15. Hạnh phúc be bé
Dỗ dành Đường Lạc một chút thì cô đã có chút tinh thần hơn. Đường Lạc thật sự cảm kích Tô Mộc. Không ngờ là lúc trước cô hiểu lầm Tô Mộc. Cho cô là một người xấu, không có lòng từ bi. Bây giờ cô muốn kết thân với Tô Mộc. Bởi, chị là người truyền cảm hứng cho cô.
"Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Đường Lạc đề nghị.
Tô Mộc khẽ nhìn sang Cung Quân. Anh không đợi cô hỏi liền đứng dậy.
"Vậy thì đi thôi, anh với Mộc Mộc cũng chưa ăn gì." Cung Quân tiếp lời.
Mộc Mộc? Anh ta sao lại xưng hô theo kiểu thân mật như thế chứ? Thức ăn cô đem đến chưa đủ no sao? Tô Mộc thực sự khó hiểu. Chắc là để dỗ dành cô bé này rồi.
---
Quán ăn Cung Quân chọn là một nhà hàng khá xa trung tâm thành phố. Quán tuy nhỏ nhưng được khách rất đông. Tô Mộc có nghe thoáng qua danh tiếng này. Sau khi nếm thì quả thực rất ngon.
"Ăn nhiều một chút." Cung Quân nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Tô Mộc vì thấy cô ăn rất ngon.
Tô Mộc không nghĩ mình tham ăn. Mà là cô nghĩ chắc hẳn vừa nãy cô ăn vội quá. Chưa đủ no.
"Chuyện bỏ phiếu theo hội đồng quyết định thế nào rồi ạ?" Đường Lạc đột nhiên hỏi.
"Ngày mai sẽ có kết quả thôi." Cung Quân chậm rãi bóc vỏ tôm bỏ vào chén Tô Mộc.
Đường Lạc nhìn thấy hành động đó liền có cảm giác ghen tị. Mộc Nam chưa bao giờ bóc vỏ tôm cho cô. Nghĩ đến trong lòng liền lóe lên một cảm giác nhoi nhói, khó chịu. Động tác gắp thức ăn cũng dần dần dừng lại.
"Em lại nghĩ là anh không chịu bóc vỏ tôm cho em sao?
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp. Cảm giác quen thuộc ập đến Đường Lạc nhanh chóng quay về phía sau.
Người đàn ông mặc chiếc áo thun trắng quần bò bước đến ngồi bên cạnh Đường Lạc. Gương mặt tinh tế kém xa Cung Quân mấy phần.
"Mộc Nam? Sao anh lại ở đây?" Đường Lạc thấy anh bỗng có chút vui mừng xen lẫn sự hờn dỗi.
Tô Mộc cặm cụi ăn nãy giờ cũng ngước lên nhìn đánh giá anh ta. Nhan sắc cũng gọi là tạm ổn thế sao nguyên chủ này lại bỏ Cung Quân theo anh ta?
À. Vì tiền. Tô Mộc sực nhớ.
"Là Ngài Cung gọi anh đến." Mộc Nam bắt tay Cung Quân ra vẻ chào hỏi. Cung Quân nhàn nhạt giơ tay.
"Chị là?" Mộc Nam nhìn sang Tô Mộc.
Tô Mộc nhìn vào mắt anh ta như đang muốn nói. Chính anh là người cướp đi sinh mạng của nguyên chủ này. Không, là chính nguyên chủ này vì tiền nên mới tìm đến anh. Anh cũng không nhẫn tâm đến nỗi thuê người xử cô chứ?
Mộc Nam trong chuyện là một đại thiếu gia nhà giàu. Sinh ra trong một gia đình có học thức. Anh có một công ty giải trí riêng. Nên vì thế anh mới gặp Đường Lạc. Nhưng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Trong truyện anh là người hết sức dị lạ. Anh một khi đã ghét ai thì sẽ thủ tiêu người đó. Trong đó, nguyên chủ này là một nạn nhân của sự ham tiền.
Nhưng nói đi phải nghĩ lại, Tô Mộc không thể trách anh được. Cũng tại nguyên chủ lúc trước phiền quá. Cứ đeo bám dây dứt Mộc Nam, còn có ý định lên giường với anh ta. Nhưng suy nghĩ chưa tan đã bị mất mạng.
"Tô Mộc, là vợ của tôi." Cung Quân khẽ nhìn Tô Mộc không thấy cô phản hồi liền trả lời Mộc Nam.
Tô Mộc nghe Cung Quân trả lời rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại. Mộc Nam hỏi rồi lại thôi không nhìn Tô Mộc nữa. Căn bản lúc này anh chưa quen biết cô.
"Em đã suy nghĩ chưa?" Mộc Nam chống cằm nhìn Đường Lạc.
"Chúng ta kết hôn đi. Em đã nghĩ kĩ rồi." Đường Lạc chầm chậm bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn Mộc Nam.
"Được. Theo anh về cho người chuẩn bị." Mộc Nam cao hứng đứng lên.
"Anh chị đợi thiệp mừng của em nhé. Em xin phép." Đường Lạc khẽ đứng lên chào hai người đối diện.
"Chúc em hạnh phúc." Tô Mộc cùng Cung Quân đồng thanh.
Hai người lại nhìn nhau. Rồi sau đó đều quay nhìn chỗ khác ngượng ngùng.
"Em cũng chúc hai người mau sinh quý tử." Đường Lạc nhìn hai người rồi khẽ cười. Sau đó lấy túi xách liền rời đi với Mộc Nam.
Quý tử gì chứ? Tô Mộc nghe không lọt tai liền lấy mấy con tôm Cung Quân lột xong bỏ hết vào miệng.
"Chúng ta mau mau về thôi." Cung Quân cao hứng chọc chọc vào vai Tô Mộc.
Lúc nãy đều là giả vờ lạnh lùng trước Mộc Nam. Bây giờ lại hóa thành đứa trẻ rồi? Người này nhất định có vấn đề.
"Về làm gì?" Tô Mộc nhíu mày nhìn anh.
"Sinh em bé."
Cung Quân bật cười.
Nụ cười cùng với nắng chiều rọi thẳng vào tim Tô Mộc.
Trái tim bỗng hụt một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro