Chap 3

Trans: Larry

Raynard, trải qua 12 năm sống dưới cái tên Tom, lùi lại và quắc mắt lườm những người hầu gái đang lại gần mình.

“ Đừng có lại gần đây! ”

“ Nhưng… ”

Những người hầu gái được ra lệnh tắm cho cậu bé nhìn nhau lúng túng.
Không ai có thể chịu được một người có bộ dạng bẩn thỉu và bốc mùi như cậu ta trong biệt thư này. Sự khiếp đảm của họ càng dâng lên tột cùng khi cậu bé kịch liệt phản đối chuyện tắm rửa, họ đã bị đẩy đến đường cùng rồi.

Nếu có thể, họ sẽ sẵn sàng bỏ mặc đứa trẻ từ lâu rồi, nhưng tất nhiên là họ không thể làm vậy do cô chủ đã tự mình ra lệnh cho họ.

Người hầu gái dày dặn kinh nghiệm nhất trong ba người lấy hết dũng khí tiến lại gần và nắm lấy đôi vai gầy guộc của cậu bé. Ngay lập tức, cậu cố hết sức vùng vẫy. Mặc dù nhìn yếu đuối như vậy, cậu có thể đẩy người hầu gái tội nghiệp kia ngã bịch xuống đất.

“ Đừng chạm vào tôi! ”

“ Chỉ là đi tắm thôi mà sao phải làm ầm lên vậy. ”

Vừa bước chân vào phòng, mặt Yurina nhăn lại. Những người hầu quỳ xuống và nhìn Yurina như thể cô là cứu tinh của họ.

Họ mong sự xuất hiện của cô sẽ làm giảm đi sự cảnh giác của Raynard, người đang trốn vào trong góc mặc lại quần áo.

Cậu không phải con chuột đang bị mèo săn đâu.

Yurina thở dài mệt mỏi rồi từ từ tiến về phía cậu.

“ Ray. ”

Người cậu cứng đờ lại khi nghe cô gọi. Lưng cậu dán chặt vào tường còn vai thì không ngừng run rẩy.

“ Thư giãn đi, trong biệt thự này không ai dám làm hại cậu đâu. ”

“ Nhưng họ sờ vào người tôi! ”

Yurina liếc nhìn người hầu gái vừa quay vội đầu nhìn sang phía khác.

“ Ngươi làm vậy ư? ”

“ Họ đã làm thế! Lại còn muốn lột hết quần áo của tôi nữa! Mấy người lớn các người định làm gì tôi hả?! ”

Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy? Cái đầu nhỏ kia không biết chứa gì bên trong nữa?

Thật sự luôn.

Yurina cố gắng nuốt xuống khao khát muốn dọa cậu ta vài câu.

“ Ta không hiểu cậu nghĩ họ muốn làm gì cậu, nhưng hãy tin ta, họ chỉ muốn tắm sạch sẽ cho cậu thôi. ”

“ Hả? Tắm ư? ”

“ Đúng vậy, họ còn chuẩn bị bồn tắm với nước ấm rồi. Đừng nói cậu không định đi tắm và cứ để người ngợm như thế này mãi nhé? ”

Dù đã nghe những lời giải thích ân cần của cô, Raynard vẫn tràn đầy cảnh giác.

“ Vậy sao họ cởi quần áo của tôi?! ”

Để kì cọ người của cậu chứ còn gì. ”

“ Nhưng tôi có cần họ tắm cho đâu! ”

“ Ở đây chúng ta đều làm vậy. ”

Cậu ta khịt mũi khi nghe câu trả lời của cô.

“ Vậy à, thế quý tộc không có tay chân ư? Hay họ thích được người khác gãi cho đến vậy à? Phải vậy không? ”

“ Cậu tốt nhất đừng nói những thứ như vậy từ bây giờ đi. Sự bảo hộ của tôi dành cho cậu cũng có giới hạn. Những người quý tộc mà cậu nhắc đến chính là những kẻ nghĩ dân thường như cậu có thể sống mà không có lưỡi đấy. Cuộc sống là vậy, nếu một quý tộc có một vết xước, họ dễ dàng đổ lỗi cho những kẻ yếu thế hơn. ”

Yurina nói bằng một dọng hết sức nhẹ nhàng. Nếu không hiểu nội dung của câu nói, ta sẽ nghĩ rằng cô đang bàn về bữa tối với món bít tết, măng tây hấp và cà tím nướng ngon lành.

May là Raynard bắt được ý của cô và ngay lập tức ngậm miệng lại.

À, nhưng như vậy có phải là quá nhạy bén rồi không?

Nghĩ lại thì, nếu cậu ta vốn dĩ không nhanh nhạy như vậy, cô chắc chắn cậu ta đã chết từ trước khi họ gặp nhau rồi.

Chuyện này có vẻ khó khăn hơn cô nghĩ rồi. Ngay sau đó, Yurina vẫy tay về phía những người hầu và họ nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Raynard che ôm hai tay lên ngực thành hình chữ X. Yurina đảo mắt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu.

“ Làm gì vậy!? ”

“ Đi vào đây tắm đi nào. ”

Yurina hất cằm về phía bồn tắm. Cậu ta vẫn một mực lắc đầu đáp lại cô.

“ Cậu nói không muốn ai tắm cho cậu mà, vậy thì tự tắm đi? ”

“ Vậy sao cô vẫn ở đây? ”

“ Tôi sẽ đi ngay đây. ”

“ Nhưng mà lỡ có người vào khi tôi đang tắm thì sao!? ”

Yurina bất chợt cảm thấy đau đầu.
Phản ứng của cậu ta như vậy cũng đúng thôi, khi mà phải sống trong một hoàn cảnh như vậy.

“ Charrion ” là con của một người đàn bà làm gái ở quán bar. Quán bar đó cũng chính là nơi diễn ra nạn mại dâm. Vì thế, cậu bé lớn lên mà không biết cha của mình là ai.

Một khuôn mặt tràn ngập niềm tự trọng cũng không thể giúp cậu bé thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ ấy.

Cậu phải làm việc giữa đám đàn ông đê tiện luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng.

Người mẹ đáng ra phải bảo vệ cậu, không những không làm vậy, thậm chí còn lợi dụng cậu bé để kiếm thêm tiền.

Cậu không đồng ý, cố gắng trốn ở góc phòng. Nhưng bà ta lại vung tay tát thẳng vào mặt cậu. Cậu luôn muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhưng khi đó cậu còn quá nhỏ và trớ trêu sao, cậu không còn ai để có thể dựa vào ngoài người đàn bà ấy.

Khi lên 12 tuổi, cậu đã có thể tự mình chạy khỏi nơi đó và đến một trại trẻ mồ côi.

Nhưng éo le thay cho cậu là nơi này cũng không khá hơn chỗ cũ. Ngày qua ngày, cậu bị đánh đập và hành hạ tàn nhẫn ở cái trại trẻ, hay phải gọi là địa ngục ấy.

Vậy nên cái thói quen xù lông đầy cảnh giác như một con nhím với những cái gai nhọn chĩa về mọi hướng ấy của cậu là hoàn toàn có thể hiểu được. Và có vẻ như, nếu cô để cậu bé lại một mình, có thể cậu ta sẽ xáo tung cả căn phòng này lên mất.
Viễn cảnh ấy xẹt qua đầu cô trong một khoảnh khắc, cô đành thở dài một hơi.

Cũng không phải là cô không hiểu cảm giác ấy.

Nhưng cô chỉ không thể ngồi yên để đợi cậu ta tự động ngoan ngoãn được.

“ Ta, Yurina Carthia, thề trên danh nghĩa của mình rằng sẽ không có một ai ở đây dám động một ngón tay vào người cậu. Miễn là ta không cho phép, không ai có thể tự tiện đi vào phòng của cậu cũng như chạm vào cơ thể của cậu. Cậu có thể không hiểu được ý nghĩa của việc một quý tộc thề trên danh nghĩa của mình, nhưng cứ coi
như đó là một nghi thức hết sức quan trọng là được. ”

“ Làm sao tôi có thể tin được những lời đó? ”

“ Không phải cậu đã tin tưởng và theo ta về đây ngay từ đầu rồi sao? Nếu không thì sao cậu lại đi theo ta trong khi không tin vào lời ta vừa nói? ”

“ Đó là… ”

Raynard lúng túng tránh ánh mắt của cô. Yurina khẽ nhướn mày trước hành động của cậu.

Phản ứng như vậy là sao?

Khi Yurina đề nghị tài trợ cho cậu, Raynard nói cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó và suýt nữa đã từ chối.

Nhưng Yurina không nghĩ vậy. Rõ ràng là khi đưa ra quyết định, chính cậu ta cũng không tin vào cô, dù chỉ là một chút.

Nếu có cái gọi là lòng tin ở đây thì đó không phải cho cô, mà là cho tiền của cô.

Dù vậy thì cô vẫn cần một người để bảo vệ mạng sống của mình. Mục tiêu duy nhất của cô là dành được niềm tin tưởng của cậu, và đó là điều cô
cần làm tiếp theo.

Nhưng ngay bây giờ, cô không thể hiểu được tại sao cậu ra lại bày ra một bộ mặt ngỗ nghịch mà khi họ mới gặp nhau cô chưa được chứng kiến. Cậu ta đáng ra phải cảnh giác hơn vào lúc ấy chứ.

Đúng vậy, lẽ ra cậu ta phải hỏi nhiều câu hỏi khó nhằn hơn ngay từ đầu, vậy tại sao bây giờ cậu ta lại tránh ánh mắt của cô?

Cô liếc nhìn khuôn mặt của cậu, nó đang dần lộ rõ ra sự bất bình. Raynard bỏ cánh tay đang che ngực xuống.

“ Đúng, tôi tin cô. Nhưng vậy thì sao, hả? ”

“ Nhân tiện thì, ta không muốn nói với cậu điều này đâu. ”

Cô do dự bước ra xa cậu.

“ Nói thật thì, cậu có mùi tệ lắm. ”

Thậm chí trải qua tất cả những điều vừa rồi, cậu ta cũng không thể bày ra một biểu cảm ngạc nhiên như bây giờ. Cậu nâng cánh tay và ngửi ngửi vùng nách của mình.

“ …Mùi tệ đến vậy cơ à? ”

“ Ừm. ”

Mặc dù bộ dạng rách rưới kia không thể làm lu mờ vẻ ngoài không tầm thường của cậu bé, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng không thể cứu vãn được mùi hôi nồng nặc trên người cậu.

Trước đó cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng Yurina có cảm tưởng như cô sẽ đột quỵ trong chiếc xe ngựa đó vì cái mùi kinh khủng mà cô đã phải hít thở trong đó.

Không biết nó có bớt mùi sau khi cô mở cửa sổ ra không. Có lẽ hiện giờ những người hầu làm nhiệm vụ dọn dẹp đang sợ toát mồ hôi khi ngửi phải cái mùi còn sót lại trong xe.

Mặc dù giọng nói của Yurina rất thản nhiên không một chút đe dọa, Raynard rụt rè chạy đến bồn tắm.

Cậu ta trông như một con vật vậy.

Giống như một con cừu đang cố chạy thoát bằng cách lùi về sau trong khi cố gắng quan sát động thái của kẻ thù.
Raynard luôn có cái dáng vẻ như mình là kẻ vĩ đại nhất trên thế giới này, nhưng lúc này cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp.

Khi Yurina tiến lại gần, Raynard ngay lập tức trốn phía sau tấm rèm.

Yurina đặt quần áo và khăn ngay phía trước cậu. Một giọng nói lí nhí phát ra từ sau tấm rèm.

“ Sao cô vẫn chưa đi? ”

“ Đi ngay đây. ”

Yurina quay người ra khỏi căn phòng mà không nói thêm gì nữa. Ngay sau khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, tiếng nước chảy mờ mờ phát ra ngoài.
Khi nghe thấy cửa đã đóng lại, cậu bé cởi quần áo và bước vào trong bồn tắm.

Len lỏi từ ngón chân, dòng nước ấm dần dần dâng lên, đem đến cho cậu một cảm giác lạ lẫm.

Cậu đột nhiên thấy bối rối như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nện cậu nhanh chóng trầm mình xuống nước ngập quá hai vai.

Thật ấm áp.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngâm mình trong nước ấm.

Chưa bao giờ trong đời cậu dám mơ được trải nghiệm cái cảm giác xa hoa này.

Có lẽ thậm chí ngay cả khi vừa được sinh ra, đó là lúc con người ta cần được nhận những gì tốt đẹp nhất, cậu cũng chưa từng có được cảm giác ấy.

Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái bồn tắm nào lớn như vậy luôn.

Nhà cũ của cậu cũng có bồn tắm, nhưng so với bồn tắm ở đây, thứ đó quá nhỏ và chỉ vừa đủ cho cậu và người mẹ kế ngồi vừa.

Khi cậu 10 tuổi, cái bồn tắm ấy không còn dễ chịu nữa. Nên vào những ngày nóng nực, cậu thường tới suối nghịch nước và tắm luôn ở đó.

Ở trại trẻ mồ côi không có chỗ để lũ trẻ có thể tắm cùng nhau.

Raynard ngồi ôm gối, ngẫm lại những lời khó nghe của Yurina đang gặm nhấm tâm trí cậu.

Nói thật thì, cậu có mùi tệ lắm.

Nó có thể tệ đến đâu được chứ. Cậu nuốt nước bọt.

Thật sự thì cậu cũng chưa bao giờ để ý đến mùi trên người mình.

Không chỉ mỗi cậu, những đứa trẻ từng sống cùng khu ổ chuột với cậu, sau được chuyển tới trại mồ côi, cũng có mùi như vậy. Cậu nghĩ đứa trẻ nào ở trại trẻ cũng có mùi như vậy.

Nhưng đối với một tiểu thư cao quý từ bé đã được sống trong nhung lụa, thứ mùi kinh tởm ấy là không thể chấp nhận được.

Vì thế, Yurina có mùi hương rất thơm. Lần đầu gặp cô, Raynard lần đầu phát hiện ra con người cũng có thể có hương thơm tựa như hoa vậy.

Cô là người đã mở mang tầm mắt của cậu tới rất nhiều thứ mới lạ theo nhiều cách.

Yurina Carthia.

Raynard nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại khuôn mặt của Yurina. Không phải là nước da đen kịt và thô ráp của đám trẻ mồ côi, làn da thấp thoáng ở phần cổ của cô, phần cổ tay trắng ngần tôn lên mái tóc vàng óng pha chút hồng.

Và đôi mắt xanh ngọc ấy, chúng như thể bắn xuyên vào cậu ngay từ khi họ mới gặp nhau.

Hôm nay, lần đầu tiên, cậu nhận ra mắt của một người có thể sáng và đẹp đến vậy.

Cậu chưa từng nhìn thẳng vào mắt của ai đó, vì cũng chưa từng ai làm vậy vì đôi mắt đỏ của cậu.

Thậm chí là cha cậu, người có mối quan hệ máu thịt với cậu, cũng không nhìn thẳng vào cậu, không những vậy ông ta còn coi đôi mắt ấy là một điềm gở.

Có đôi khi, cậu tự nhìn vào đôi mắt mang bao nỗi buồn ấy và khóc suốt một tuần, nghĩ rằng nếu không phải do cậu thì mẹ đã không chết. Nên bất cứ khi nào cha cậu uống say, cậu bé luôn cuộn người lại ôm lấy đầu gối, run rẩy trong góc nhà.

Cậu không hiểu chính bản thật mình, đi theo người con gái kia sau khi nghe những lời nhảm nhí như là tài năng thiên bẩm về pháp thuật, rồi thì sẽ tài trợ cho cậu. Có lẽ là vì cô là người dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mặc dù không phải vàng ròng, nhưng đôi mắt xanh tựa bầu trời ấy luôn lấp lánh như những vì sao, thậm chí còn sáng chói hơn cả tia sáng mặt trời.

Sau khi khắc họa khuôn mặt của Yurina trong trí não của mình, Raynard đột nhiên cúi thấp để cả mặt cậu chìm trong làn nước ấm. Cậu không thể chỉ ra rằng nhiệt độ
đang tăng dần trên mặt cậu là do nước ấm, hay vì một lí do nào khác.
Cho đến khi không thể chịu được nữa, cậu mới nâng khuôn mặt đỏ bừng lên và lấy bánh xà phóng trên bàn đặt ngay cạnh bồn tắm.

Nó có mùi thật thơm, đến nỗi không thể đặt được lên bàn cân để so sánh với loại xà phòng rẻ tiền mà cha cậu mua tặng cho mẹ kế.

Cậu đưa nó lại gần mũi và hít một hơi.
Giống hệt hương thơm phát ra từ người của Yurina.

Nghĩ đến đó, cậu bé chợt cảm thấy có gì đó đập mạnh vào đầu mình. Linh tính mạnh mẽ mách bảo cậu rằng điều cậu đang nghĩ đến rất tồi tệ và nó có thể bẻ sang một hướng nguy hiểm hơn.

Cậu lắc mạnh đầu và lại ngâm cả mặt xuống nước. Không lâu sau đó, hai má cậu lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Mình được phép dùng loại xà phòng này không?

Raynard do dự trong phút chốc, rồi cậu bắt đầu kì cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể của mình bằng xà phòng.

Cậu cứ chà xát cho đến khi mùi khó chịu kia hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro