, đẩy ly rượu đang bày trước mặt Lee Jeno ra chỗ khác, mạnh dạn ngồi thẳng lên đùi Lee Jeno, cơ thể cậu lúc này giống như động vật không xương, vắt vẻo trên người anh.
Còn tiếp
• KTV - viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" tạm dịch có nghĩa là truyền hình karaoke. (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro