4

Sau đêm định mệnh đó, cả hai người đều quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Jimin tiếp tục chạy tới chạy lui chỉnh báo cáo, soạn bài, cập nhật các tin tức trong ngày. Còn Jungkook thì vẫn đang tìm kiếm muse cho bản thân. Ban đầu Jungkook nghĩ sẽ không đưa luôn tấm ảnh cho Jimin để hai người họ có dịp gặp lại. Bây giờ anh lại cảm thấy bản thân ngu ngốc, biết một mà không biết hai. Cho dù Jungkook có giữ đến hàng trăm hàng ngàn bức ảnh của người kia nhưng đến phương thức liên lạc thiết yếu là số điện thoại còn chẳng có, thì tìm đâu ra em ấy giữa Paris rộng lớn này. Vậy là thế giới có thêm một kẻ tương tư.

Hôm nay là kỉ niệm ba năm công ty khánh thành, Jimin cũng ăn mặc tươm tất một chút. Cả cái công ty ai mà không biết em Park xinh trai ở bên bộ phận truyền thông, nổi tiếng với gu ăn mặc còn độc thân nữa. Jeon Jihyung thuê khách sạn tổ chức tiệc ăn mừng của công ty với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, lại vớ phải đúng khách sạn em trai mình đang ở. Jungkook lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề, cố gắng tránh mặt người nọ.

- Này cậu kia, đánh rơi tiền này.

- Rơi thì anh nhặt đi, tôi biếu luôn đấy.

Đúng là xui xẻo hết biết, đã tránh mặt người nhà còn làm rơi tiền. Jeon Jungkook đành cắn răng không quay lại nhặt vậy, tháng sau cậu sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không phải sang đây hay vi vu trời Tây tìm muse nữa.

- Tôi không dám cầm đâu, em trai.

Jihyung cười khẩy, lần này có tránh bằng trời. Buổi tiệc có thêm Jeon Jungkook.

___

- Tưởng theo đuổi đam mê như nào, chụp ảnh toàn hoa hoét thế này bảo sao chả tụt hạng. Thôi về làm thay anh quản lí công ty này đi, bố mẹ đỡ lo.

- Em đã bảo rồi, em không thích làm văn phòng.

Jungkook nhịn không được mà quát lại. Mỗi lần nhắc tới chuyện công việc anh em hai người họ đều gay gắt với nhau như vậy. Có bố mẹ nào mà muốn con lông bông đâu nhưng Jeon Jungkook đã khẳng định với gia đình sẽ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nam nhi đại trượng phu không thể chỉ nói mà không làm.

- Bao năm rồi hả Jungkook ? Em nghĩ mình có thể theo đuổi con đường này được bao lâu nữa, anh vừa xem qua tin tức từ phòng truyền thông bên anh, tháng này em đâu có đứng nhất nữa nhỉ ?

Đối với Jihyung mà nói, người em trai này trước mặt mình mãi chỉ là đứa em bé nhỏ luôn mơ mộng hão huyền năm xưa. Hắn không tin với dăm ba bức ảnh linh tinh đó có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân.

Hai anh em họ một chín một mười tranh cãi căng thẳng như vậy, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Park Jimin - em trai xinh xắn phòng truyền thông đứng ngoài cửa, hồi hộp bê chiếc bánh kem mà cả công ty tin tưởng giao phó. Cậu tò mò không biết cái tên chủ tịch này có hói đầu bụng phệ không. Nếu có chắc chắn cậu sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, đã xấu người còn xấu cả nết.

- Vào đi.

- Dạ sếp, em-

Đúng lúc chạm mặt anh đẹp trai thất nghiệp hôm trước, Jimin chỉ ước có một cái xô để úp vào đầu cho đỡ nhục. À không, xin hãy cho Jimin một cái xẻng đi ạ để cậu đào hố chui xuống luôn chứ không cần che mỗi mặt làm gì. Jimin đã nghĩ mình sẽ gặp lại người trong mộng trong một khung cảnh lãng mạn nào đó chẳng hạn. Dưới chân tháp Eiffel, Jungkook sẽ mặc áo thun trắng, quần tây âu mời cậu một tách Cappuccino. Đúng là đời không như là mơ.

Jungkook cũng cảm thấy hơi bối rối vì gặp người đẹp ở đây nhưng Jimin xinh quá khiến anh không rời mắt nổi. Jihyung được chứng kiến một màn liếc mắt đưa tình mà thằng nhóc em trai mình lại nhìn đối phương đến không dứt ra nổi, thở dài ngao ngán. Nếu hắn còn ngồi đây thêm giây phút nào nữa, Jihyung tin chắc trái tim yếu ớt và tấm thân ế ẩm này sẽ phải chịu một màn cẩu lương mất.

- À Jungkook cứ suy nghĩ đi nhé, anh đi thăm các phòng làm việc. Hai đứa ở lại làm quen nhau nhé.

Jimin định chạy ra khỏi phòng thì bị đối phương kéo lại. Jungkook mở lời với cậu trước.

- Em... anh... em... đến đây làm gì vậy-y ?

Đến công ty không làm việc chẳng lẽ đến để hẹn hò với anh sao Jeon Jungkook ?

- Không-g, tôi... đi ngang qua đây.

- Vậy-y tiện đường em có... uống coffee không ?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro