Chap 13

- Tối nay đừng về nhà!

Đọc xong, Nghị Thành buông thõng tay xuống đầy chán chường.

Mẹ anh... lại muốn bày ra trò gì nữa đây?

Mới lúc chiều còn ủ mưu kêu anh giữ khoảng cách với Tiểu Vy bây giờ còn cấm anh không được về nhà. Vậy giờ anh biết phải tá túc ở đâu cho qua đêm nay?

Nghĩ ngợi một hồi, anh vội bấm số gọi điện lại cho mẹ mình. Đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông rất nhanh chóng đã có người bắt máy. Anh liền đi thẳng vào vấn đề:

- Tin nhắn khi nãy mẹ nhắn cho con là có ý gì?

- Ý gì là ý gì? Mẹ bảo thì cứ thế mà làm theo. Cấm cãi!

Nghị Thành chẹp miệng một cái tiếp tục:

- Con biết đi đâu qua đêm nay được bây giờ?

- Đi đâu đó là chuyện của con, lớn rồi phải tự biết cách giải quyết. Trong thành phố thiếu gì khách sạn? Đặt một phòng rồi ngủ tạm cũng được. Nhớ là ngủ tạm chứ không phải dẫn gái theo đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ có muốn lấy vợ không?

Bà Lan quả thật rất bất cách đánh đòn tâm lý. Câu hỏi chí mạng như vậy anh sao có thể trả lời khác. Ngậm đắng nuốt cay vào lòng, anh cố dặn ra từng chữ:

- Tất nhiên là con muốn.

- Thế thì cứ vậy mà làm theo thôi. Mẹ cúp máy đây!

- Mẹ! Mẹ...

Nghị Thành chưa kịp nói lời nào trong điện thoại chỉ còn lại màu đen kịt. Khẽ thở dài một tiếng, anh thầm trách số phận mình hẩm hiu.

Cưới vợ khổ thật! Chưa gì đâu đã thấy bị đuổi ra khỏi nhà. Nghị Thành vò đầu bứt tai nghĩ cách một lúc rồi chợt nhớ đến khách sạn anh hay đặt phòng. Không chần chừ thêm, Nghị Thành vội gọi điện cho quản lý khách sạn một cách gấp rút trước khi hết phòng.

Tối.

Tiểu Vy thay bộ váy thật thoải mái rồi xuống dưới nhà ăn cơm như mọi ngày. Ngồi vào bàn ăn cô chỉ thấy có bà Lan đã ở đó từ bao giờ. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lấy làm lạ cô hỏi:

- Bà ơi! Ông và chú đâu rồi ạ?

Bà Lan niềm nở đáp:

- Ông bận chút việc ở công ty nên sẽ về trễ và ăn cơm sau. Còn Nghị Thành thì ra ngoài xem mắt rồi.

- Hả? Xem... Xem mắt đấy ạ?

Tiểu Vy không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những lời bà Lan nói. Mới sáng hôm nay anh nói muốn đi xem mắt vậy mà tối nay đã có cuộc hẹn. Không phải mọi thứ đang diễn ea quá nhanh đó chứ?

Tiểu Vy nhìn về phía bà Lan tiếp tục hỏi:

- Sao nhất định phải xem mắt vào buổi tối hả bà? Còn rất nhiều buổi khác trong tuần mà.

- Chuyện này bà cũng không biết chắc là Nghị Thành nó muốn có một buổi tối lãng mạn chẳng hạn. Lần này mà thành công cháu sẽ có thêm một người cô. Cháu có vui không?

- Dạ... vui, vui chứ ạ! Chú lấy vợ mà không vui sao được? Vậy thôi, hai bà cháu mình ăn cơm trước. Cháu mời bà!

Tiểu Vy vừa nói vừa đưa bát cơm cho bà Lan bằng hai tay với thái độ lễ phép rồi cúi gằm mặt xuống ăn khẩu phần của mình.

Vui kiểu gì được trong khi Nghị Thành đang ở bên ngoài qua lại với một cô gái khác? Trong lòng cô cảm thấy rối ren, khó chịu. Rõ ràng là không muốn nhưng vẫn phải tươi cười trước mặt bà Lan để tránh hiểu lầm. Nhìn những món ăn trước mặt, cổ họng cô chẳng thể nuốt trôi thực lòng muốn bỏ bữa nhưng nghĩ đến lý do để giải thích cũng khiến cô mệt mỏi. Tiểu Vy cầm đũa gặp thức ăn đấy có điều trong suốt bữa ăn cô gắp được mấy lần? Đầu óc bận suy nghĩ đến Nghị Thành rồi, làm sao có tâm trạng cho những chuyện khác.

Bà Lan ngồi đối diện cô lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động.

Cúi gằm mặt xuống vẻ ủ rũ, ăn cơm không cảm thấy ngon miệng, ít nói hơn thường ngày. Chỉ dựa vào những đặc điểm này cũng đủ để bà đoán được cô đang rất buồn.  Khi hỏi Tiểu Vy có tình cảm với Nghị Thành hay không mặc dù cô chưa trả lời nhưng bà vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô có tình cảm với anh mà không biết rõ.

Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng, Tiểu Vy phụ bác quản gia dọn dẹp một số đồ rồi đưa bà Lan lên lầu sau đó cô cũng trở về phòng mình. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt dán chặt vào trần nhà đối diện cô tự hỏi liệu rằng bây giờ anh đang rất vui bên đối tượng xem mắt của mình hay không? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu mặc dù đã tự nhủ phải quên đi nhưng cô vẫn không thể ngừng lại.

Nghĩ ngợi đợi một lúc, Tiểu Vy dần cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Khó khăn ngồi dậy rồi đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường. Màn hình điện thoại dần hiện lên dòng tin nhắn từ bà Lan. Tiểu Vy chau mày khó hiểu bởi đây là lần đầu tiên bà nhắn tin cho cô. Mọi khi đều gặp mặt trực tiếp hoặc gọi điện nói chuyện. Hơn nữa, phòng cô cũng chỉ cách phòng bà một tầng lầu đâu nhất thiết phải gửi tin nhắn như vậy. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định mở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn bà gửi là một tấm ảnh, vì tò mò mà cô đã nhấn vào. Hiện ra trước mắt cô là hình ảnh Nghị Thành đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái trong quán cà phê sang trọng. Không ngờ chuyện đi xem mắt là thật hơn nữa đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.

Trong khi Tiểu Vy còn chưa kịp hoàn hổn bởi tấm ảnh, bà Lan tiếp tục nhắn thêm một tin nữa. Nhưng lần này là dạng chữ viết:

- Xin lỗi con, bà gửi nhầm người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro