15. Ẩn dưới lớp hoa

"Sao lại trồng hoa trắng vào đất thế này?" Giọng nói tức giận vang lên từ đằng sau lưng hắn.

Ngày Morax nhận được bó hoa đỏ, trời mưa âm u từ lúc chiều tà đến đem đen. Từng khuôn mặt mà đôi mắt thơ ngây của hắn có thể lướt qua đều ướt đẫm lệ sầu, chia buồn cho sự ra đi của quá nhiều Nhân Long. Ngọn lửa rực cháy được Tiểu Nham Long ôm trọn vào trong lòng, như muốn giấu nó đi. Dòng người qua lại trước nhà hắn đều để lại một lời chúc, nhưng không có nụ cười nào nở rộ.

Từ lúc ấy, Morax chưa một lần nào trở lại khu phía Tây, nơi dải hoa trắng từng được trồng. Hắn không mong phải trở lại, rồi nhìn thấy cảnh tượng tương tự thời thơ ấu. Có thể tự thú nhận rằng Cổ Nham Long vẫn luôn mang nỗi ám ảnh bên mình. Một lần nữa, dải hoa trắng lại chớm nở, một cơn mưa dai dẳng, và tòa thành đầy đau thương.

Cổ Nham Long sừng sững đứng trước dải hoa như một bức tượng, hắn cứ thế nhắm mắt, đợi cho phép Tĩnh Nham lúc trước tan biến bớt đi.

Tartaglia lặng thinh đứng bên cạnh hắn, từ túi rút ra một cây dù giấy che tạm cho cả hai. Vì mưa mà xung quanh dần se lạnh, gió thổi nhịp nhàng đung đưa những bông hoa trắng tinh. Đối với người phàm như cậu, nhìn thấy những bia mộ đá đã là tận cùng của sự mất mát. Ấy thế mà đối diện với dải hoa tưởng niệm vô danh này, Tartaglia thật sự phải rùng mình. Nó trải quá dài, chiếm quá nửa chỗ đất trống của đồi Tây.

Giữa bầu không khí buồn rầu, Beidou lên tiếng chia buồn: "Tâm Thành Dực... thật khó tưởng tượng ra được kết cục này."

Cậu hít sâu, rồi thở dài một hơi. Ngẫu hứng mà nhớ về giấc mơ của những lời bàn tán ấy. Nếu như những nhân long khác vẫn chưa rời thế giới này thì sao? Tartaglia có thể đã gặp phải họ như một giấc chiêm bao lúc linh hồn còn lưu luyến trần thế, hoặc có thể không. Cậu quyết định hỏi thuyền trưởng: "Beidou, nếu tôi đặt giả thiết rằng các nhân long chưa qua đời thì sao?"

"Nếu được, tôi cũng muốn tin vào giả thiết ấy. Đáng tiếc là dải bạch hoa tưởng niệm này có một câu thần chú, dựa vào sự tan biến của linh hồn mỗi nhân long mà tự đâm chồi lên. Nếu họ chưa yên nghỉ, sẽ chẳng có dải hoa trắng này." Beidou thương tâm nói với cậu.

Lưỡi Tartaglia như muốn cuộn lại, cậu vẫn muốn kể thêm cho cô: "Tôi đã từng mơ thấy họ. Không rõ mặt từng người, nhưng chắc chắn đều là nhân long. Ít nhất là những người quen biết Morax. Trong mơ, họ đã bàn tán về ngoại hình của tôi."

"Tartaglia... đó có thể là một báo hiệu từ các nhân long đấy! Cậu có gặp lại họ lần nào nữa không?"

"Chưa, chưa bao giờ. Dạo gần đây tôi còn chẳng có một giấc mơ nào."

"Haizz, vậy thì tôi cũng bó tay. Thôi tạm biệt nhé, tôi hết sức rồi, mới chết đúng là có hơi yếu." Beidou thở dài chào tạm biệt cậu.

Tartaglia nghe cô nói vậy mà có chút rùng mình, có vẻ Beidou đã vơi bớt đau khổ về cái chết oan nghiệt của bản thân. Hoặc chỉ có thể là do đã trở thành một linh hồn, nên cảm xúc đã chai đi.


.

Mưa lớn đến mấy rồi cũng phải tạnh, để lại một màn sương se lạnh bao trùm cả Tâm Thành Dực. Morax và cậu đã tạm trú mưa dưới một ngôi nhà gần đó. Hắn hiện giờ đang chuyên tâm đọc tiếp những cuốn sách về nhân long. Để không làm phiền hắn, Tartaglia quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Thật ra nơi này vốn không lý tưởng cho việc đi dạo, nhưng ai mà biết nếu bước nửa bước ra khỏi đây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tartaglia vẫn che dù giấy, thờ thẫn ngắm nhìn từ dải hoa đến tường thành gỗ phía xa.

Từ trên thành gỗ, có một nữ nhân bắt đầu âm thầm quan sát Tartaglia. Mái đầu cam kỳ lạ, đôi mắt xanh biếc vô thực. Dù có là long nhân, cũng chưa từng có ai sở hữu vẻ ngoài độc nhất vô nhị đến dường này. Nhưng cậu chàng ấy lại là người phàm?

Nếu họ quen biết từ phòng trà Quy Trạch thì không có gì lạ. Đằng này lại là vô tình gặp được nhau ngay sau đại thảm họa, nàng có chút băn khoăn mà tự lẩm bẩm: "Morax từ lúc nào lại bất cẩn như vậy nhỉ?"

Xianyun lắc đầu thất vọng, cùng là một vài kẻ bất hạnh bị bỏ lại, nàng vốn chỉ định găp mặt Morax để hỏi về vài chuyện. Giờ đây nhìn thấy cậu chàng này khiến nàng cảm thấy bao nhiêu câu hỏi cũng sẽ không cho ra được đủ câu trả lời.


.

Cậu đưa tay ra đón một vài giọt mưa rơi xuống, chúng bỗng nhiên biến thành những đốm sáng xanh xanh. Như những chú đom đóm xanh mà tung tăng lướt qua những cánh hoa mềm, một vài hạt đậu vào nụ hoa rồi biến mất. Tartaglia bất ngờ mở tròn hai mắt, chỉ có thể đứng yên nhìn càng nhiều đốm sáng bay lượng giữa đồi Tây.

Xianyun cũng sửng sốt khi nhìn thấy những đốm sáng xanh ấy. Nàng vuốt tay qua bên mắt phải, để lộ ra vảy rồng màu xanh dương đậm. Rồi híp bên mắt thường để nhìn về phía Tartaglia. Long nhãn tuy không quá quyền năng, nhưng vẫn có thể nhìn được một số điều vô thường.

Tay Tartaglia không có chỉ đỏ. Nhìn đến quá khứ thì chỉ có một màu đen tuyền. Tiền kiếp thì sao? Xianyun chau mày và hoang mang: "Cậu thậm chí không có tiền kiếp?"

"Không lẽ lại thật sự là Nhất Kiếp Hồn? Kiếp đầu tiên của linh hồn này sao?"

Chỉ còn thêm một điều Xianyun cần nhìn tới. Theo quan niệm của loài rồng, mỗi cá nhân dù là giống loài gì, đều có một hộ mệnh và nghịch mệnh riêng. Và một lần nữa, Tartaglia cũng chẳng có cái nào. Việc cậu là Nhất Kiếp Hồn không nằm trong dự tính, nhưng đây chính là một lợi ích trời ban cho nàng.

Xianyun tụ pháp lực lại trên bàn tay phải, xuất hiện năm dòng nước chảy mạnh đại diện cho 'Ngũ Mệnh'; miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm: "Thưa lạy tổ tiên Cổ Thuỷ Long, mong cho con mượn mọi người một chút sức mạnh, giúp đỡ ân nhân!"

Năm dòng nước 'Ngũ Mệnh' chảy từ thân thể Tartaglia vào tay phải Xianyun, tay trái nàng triệu hồi ra một viên ngọc màu xám tro. Dòng chảy 'Ngũ Mệnh' liền được nàng Thuỷ Long điều hướng, tất cả truyền vào viên ngọc xám. Chỉ một lúc sau, màu xám tro dần đổi sang một màu xanh dương trong veo. Xianyun trầm tư nhìn viên ngọc đến ngẩn ngơ, nàng thầm nghĩ trong lòng: "Một lời nguyền vô cớ đã trói buột bọn ta 6 thế kỷ tròn, Tartaglia... nếu có duyên, rồi sẽ gặp lại nhau nơi biển cả."

Bức tường cao sừng sững, Xianyun vẫn bình thản nhảy và đáp xuống nhẹ nhàng. Trong cơn mưa phùng tí tách, bóng một nhân long bật mở dù giấy chầm chậm tiến tới chỗ Tartaglia. Cậu đương nhiên cũng nhanh nhạy phát hiện ra được nàng, dường như bị làm cho giật mình mà thu tay lại ngay.

Lúc cả hai chỉ cách nhau chục sải chân, cậu cứng rắn ra lệnh: "Ngươi dừng ở đó đi, để đề phòng thôi"

"Trên tay tôi là một viên Ngọc Thân Long, nếu cậu sẵn lòng đón nhận, nó sẽ cho cậu một sức mạnh phòng thân." Xianyun từ tốn đưa viên ngọc ra phía trước.

Chàng thiếu niên thì hoang mang tột độ, Ngọc Thân Long rất quan trọng với mỗi cá thể nhân long, là vật nên được giữ bí mật. Vậy mà hiện tại lại có một nhân long lạ mặt, tỏ ý muốn tặng cậu một viên như thể là đồ chơi. Tartaglia nhìn sơ qua những chiếc vảy rồng của Xianyun, màu tuy ngả xanh biển đậm, nhưng vẫn lấp lánh bóng bảy.

Tartaglia dè chừng tra hỏi Xianyun: "Cô là ai?"

Ánh mắt của nàng dưới lớp dù giấy bỗng thể hiện cảm xúc tán thưởng... Nàng trả lời thành thật: "Tôi là Xianyun, như cậu thấy đó, cũng là một nhân long, Thuỷ Nhân Long."

Mắt Tartaglia trợn tròn, cậu định mở miệng hỏi tiếp thì đã bị Xianyun cướp lời.

"Đúng, chúng tôi bị nguyền rủa 600 năm mắc kẹt dưới chính nơi biển cả quê nhà. Tôi chỉ là hồn phách, bị tàu của con người đâm trúng mà mất mạng. Cũng từng là một bạn hữu với Morax, muốn xem tình hình hắn ta ra sao rồi. Nhờ đó gặp được cậu." Xianyun nói hết một hơi dài, nhưng cũng không quá mệt, hồn phách chẳng cần thở, chỉ là hơi mỏi miệng.

"Tôi đang định hỏi sao cô lại chắc chắn việc khảm ngọc vào tay tôi, một người phàm để có sức mạnh..?"

"Đây là một nghi thức thực hiện trên rất ít phàm nhân. Cậu đáp ứng đủ điều kiện nên tôi muốn thử. Đừng lo, không phải tôi moi Ngọc Thân Long của bản thân ra đâu." Xianyun vui vẻ giải thích cho Tartaglia, đồng thời tiến gần lại để nhìn sơ từ đầu tới chân của cậu.

"Cậu tự chọn chỗ muốn khảm viên ngọc đấy."

"Với lại, đừng nói cho Morax biết thì tốt hơn." 


.



______________________________

comeback sau gần 3 tháng xa nhau, iu các độc giả nhiều nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro