12. Thơm một cái
Nhà Tô Mộc nằm trong một khu khuôn viên cũng ít vắng người qua lại. Trời cũng đã giữa trưa, tiểu thịt tươi đã thiếp đi từ lúc nào.
"Hay là về nhà cậu đi, Dương Hàn ngủ mất rồi. Ngồi ghế phụ sẽ rất nguy hiểm." Tô Mộc đề nghị.
Dương Hy khẽ nhìn con trai mình đang ôm chầm trong lòng ngực Tô Mộc thì bỗng nhiên có chút xấu hổ.
"Không sao, nhà tớ cách nhà cậu có mười căn." Dương Hy nhẹ giọng thuận tay đẩy mắt kiếng lên cao.
Tô Mộc khẽ 'ồ' một tiếng rồi cởi dây an toàn. Nhẹ nhàng hạ ghế xuống đặt tiểu thịt tươi lên xe. Không biết vì sao vừa đặt xuống bé lại đột nhiên thức dậy.
"Muốn ôm. Dương Hàn muốn ôm." Cậu bé đưa hai tay về phía Tô Mộc.
"Đến giờ về nhà rồi." Dương Hy thắt dây an toàn cho bé.
"Dương Hàn ngoan, sau này mỗi khi có dịp rảnh thì ghé nhà dì chơi nhé. Nhà dì luôn luôn mở cửa chào cháu." Tô Mộc xoa xoa đầu tiểu thịt tươi giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
"Vâng." Cậu bé thút thít quay lưng về phía cô. Hờn dỗi một cách đáng yêu.
"Cảm ơn cậu nhé, khi nào rảnh sang nhà tớ chơi." Tô Mộc mỉm cười chào Dương Hy rồi đóng cửa lại.
Anh hạ cửa kính nhìn sang Tô Mộc.
"Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng"
Sau đó Dương Hy nâng cửa kính lên. Đạp ga rời đi.
---
Vừa vào nhà Tô Mộc đã thấy không khí tĩnh lặng. Cái sự lạnh lẽo đều từ hai người đàn ông trước mặt truyền đến.
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
Cung Quân giọng nói trầm thấp khẽ nói. Nhìn người con gái đang vui vẻ trước mặt. Không biết ăn mặc xinh xắn như thế này đi đâu. Sáng giờ gọi không bắt máy, nhắn tin thì không thấy phản hồi. Amh có chút bực mình.
Tô Mộc thấy hỏi mình liền bất giác mở chiếc ví nhỏ bên cạnh lấy chiếc điện thoại ra. Màn hình tối đen như mực.
"Hết pin rồi." Tô Mộc khẽ giơ màn hình về phía trước mặt Cung Quân.
"Đi đâu? Với ai?" Cung Quân lại tiếp tục hỏi cô. Ánh mắt chưa rời khỏi cô giây nào.
"Đi gặp mẹ tôi. Đưa tiền cho em gái đóng học phí." Tô Mộc thản nhiên.
"Thế ai đưa em về? Hình như là một người đàn ông." Cung Quân liếc nhìn Tô Mộc. Anh vẫn không tin lời cô nói.
"Là bạn học." Tô Mộc đi đến ngồi đối diện với anh.
Cung Quân nhìn cô. Hôm nay make up cũng xinh đấy. Anh thoải mái dựa người ra phía sau.
Tô Mộc thấy không hỏi nữa liền đứng dậy đi lên phòng. Khi vừa mở cửa phòng ra cô nhận được một không khí kì quái.
Đồ đạc của cô đâu?
Tô Mộc lại đi xuống dưới. Cung Quân vẫn ngồi đấy. Từ từ cầm trái cây lên miệng cắn một cái.
"Chú Bân, đồ ở phòng cháu đâu ạ?"
Tô Mộc nhìn chú Bân. Chú không nói gì chỉ biết đứng im ra hiệu cho cô. Chú đẩy đẩy mắt về phía Cung Quân.
"Đồ của em. Ở phòng chúng ta." Cung Quân lại cắn thêm một miếng chầm chậm nói.
Phòng chúng ta?
Đây là ý gì chứ?
"Này, anh bị bệnh chưa khỏi à? Sao tôi lại ở chung với anh được?" Tô Mộc đi đến trước mặt Cung Quân hùng hổ nói.
Phi lí. Thực sự phi lí. Nguyên văn trong truyện căn bản là anh căm ghét cô. Ghét bỏ cô. Sao bây giờ lại thành thế này chứ? Hay là bệnh chưa khỏi. Hôn mê lâu như thế anh quên hết quá khứ rồi sao.
"Tại sao không được? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp." Cung Quân nhàn nhạt trả lời. Khóe miệng nâng lên thành một đường cong hoàn mĩ.
"Anh nhìn xem. Không phải lúc trước anh ghét tôi lắm sao." Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Cung Quân.
Cô lấy hai tay anh áp vào mặt cô. Cô lấy hai tay cô áp vào mặt anh. Tựa hồ cô muốn nhắc đến lúc trước. Cái lúc mà anh ghét cô đậm sâu ấy.
"Anh nhớ lại chưa? Bắt đầu thấy ghét tôi rồi đúng không?" Tô Mộc chớp chớp đôi mắt nhìn Cung Quân.
Cung Quân bỗng phụt cười nhìn hành động hết sức đáng yêu của cô. Không chịu được thơm lên trán cô một cái.
Tô Mộc rùng mình.
"Anh làm gì thế?" Tô Mộc đẩy Cung Quân ra liền đứng dậy quát.
Cô ngượng ngùng quay lưng đi về phòng Cung Quân. Trong lòng thầm nghĩ tên này có bệnh.
Nhất định là có bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro