06

Đã không biết bao nhiêu lần Na Jaemin tưởng tượng ra bộ dáng quyến rũ của mình hẳn là sẽ giống những người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp gợi cảm, tựa liều thuốc phiện khiến kẻ nghiện chẳng thể khước từ trong hàng tá bộ phim của Vương Tinh.

Song thực tế lại không phải như vậy, nụ hôn nồng nhiệt không theo trình tự cắn rách đôi môi, sau khi đôi môi của hai người tách ra, Na Jaemin bị Lee Jeno hung dữ đẩy mạnh xuống sofa.

Lee Jeno cầm ly rượu trong tay, muốn hất thứ chất lỏng sóng sánh ấy vào mặt Na Jaemin để Na Jaemin có thể bình tĩnh lại. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là mềm lòng, chỉ dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm vừa dày vừa nặng cùng những giọt nước mắt lộn xộn lem luốc trên khuôn mặt Na Jaemin.

- Em xem lại mình đi, bộ dáng hiện tại của em trông như thế nào?

Nếu là người khác, có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đoạn này, nửa sau chắc chắn sẽ còn cay nghiệt hơn.

Sống mà để biến thành cái dạng này không bằng chết quách đi cho xong.

Nhưng cuối cùng, Lee Jeno là một người đàn ông có học thức, mặc dù ở trong tình huống căm phẫn tột độ như vậy, anh vẫn cẩn thận từng li từng tí để bảo vệ lòng tự trọng vốn đã rách nát của Na Jaemin.

Na Jaemin tháo xuống lớp mặt nạ, nở một nụ cười vô cùng thê lương.

- Là bộ dáng mà anh thích.

Áo sơ mi màu hồng nhạt bó sát cơ thể phối với chân váy xẻ hai bên, là sự kết hợp yêu thích nhất của chị gái, cũng là bộ dáng thanh lịch nhất của chị gái.

Trong miệng người khác mỗi khi nhắc tới Lee Jeno và chị gái, tất cả đều thốt lên bốn chữ xứng đôi vừa lứa.    

- Không, tôi thích nhất là Jaemin mặc đồng phục học sinh sạch sẽ.

Lee Jeno mặc lại áo khoác cho Na Jaemin.

- Trái cây bị ép chín sớm sẽ không ngọt.

Một đêm này đã để lại đống hỗn độn mà không ai thu dọn, Na Jaemin nhiều lần cầu cứu bác gái phụ trách công việc vệ sinh thường ngày của KTV.

Bác gái vẫn là bộ dáng kiêu ngạo lại sạch sẽ như trước, giống hệt thần linh cứu rỗi chúng sinh, cũng giống hệt người đang rất mệt mỏi, không tình nguyện giúp đỡ mà vẫn phải nhận lời kẻ đáng thương kia.

Lúc chạy qua chạy lại, Na Jaemin còn nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về cậu.

- Sống thảm như vậy không bằng chết quách đi cho xong.

Cũng không phải không nghĩ tới cái chết.

- Hai mươi tuổi đã tự sát, cuộc sống thực sự tàn khốc.

- Tôi đã từng trải qua sự điên cuồng của thời niên thiếu, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ chăm chỉ làm bất cứ công việc gì.

- Sau này, làm việc được vài năm, dần hình thành những suy nghĩ khác, liền lo lắng và luyến tiếc tiền lương hưu lúc về già của mình.

- Tôi nhất định phải sống, không những thế, còn phải sống thật tốt đến khi nghỉ hưu.

Lee Donghyuck, người nói ra những lời này, lại là kẻ phản bội đầu tiên.

Lee Donghyuck thích một học sinh của trường trung học phổ thông số 1 trên thành phố lớn, đó là lý do mà hiện tại Lee Donghyuck quyết định bản thân trước tiên phải sống thật tốt, mỗi dịp cuối tuần đều tranh thủ bán rượu ở KTV để bù vào chi phí giao thông và bưu điện. 

Vậy cái gì chống đỡ Na Jaemin tiếp tục sống sót đây, có lẽ là Lee Jeno năm hai mươi tuổi rạng rỡ như ánh mặt trời, trên người lóe lên hào quang chói mắt, khiến Na Jaemin bắt đầu kỳ vọng vào tuổi hai mươi đầy mơ mộng của chính mình.

Nhà cho thuê quay lưng lại với dòng sông thường xuyên sẽ phát ra mùi hôi thối do nấm mốc phát triển mạnh, Na Jaemin mở máy khuếch tán tinh dầu, tinh dầu hóa chất tỏa hơi hồi lâu mới át hết được mùi khó chịu.

Na Jaemin mở mấy cái khóa kiểu cũ treo trên ngăn kéo tủ ra, giống như cất giấu bảo vật quý hiếm nào đó, nhưng thực chất bên trong chỉ có một xấp giấy viết thư đã ố vàng, trên mặt giấy còn lưu lại vết tích của những giọt nước khiến chữ viết bị mờ nhòe.

Giấy viết thư trôi nổi trong tủ có màu vàng cũ kỹ, nhàu nhĩ, không ai biết nó cũng từng phẳng phiu, vuông vức, nó cũng từng gọn gàng sạch sẽ như mới, và chẳng hề có dấu hiệu bị thời gian bào mòn.

Những hồi ức tuyệt đẹp điểm tô cho đoạn quá khứ tăm tối kia đã chống đỡ tất cả, giúp Na Jaemin có thể kiên cường đi đến hiện tại.

Na Jaemin cứ nghĩ rằng, thứ tình cảm gọi tắt là yêu ấy cậu dành cho Lee Jeno vốn chỉ còn trong tưởng tượng của mình, nhưng hôm nay gặp lại anh, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, cậu dường như đã càng yêu anh nhiều hơn.

Chỉ là, dùng sức quá mạnh để nắm thật chặt, hồi ức sẽ vỡ vụn, nới lỏng một chút mới có thể lộ ra ánh sáng, nhưng hồi ức tốt đẹp giống như bong bóng gói trọn thế giới, hơi bất cẩn sẽ vỡ vụn, lộ ra diện mạo ban đầu của thế giới, vừa dơ bẩn vừa thống khổ.

Na Jaemin cầm lấy cái bật lửa, ánh lửa bùng lên từ một góc xấp giấy viết thư, dần dần thắp sáng không gian xung quanh, chậm rãi đốt cháy phần còn lại.

Tình yêu của cậu đã vĩnh viễn hóa thành tro bụi và thời gian sẽ chôn vùi tất cả tàn dư.

Còn tiếp

Vương Tinh - một nhà làm phim của điện ảnh Hồng Kông. Trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên, ông được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của dòng phim thương mại Hồng Kông. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro