Chương 19
Tần Hạ không ngờ rằng trứng gà bảo lại nổi tiếng vượt xa dự đoán của mình.
Mỗi cái bán ra với giá mười hai văn tiền, vậy mà vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.
Người đã ăn thử một lần, khi quay lại ít nhất cũng mua hai cái, thậm chí có người còn mua nguyên cả nồi.
Dù mấy món ăn sáng của hắn bán ở chợ huyện cũng không phải rẻ, nhưng nhờ hương vị mới lạ, độc đáo, ngay cả những người không có điều kiện ăn thịt trứng cũng có thể gọi thêm một cây dồi để đỡ thèm, nên vẫn có rất nhiều người vui vẻ bỏ tiền ra mua.
Tần Hạ phát hiện, trước đây khi cha mẹ dẫn con ra ngoài, nếu trẻ con đòi ăn, họ thường mua kẹo hồ lô hoặc đường kéo sợi.
Giờ đây, nhiều người lại chuộng mua dồi hơn.
Một cây ba văn, mua hai cây cũng chỉ năm văn, vừa có lời hơn kẹo hồ lô, lại không giống đường kéo sợi—ăn nhiều dễ hư răng.
Cùng lúc đó, Tần Hạ cũng để ý thấy một số thay đổi khác.
Từ sau lần trước nhờ bô lão bình phán phân xử thị phi, lấy được tiền bồi thường từ Cao gia, Tần Hạ bắt đầu thường xuyên thấy những gương mặt quen thuộc ở quầy hàng.
Những người này phần lớn là hàng xóm láng giềng ở ngõ Phù Dung và ngõ Tử Đằng. Trước đây, khi thấy Tần Hạ, họ đều tránh đi, sợ dính vào chuyện thị phi, còn dặn con cái trong nhà không được qua lại với hắn để tránh học thói xấu.
Giờ đây, họ lại chủ động ghé qua, mua đồ ăn.
Dù trong số đó có người ban đầu còn mang chút nghi ngờ, chưa hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Tần Hạ – một kẻ "đổi nghề giữa chừng," thì khi nhìn thấy quầy hàng tấp nập người mua, họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng nếu mình không mua, vẫn có rất nhiều người khác muốn mua.
Thế là họ không chần chừ nữa, lập tức móc tiền ra, nhập vào hàng ngũ người chờ mua.
Cứ như vậy, Tần Hạ một cách vô tình nhưng cũng đầy dụng ý, dựa vào tay nghề nấu nướng của mình, xoay chuyển được tiếng xấu mà "nguyên chủ" để lại trước kia.
Ít nhất bây giờ, khi Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đi qua ngõ nhỏ, đã có không ít người chủ động mỉm cười chào hỏi họ.
Nhân lúc mọi chuyện vẫn đang mớiHiện tại, trên quầy hàng đã treo đến mấy tấm bảng gỗ. Ngoài tấm do Nhai Đạo Tư cấp và bảng hiệu khắc tên quán, sau khi dỡ biển "Đậu hủ áp chảo," giờ còn lại biển ghi "Mì lạnh nướng," "Dồi," "Trứng gà bảo" và mới nhất là "Bánh rán giò cháo quẩy.", vài ngày sau, Tần Hạ liền tranh thủ treo thêm một tấm biển gỗ nhỏ khắc bốn chữ "Bánh rán giò cháo quẩy" bên cạnh chiếc ô giấy.
Mì lạnh nướng được bán vào buổi trưa, còn bánh rán giò cháo quẩy thì tạm thời bán cả sáng lẫn trưa. Riêng trứng gà bảo là món điểm tâm sáng số lượng giới hạn.
Nhắc đến bánh rán giò cháo quẩy, lại còn dẫn đến một chuyện tức cười.
Không giống như mì lạnh nướng, bánh rán nếu không trộn trứng gà thì hương vị kém đi rất nhiều. Nhưng Tần Hạ dùng trứng gà quá hào phóng, khiến nhiều người nhìn vào cảm thấy hắn đang bán lỗ, dù bản thân hắn chẳng hề coi trứng gà là thứ kiếm lời.
Về sau có một khách quen tự nghĩ ra cách, nhà mình nuôi gà đẻ trứng, lúc đến quán liền lấy từ trong người ra một quả trứng còn ấm, hỏi Tần Hạ:
"Lão bản, ta muốn một phần bánh rán giò cháo quẩy, có thể dùng trứng gà ta tự mang không?"
Tần Hạ đang lo càng gần cuối năm, trứng gà ngày càng khó nhập hàng.
Trên thị trường, nhiều hộ nông dân bán trứng đều bị các tửu lâu lớn hoặc gia đình giàu có gom mua với giá cao, tiểu thương như hắn gần như không còn dư hàng để lấy. Thấy vậy, hắn liền vui vẻ đồng ý.
Mọi người bắt đầu bắt chước, nô nức mang theo trứng gà từ nhà đến quán.
Thậm chí có người muốn mua thêm món khác hoặc ghé tiệm thủ công gần đó, không muốn đứng chờ trong gió lạnh, liền trực tiếp đặt trứng gà lên sạp làm ký hiệu, coi như giữ chỗ xếp hàng.
Từ ngày đó trở đi, nếu ai hỏi thăm quán ăn Tần gia ở phố Lục Bảo, người dân thường đùa rằng:
"Cứ đi thẳng, thấy cái sạp nào có một loạt trứng gà ngồi chờ thì chính là chỗ đó!"
Sạp của Tần Hạ, ngoài ý muốn nhờ "một loạt trứng gà" mà nổi danh hơn bao giờ hết.
Chớp mắt đã sang tháng Chạp, khắp nơi tràn ngập hương vị năm mới.
Tiểu thực quán buôn bán vô cùng náo nhiệt, tiếng tiền xu leng keng vang vọng, cầm trong tay mà cảm nhận được sức nặng chắc nịch.
Cái giá phải trả chính là Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết ai nấy đều mỏi nhừ cả người.
Từ sáng sớm đã bận bịu như con quay, lưng đau, chân mỏi, cánh tay cũng sắp rã rời. Vậy mà vẫn có không ít khách hàng thúc giục, muốn họ mở thêm cả sạp chợ đêm.
Tần Hạ liên tục xin tha.
Giờ mà nói đến chuyện bày sạp chợ đêm thì thôi miễn bàn, từ khi đến đây, hắn còn chưa có dịp đi dạo chợ đêm lấy một lần.
Mỗi ngày, cứ đến quá trưa thu dọn quán xá xong, về nhà là lại cùng Ngu Cửu Khuyết xắn tay áo, rửa nồi, dọn chén, xắt rau, làm nhân, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau... Sau đó còn phải lo cơm tối trong nhà.
Trong lúc bận bịu cũng không quên ghé đầu cho Đại Phúc ăn, rồi lại thở dài nhìn đám gà mái trong sân sau đến giờ vẫn chưa chịu đẻ lấy một quả trứng.
Đêm hôm sau, Ngu Cửu Khuyết uống thuốc xong, hai người rửa mặt qua loa, vừa mới qua giờ Hợi đã buồn ngủ không chịu nổi, ngáp liên tục rồi lên giường nằm yên.
Nếu không phải Tần Hạ cứ canh cánh trong lòng, nghĩ cắn răng chịu cực một trận để tích cóp đủ tiền thuê cửa hàng, sau này không cần đứng bán ngoài phố trúng gió chịu rét, thì e rằng hắn đã sớm bỏ luôn chuyện bán bữa sáng.
Dù chỉ bán một bữa trưa thôi, hắn cũng có thể nuôi nổi Ngu Cửu Khuyết.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, chính hắn cũng thấy giật mình.
Xem ra thói quen đúng là thứ đáng sợ, nếu sau này Ngu Cửu Khuyết rời đi, e rằng hắn với Đại Phúc cũng phải mất một khoảng thời gian mới quen được với cuộc sống không có người kia bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Tần Hạ bất giác bật cười tự giễu.
. . . . .
Ban đêm, bão tuyết gào rít từng cơn.
Tần Hạ đóng chặt cửa sổ, còn lấy vải chặn kín các khe hở để chắn gió lạnh.
"Đêm nay e là trời còn lạnh hơn nữa, ta đốt lò sưởi trên giường mạnh thêm chút."
Ngu Cửu Khuyết đang cúi người trải chăn chiếu, nghe vậy bèn nói: "Ta có bình nước nóng rồi, không sợ lạnh đâu. Đốt lò mạnh quá, e rằng ngươi lại ngủ không yên giấc."
Tần Hạ so với hắn hỏa lực dồi dào hơn, mấy ngày trước cũng đốt lò mạnh một lần. Ban đêm, Ngu Cửu Khuyết tỉnh dậy, phát hiện Tần Hạ đã đạp chăn rớt xuống một nửa, vẫn là y cẩn thận kéo lại đắp cho hắn.
Tần Hạ chẳng để tâm.
Tay chân Ngu Cửu Khuyết lạnh như băng, Từ lão lang trung từng dặn dò, ban đêm không thể để nhiễm lạnh, bằng không khí huyết không lưu thông, thuốc uống cũng phí công.
Ai ngờ sau khi ngủ, kết quả lại đúng như lời Ngu Cửu Khuyết nói.
Tiểu ca nhi thoải mái duỗi tay duỗi chân, còn Tần Hạ thì chẳng khác nào cái bánh nướng áp chảo trong chảo nóng, lăn qua lộn lại, nằm thế nào cũng cảm thấy oi bức.
Lật mình mấy lần, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.
Không ngủ sâu, lại càng dễ nghe thấy động tĩnh trong đêm.
Một bên tai Tần Hạ nghe thấy Đại Phúc trong lồng sắt ở nhà chính sột soạt cào cỏ khô, bên còn lại thì đếm theo từng nhịp hô hấp dài đều của Ngu Cửu Khuyết.
Ngay khi hắn sắp bị sự yên tĩnh này dẫn dắt chìm vào giấc ngủ, hơi thở của Ngu Cửu Khuyết bỗng trở nên gấp gáp, mang theo vẻ bất an khiến người lo lắng.
Tần Hạ giật mình, lập tức xoay người nhìn sang.
"A Cửu? A Cửu!"
——
Ngu Cửu Khuyết đang bị bóng đè quấn lấy.
Từ lần xung đột với Cao Lữ thị rồi ngất đi, hầu như đêm nào y cũng mơ, mà nội dung trong mộng chẳng khi nào mang đến cảm giác dễ chịu.
Trong mơ không có hình ảnh rõ ràng, chỉ là những mảnh vỡ hỗn độn, tựa như ký ức hao mòn của y—mơ hồ, rối loạn, nhưng lại chân thật đến đáng sợ.
Lặp đi lặp lại, vẫy vùng trong cơn ác mộng, chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng của bóng đè.
Bị người nhấn vào hồ nước, bóp chặt cổ, hoặc bị đánh đập, lòng bàn tay bị lột da, từng cơn đau xé tim khiến y cắn răng chịu đựng, đến mức chỉ mong có thể chết ngay lúc đó.
Khiến cho đến lúc Tần Hạ vất vả đánh thức, đôi mắt của Ngu Cửu Khuyết vẫn còn tàn dư bừng tỉnh hoảng loạn từ trong mộng, trống rỗng và thất thần.
Tần Hạ bị y dọa sợ, vội vàng lê giày tìm được một đoạn nến, châm lửa, đặt ở mép giường.
Ánh nến chiếu sáng một khoảng nhỏ, lúc này mới thấy rõ trên trán Ngu Cửu Khuyết đổ không ít mồ hôi lạnh, tóc mai ướt đẫm dính bết vào gương mặt.
Tần Hạ nhíu mày hỏi: "Lại gặp ác mộng?"
Vừa rồi Ngu Cửu Khuyết hô hấp dồn dập, còn liên tục nói mớ, tám phần là mơ thấy chuyện không tốt.
Trong sách từng viết, Ngu Cửu Khuyết hay gặp ác mộng triền miên.
Chứng bệnh này dù có ngự y trong cung ra tay cũng chưa từng chữa khỏi, vì gốc rễ đã ăn sâu từ những gì từng trải qua.
Cũng chính là cái gọi là bệnh ở tâm, thuốc cũng phải trị từ tâm.
Tần Hạ đoán tật xấu này hẳn là bắt đầu từ khi ở huyện Tề Nam.
Còn về trước đó, một ca nhi côi cút, từ khi chưa vào cung đến lúc mới nhập cung, e rằng chưa từng có ngày nào được sống yên ổn.
Những ký ức u tối đó ngày thường chôn sâu dưới đáy lòng, đến khi con người trở nên yếu ớt, chúng lại nối tiếp nhau trỗi dậy, nhấn chìm mọi lý trí.
Ngu Cửu Khuyết thở hắt ra một hơi thật mạnh, đôi mắt vì ánh nến đột ngột chiếu vào mà khẽ nheo lại, ánh lên hai giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng.
Đôi mắt đẫm lệ ấy như phủ một lớp sương mờ, khiến lòng Tần Hạ không khỏi rối bời.
Y cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, đồng thời cảm thấy hai bên huyệt thái dương lại nhói đau như bị kim châm, nhưng vẫn mở miệng nói với Tần Hạ: "Chỉ là một giấc mơ lộn xộn, tỉnh rồi thì không sao nữa."
Một hơi thở dài được thở ra, y thầm cảm ơn Tần Hạ đã kéo mình ra khỏi cơn ác mộng.
"Ta có phải đã đánh thức ngươi không?"
Ngu Cửu Khuyết cúi đầu, trong lòng nghĩ mình quả nhiên chỉ toàn mang đến phiền toái cho đối phương.
Tần Hạ lắc đầu, nhanh chóng tìm một cái cớ.
"Không có, ta bị Đại Phúc làm ồn tỉnh dậy. Đang định ra ngoài dạy dỗ nó một trận, ai ngờ lại thấy ngươi ngủ không yên, sợ là bị bóng đè nên mới gọi dậy."
Ngu Cửu Khuyết ngơ ngác chớp mắt: "Đại Phúc?"
Tần Hạ gật đầu, ra vẻ như thật sự bị Đại Phúc đánh thức, nói rành rọt.
"Nó đang cào cỏ khô trong lồng, ta còn tưởng là có chuột, tỉnh lại mới nhớ ra bây giờ đang mùa đông, làm gì có chuột chứ."
Nói xong, chính hắn cũng thấy buồn cười, Ngu Cửu Khuyết cũng bật cười theo.
Vũng bùn lầy trong cơn mộng dường như chợt xa rời.
Tần Hạ nhìn Ngu Cửu Khuyết ngồi trên giường, dáng vẻ gầy gò, dịu giọng nói:
"Ngươi ra chút mồ hôi, ta lấy nước cho ngươi lau người, thay áo lót rồi ngủ tiếp."
Tiện tay cầm lấy áo ngoài đặt ở mép giường, Tần Hạ đưa cho y, ra hiệu mặc thêm vào.
Ngu Cửu Khuyết nhận lấy, đặt trên đầu giường đất, hơi ấm từ áo vẫn còn vương lại. Nhìn thấy Tần Hạ định rời đi, lòng y bỗng chốc rối loạn, suy nghĩ chưa kịp định hình, lời nói đã bật ra trước.
Y buột miệng gọi: "Tướng công."
Tần Hạ khựng lại, quay đầu nhìn y.
"Có thể... đừng đi được không?"
Tiểu ca nhi chần chừ nói nửa câu sau, nét mặt dần thu lại, rõ ràng không ép buộc Tần Hạ phải đồng ý.
Tần Hạ cảm thấy tim mình mềm như lòng đỏ trứng chín tới, vừa chạm vào liền dao động.
Hắn thu lại bước chân đã định rời đi, cầm lấy một chiếc khăn khô, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Ngu Cửu Khuyết.
Chờ đến khi Ngu Cửu Khuyết hoàn toàn bình tĩnh lại, đã qua hơn mười lăm phút.
Nghĩ đến ngày mai còn nhiều việc bận rộn, hai người lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Tắt đèn trở về, Tần Hạ rõ ràng nhận thấy Ngu Cửu Khuyết căng thẳng.
Chăn quấn chặt, hận không thể trùm kín cả đầu.
Vậy mà khi hắn vừa chui vào ổ chăn, một bàn tay lặng lẽ vươn ra, nắm lấy góc chăn của hắn.
"Vẫn còn sợ sao?"
Trong đêm tối, giọng Tần Hạ khẽ khàng, có chút khàn.
Ngu Cửu Khuyết bị bắt tại trận, đang định rụt tay về thì không ngờ Tần Hạ cũng vươn tay ra, nắm lấy tay y.
Sau nhiều ngày, lần đầu tiên Ngu Cửu Khuyết có một giấc ngủ thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro