08: Tôi là chồng em
Bị băng bó thế này Tô Mộc thực sự rất bất tiện trong mọi công việc. Cái gì cũng nhờ chú Bân giúp đỡ. Ngồi thẩn thờ ở phòng khách nhìn vào máy tính. Cuối cùng cô vẫn quyết định giải đề bằng một tay.
Đúng là cuộc sống. Phải trải qua bốn gia vị đó là đắng, cay, ngọt, bùi. Muốn làm khó cô? Thực không dễ chút nào.
Nhưng sau khi bấm máy hơn mười phút Tô Mộc thực sự đã bỏ cuộc. Bàn tay còn lại tê đến nỗi không nhúc nhích được nữa. Tô Mộc lại nhìn về phía phòng Cung Quân rồi bước đến.
Trên giường chàng trai vẫn đang nhắm mắt. Tô Mộc liền bước đến vén tấm màn cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào bên trong. Căn phòng liền vơi vát đi một chút sự u tối.
Ngồi xuống bên cạnh Cung Quân ngắm thật gần gương mặt của anh. Ngũ quan tinh tế sắc sảo. Tuy là người cầu toàn, không thích ai động vào đồ của mình thật ra anh là một người rất ưa yên tĩnh. Anh ghét nhất là sự ồn ào.
Tô Mộc vươn tay chạm vào mặt Cung Quân. Gương mặt đẹp trai như thế này thì khi tỉnh lại đừng đuổi cô ra khỏi nhà nhé. Tô Mộc sờ lung tung khắp mặt Cung Quân rồi miệng cười khúc khích. Tựa như đây là món đồ chơi dành cho trẻ con. Tô Mộc tạo hình tóc Cung Quân thành những lọn tóc cực kì hài hước. Chàng trai trên mặt có chút khó chịu.
"Em chơi đủ chưa?"
Tô Mộc đột nhiên dừng tay. Miệng tắt nụ cười ngây ngô. Thay vào đó là sự quái lạ. Giọng nói này của ai đây. Trầm trầm khàn khàn văng vẳng bên tai.
Cung Quân mở mắt nhìn vào mắt Tô Mộc. Ngắm thật kĩ gương mặt cô. Cô thực sự rất khác. Mái tóc đã ngắn đi rất nhiều. Ở khoảng cách gần như thế này Tô Mộc thật sự khó thở. Người chồng của cô rốt cuộc đã tỉnh rồi sao? OMG
"Tôi nói.. em chơi đủ chưa?"
Tô Mộc cả kinh đứng phắt dậy lùi ra sau. Nhìn người đàn ông nằm trên giường đang nhìn cô cô thực sự hơi sợ. Trái tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực bên trái.
"Anh.. anh tỉnh rồi?"
Tô Mộc ôm miệng nhìn Cung Quân. Người đàn ông từ từ ngồi dậy nhìn Tô Mộc. Những cảm xúc của Tô Mộc nãy giờ Cung Quân không bỏ xót qua mộtcái nào. Tô Mộc thì ngược lại, cô vẫn không tin anh tỉnh sớm như thế này.
Thế cũng tốt.. mọi chuyện giải quyết xong xuôi coi như đường ai nấy đi. Cô cũng được tự do rồi. Tô Mộc cố động viên lại tinh thần. Nhưng.. cô thấy có gì đó trong lòng mình. Cô bị sao thế này?
"Lại đây."
Cung Quân vỗ vỗ bên cạnh giường. Ý chỉ Tô Mộc đến ngồi bên cạnh anh. Nhưng Tô Mộc vẫn đứng chết trân tại chỗ. Cô không dám bước qua. Người đàn ông này.. có chút nguy hiểm.
"Lời tôi nói. Em nghe không rõ sao?"
Cung Quân rốt cuộc cũng đứng lên bước về phía Tô Mộc. Anh càng tiến cô càng lùi. Lùi một hồi cũng chạm tường. Tô Mộc xua tay đẩy người đàn ông trước mặt xa xa ra một chút.
"Anh làm gì?"
Tô Mộc cúi gầm mặt xuống. Nhìn cô chằm chằm thế này cô rất khó chịu với bối rối.
"Làm việc một người chồng nên làm."
Cung Quân nhoẻn miệng cười. Anh cũng không hiểu anh đang làm gì. Vì cô gái trước mặt anh là Tô Mộc này chứ không phải Tô Mộc kia. Sở dĩ anh biết cô khác lúc trước như thế nào. Cô như thế này không phải là người vợ trước kia của anh. Bàn tay nắm chặt tay cô.
"Buông ra! Đừng có ỷ mình cao lớn mà bắt nạt tôi nữa." Tô Mộc bĩu môi.
"Tôi không bắt nạt em. Vì tôi là chồng em." Cung Quân khẽ cười.
Hôm nay, có rất nhiều chuyện để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro