04: Con nuôi anh ấy

Vừa vào nhà ông bà nhà họ Cung liền đi vào phòng Cung Quân. Tô Mộc vội vào bếp làm hai tách trà đem vào phòng cho hai vị khách không mời mà đến này.

"Con thấy có ổn không?" Cung Nhạc tựa lưng vào ghế sofa khẽ nhìn Tô Mộc. Mới có mấy ngày mà nhìn con dâu của ông khác quá.

"Ý của ba là sao ạ?" Tô Mộc khó hiểu.

"Không phải con nói muốn ly hôn sao? Ta định đưa cho con căn nhà này. Rồi đem Cung Quân về nhà với ta. Con thấy thế nào?" Cung Nhạc cầm tách trà nhấp môi. Mùi vị thực sự không tệ.

"Không thể. Con không muốn ly hôn."

Tô Mộc nhìn Cung Nhạc đột nhiên nói lớn. Sau đó quay qua nhìn bà mẹ kế đang vân vê mấy hột xoàn trên tay. Căn bản không hề quan tâm đến chuyện này.

"Không phải lúc trước con nói muốn ly hôn sao?" Cung Nhạc kinh ngạc nhìn cô con dâu ngồi trước mặt. Không lẽ.. thông suốt rồi?

"Sẽ không ly hôn. Con nuôi anh ấy."

Tô Mộc nói xong liền quay qua nhìn bà mẹ kế. Đưa anh ta về nhà sau đó để hai mẹ con bà cướp tài sản của Cung Quân sao?Lại hại anh ấy một lần nữa sao? Tôi đây rất hiểu mưu mô của mấy người.

"Ngươi nuôi Quân Nhi? Cách nuôi của ngươi là làm cho nó trở thành người thực vật sao?"

Bà mẹ kế nhếch miệng cười khinh bỉ. Nhìn cô con dâu nhỏ trước mặt mà không khỏi cảm thán vài lời.

"Đương nhiên, tôi không phải vì một cái ghế tổng giám đốc của ai đó mà hại chồng tôi phải gặp nạn máy bay được. Thật máu lạnh."

Nói rồi Tô Mộc liền ôm lấy bả vai. Bà mẹ kế ngồi đối diện khẽ run lên vài cái liếc nhìn Tô Mộc. Tựa như cô ta đã biết hết âm mưu của bà ta vậy.

"Ý của con là sao?" Cung Nhạc hơi bỡ ngỡ bởi câu nói đầy ẩn ý của Tô Mộc. Đợi cô sắp lật ván bài thì bà mẹ kế õng ẹo ngồi bên cạnh đòi đi ăn. Thấy thế Cung Nhạc đành nói lời tạm biệt rồi rời đi. Chàng trai đang nằm trên giường mí mắt run lên vài cái.

Tiễn được hai vị khách kia đi thì trời cũng đã chiều tàn. Trong nhà không còn thức ăn để nấu nữa. Tô Mộc đi vào phòng Cung Quân đứng lặng nhìn anh.

"Khi nãy ba mẹ anh tới."

"..."

"Nhà không còn đồ ăn, tôi cũng không quen ăn bên ngoài. Cho nên, anh đợi tôi một lát nhé. Đi nhanh về nhanh."

Tô Mộc thay nước truyền cho Cung Quân rồi bật một bài nhạc khác. Sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.

Cô mặc một chiếc quần đùi với chiếc áo thun trắng. Thân người nhỏ nhắn như học sinh cấp ba. Người ngoài đường nhìn cô không khỏi cảm thán.

Bước vào cửa hàng tiện lợi mini mua một chút đồ sau đó đến quầy thanh toán. Thoáng chốc cô nghĩ thế giới trong truyện không khác thế giới cô sống là mấy. Đi được vài bước liền có người kêu lại.

"Tô Mộc? Là cậu sao?"

Tô Mộc bất giác quay đầu lại. Trước mặt cô là một người đàn ông vẻ ngoài trưởng thành. Đoán chừng hơn cô hai ba tuổi. Gương mặt cực xa lạ.

"Cậu là..?" Tô Mộc khẽ hỏi.

"Đừng nói quên tớ rồi đấy. Mà dạo này trông cậu khác thật đấy."

Người thanh niên đưa tay xoa đầu cô. Miệng cười thật tươi.

Thấy Tô Mộc vẫn đứng nhìn anh. Người thanh niên đột nhiên nhíu mày. Nghĩ lại thấy quái quái. Nếu là lúc trước thì cô đã bay vào đấm anh không trượt phát nào.

"Dương Hy, người bị cậu đánh suốt năm đại học đây."

Dương Hy? Cô thật sự không nhớ trong truyện có đề cập đến Dương Hy. Chắc tại vì cậu ta cũng chỉ là vai phụ của vai phụ nên không nhắc đến.

"À, chào cậu." Tô Mộc đột nhiên mở một nụ cười gượng ép.

"Nhớ rồi đúng không? Chắc tại tớ khác quá với mấy năm không gặp rồi cậu không nhận ra. Nghe nói cậu kết hôn rồi à?"

Dương Hy húych vào vai Tô Mộc một cái. Cậu ta trông như một đứa con nít.

"Ừ, rất tốt."

Tô Mộc xách túi đồ vừa được thanh toán xong vội quẹt thẻ đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Cậu có chuyện gấp sao? Chúng ta đi uống nước một chút được không?"

Dương Hy nắm khuỷu tay Tô Mộc. Đột nhiên thấy cô khác hẳn, ít nói chuyện hơn.

"Tớ phải về nấu cơm rồi, gặp cậu khi khác nhé." Tô Mộc gỡ tay Dương Hy ra. Cầm điện thoại ra ý add wechat. Sau đó Dương Hy cũng vui vẻ chào Tô Mộc.

Trời cũng đã lên đèn, đi nãy giờ cũng gần một tiếng. Không biết Cung Quân ở nhà thế nào. Tô Mộc tức tốc chạy về.

Xách hai túi đồ to thật to sau quãng đường lết bộ thì cuối cùng cũng về đến nhà. Căn nhà trước khi đi đã bật hết đèn nên lúc này trời tối cũng không làm cô sợ lắm.

Tô Mộc vừa đặt đồ lên bàn thì trong phòng Cung Quân bỗng nghe tiếng rớt đồ rõ lớn. Cô sợ hãi cầm theo cây gậy bóng chày trong góc nhà bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro