Chương 42

"Tần chưởng quầy, nếu như các nơi đều không có vấn đề gì, vậy phiền ngài tính tiền."

Ngày cuối cùng của tháng Giêng, tiểu đốc công phụ trách cải tạo mặt tiền cửa hiệu dẫn theo nhóm thợ hoàn công, mời Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đến kiểm tra.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tiền viện và hậu viện đã sáng sủa hẳn lên, dãy nhà sau và nhà bếp cũng được tu sửa đơn giản.

Ngói cũ trên nóc được thay mới, những bức tường loang lổ được quét lại vôi trắng, mặt đất lồi lõm cũng được san phẳng.

Phòng ốc hậu viện thì dựa theo bản vẽ của Tần Hạ, dỡ bỏ toàn bộ vách ngăn cũ, giường đất còn sót lại, phân thành hai gian nhã phòng.

Tuy cửa sổ chưa lắp xong, nhưng hình dáng cơ bản đã hiện rõ.

Ra ngoài cửa là bức tường vây hình chữ "L", mái lợp ngói đen, lưng dựa vào cửa lớn thông với nhã gian. Cuối hành lang bên trái mở một ô cửa sổ hình hoa hải đường, chính diện cũng chừa lại một cổng tò vò để tiện cho nhân viên qua lại.

Phu phu hai người không tìm ra điểm nào chưa hài lòng, lập tức thanh toán tiền công những ngày qua.

Ngoài nhân công, còn có tiền vật liệu như gạch, gỗ, đá..., tổng cộng hết mười lượng bạc, trong đó đắt nhất chính là gạch xanh.

Ngoài số tiền công, Tần Hạ còn thưởng thêm cho mỗi người hai mươi văn, không nhiều nhưng xem như lấy chút lộc khai trương cho cửa tiệm mới.

Sau khi nhóm thợ rút đi, ngay lập tức đến lượt thợ mộc vào làm.

Tần Hạ đã đặt trước cửa sổ, bàn ghế và các dãy bàn dài sát cửa sổ tại cửa hàng mộc. Các sư phó cùng học trò đẩy nhanh tiến độ, tạm thời làm xong một số cửa sổ và bàn dài.

Những chiếc bàn dài đặt sát cửa sổ có thiết kế tương tự loại thường thấy trong các gia đình, chỉ là kiểu dáng và cấu trúc đơn giản hơn một chút để tạo độ thoáng rộng.

Sau khi sắp xếp vào đúng vị trí, hiệu quả thực tế trông không khác gì bản vẽ của Tần Hạ, nhờ vậy mà cửa tiệm không còn trống trải nữa.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Trịnh Hạnh Hoa đi làm.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết trả nàng 50 văn tiền công một ngày, mỗi tháng có thể nghỉ hai ngày nhưng vẫn được tính lương, thêm vào đó là chế độ nghỉ lễ, nghỉ Tết và tiền thưởng thâm niên.

Trịnh Hạnh Hoa lập tức rời chỗ làm cũ, chuyển sang giúp việc tại quán ăn Tần Ký.

Nàng là người tháo vát, vừa đến đã thấy Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết bận rộn trông coi thợ mộc lắp cửa sổ hậu viện, liền tự mình đi lấy nước, bắt tay dọn dẹp lại nhà bếp và những chỗ trước đây chưa ai lau chùi kỹ, khiến mọi thứ sáng sủa hẳn lên.

"Trịnh tẩu tử, không cần vội, lại đây nghỉ ngơi một chút đã."

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cũng bận đến xoay vòng. Đợi đến khi tiễn nhóm thợ mộc rời đi, cả hai mới nhận ra đã một lúc lâu không thấy Trịnh Hạnh Hoa. Tìm đến bếp, họ mới phát hiện nàng đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả chảo sắt cũng được gỡ xuống chùi rửa, đáy nồi sáng bóng.

Hai người nấu ít nước trà, rót cho nàng một ly.

Ngu Cửu Khuyết tiện tay lấy một nắm táo đỏ ăn, cũng chia cho nàng một phần.

Trịnh Hạnh Hoa rửa sạch tay rồi nhận lấy đồ, có chút câu nệ ngồi sang một bên.

Trước đây, khi rời Tần gia về nhà, nàng đã báo với cha mẹ chồng và cô em chồng rằng Tần gia sắp mở quán ăn, còn muốn thuê nàng làm bếp. Nhưng người trong nhà không dám hy vọng quá nhiều, sợ mừng hụt.

Không ngờ chưa đầy nửa tháng, Tần gia đã tìm đến thật.

Hơn nữa, đúng như lời hứa trước đó, không chỉ tăng gấp đôi tiền công so với trước đây, mà còn lo luôn hai bữa cơm trưa và tối.

Tính ra, mỗi tháng Trịnh Hạnh Hoa có thể kiếm được một lượng rưỡi bạc—chuyện mà trước kia nàng chưa từng dám nghĩ tới!

Với một công việc tốt như vậy, nàng đương nhiên phải dốc hết sức mà làm.

Thổi nhẹ ly trà trong tay, đợi trà bớt nóng rồi nhấp một ngụm, vị thanh mát còn vương lại nơi môi răng.

Đưa mắt nhìn quanh, thấy quán đã đổi khác so với trước kia, Trịnh Hạnh Hoa nhanh chóng suy nghĩ, lát nữa phải đi lấy nước, lau dọn lại toàn bộ bàn ghế thêm một lượt.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết bàn về chuyện tuyển người làm. Thông báo tuyển dụng đã dán ngoài cửa mấy ngày nay, cũng có người đến hỏi thăm, nhưng không ai thực sự phù hợp.

Tần Hạ muốn tuyển một người biết chữ, tiêu chuẩn này vừa đặt ra, việc tìm người lại càng khó khăn hơn.

Bàn bạc một lúc, hắn chợt nhìn sang Trịnh Hạnh Hoa, hỏi nàng có ý kiến gì không. Việc này khiến nàng vừa bất ngờ vừa có chút luống cuống.

Nàng biết Tần Hạ đã hỏi thì chắc chắn không phải chỉ xã giao, nên cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

"Chọn tiểu nhị thật sự không dễ. Ta làm ở mấy quán ăn và tửu lâu sau bếp nhiều năm, những người chạy bàn thường khi đã gặp chủ tốt thì ít khi đổi chỗ. Nếu có rời đi, chỉ cần không phải hạng người phạm pháp gian xảo, đa phần chưởng quầy đều thà tăng lương chứ không muốn để mất người."

Tần Hạ thở dài:

"Chuyện này ta cũng nghĩ đến rồi."

Xem ra vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Lúc này, Trịnh Hạnh Hoa lại nhắc thêm một chuyện quan trọng:

"Chưởng quầy, tiểu chưởng quầy, ta nhiều lời một chút. Cửa hàng chúng ta lớn, trước kia lúc còn trong tay chủ cũ cũng đã đóng cửa một thời gian. Nay đột nhiên mở lại, e là sẽ lọt vào mắt kẻ có ý xấu. Nếu sau này tuyển thêm người làm, lại có người ở hậu viện, nuôi thêm một con chó, ban đêm khóa kỹ cửa thì không lo bị trộm. Nhưng nếu không có ai trông coi, đừng nói bạc không dám để lại, ngay cả thịt, trứng gà trong bếp cũng khó mà giữ được!"

Trịnh Hạnh Hoa nói đều là từ kinh nghiệm của bản thân mà ra.

Những kẻ trộm vặt này gây tổn thất cho cửa hàng, nhưng khi báo quan, đồ vật bị mất thường không quá đáng giá, lại khó truy xét. Trộm được đồ ăn mang về nhà ăn hết, đến lúc truy tìm thì không có chứng cứ, khiến người bị hại chỉ thêm bực bội mà không làm gì được.

Tần Hạ lần đầu nghe đến chuyện này, cảm tạ Trịnh Hạnh Hoa xong liền ghi nhớ trong lòng.

Xem ra ngoài chuyện sớm tìm được một tiểu nhị hợp ý, còn phải nuôi một con chó giữ cửa mới yên tâm được.

Sáng hôm sau, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đi đến cửa hàng gốm sứ mua bát đũa, chén đĩa cho quán ăn, còn định mua thêm mấy chiếc bình hoa và một bể cá.

Vì cửa hàng gốm sứ cách Thành Ý Đường không xa, hai người tiện đường ghé qua khám lại với Từ Lão Lang trung.

Tới nơi sớm, trong y quán vẫn chưa có ai, chỉ có một phụ nhân đến bốc thuốc, đang trò chuyện với tiểu nhị ở quầy thuốc.

"Ta vừa rồi đi ngang qua cũng thấy, ngươi nói có phải thật không?"

"Thảo tiêu đều cắm trên đầu, sao có thể là giả được? Trông cũng đáng thương lắm, không biết nhà nghèo đến mức nào mà hai huynh muội phải bán mình táng mẫu."

"Đúng là vậy! Huyện Tề Nam chúng ta cũng đâu đến nỗi nghèo khổ, ta sống bao nhiêu năm, lần gần nhất thấy có nhà nghèo đến mức ấy cũng là chuyện từ nhiều năm trước..."

—Bán mình táng mẫu?

Tần Hạ đi ngang qua, nghe thấy liền giật mình. Kiểu chuyện này đời trước hắn chỉ thấy trên phim truyền hình, không ngờ giờ lại xảy ra ngay bên cạnh mình.

Lúc hai người vào phòng khám của Từ Lão Lang trung, không khỏi kinh ngạc khi thấy tiểu ăn mày mà họ từng gặp cũng đang ở đó.

Hắn hiện giờ đã đổi tên thành Tiểu Mạch Đông, được Từ Lão Lang trung nhận nuôi, hiện đang học việc tại y quán.

"Tiểu tử này tuy không thể nói chuyện, nhưng rất thông minh, giờ đã nhận biết không ít chữ rồi."

Từ Lão Lang trung nhắc đến Tiểu Mạch Đông với vẻ hiền hòa, gọi hắn đến chào hỏi Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, sau đó sai hắn ra hậu viện phơi dược liệu.

Một lát sau, Từ Lão Lang trung bắt mạch cho Ngu Cửu Khuyết xong, thu tay lại, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Từ mạch tượng mà xét, không có gì tái phát, vẫn là bệnh cũ—khí huyết suy nhược, nguyên khí không đủ. Ngươi trước đây bị thương đến tận gốc rễ, muốn trừ tận bệnh căn thì rất khó. Nhưng nếu biết cách điều dưỡng, hằng ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Ngừng một lúc, lão lại nói:

"Nhưng có thể yên tâm, máu bầm trong đầu ngươi đã tan, gần đây hẳn là không còn bị choáng váng hay đau đầu nữa, đúng không?"

Sau khi được Ngu Cửu Khuyết xác nhận, Từ Lão Lang trung gật đầu, rồi hỏi tiếp:

"Nếu vậy, ký ức của ngươi có dấu hiệu khôi phục không?"

Tần Hạ cũng rất quan tâm đến chuyện này. Hắn cúi đầu nhìn ca nhi trên ghế, chỉ thấy đối phương nói:

"Vẫn chưa."

Sắc mặt Tần Hạ trầm xuống, lại nhìn về phía Từ Lão Lang trung.

Lão tiên sinh cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, vẻ mặt ngưng trọng:

"Theo lý thuyết, không nên như vậy. Lão phu hành y nhiều năm, từng gặp không ít trường hợp mất trí nhớ. Loại bệnh này đại khái chia làm hai dạng: một là do chịu kích thích mạnh khiến thần trí rối loạn, như người gặp đại bi thương hay tổn thất nặng nề, từ đó sinh bệnh về tâm trí; hai là do tổn thương não bộ hoặc trúng độc, dẫn đến hôn mê..."

Ngu Cửu Khuyết rõ ràng thuộc loại thứ hai. Theo kinh nghiệm của Từ Lão Lang trung, nếu máu bầm đã tan, huyết mạch lưu thông, thì trí nhớ ít nhất cũng phải có chút dấu hiệu khôi phục.

Hắn không nhịn được hỏi lại:

"Thật sự là một chút cũng không nhớ ra?"

Về chuyện ký ức của bản thân, Ngu Cửu Khuyết cố tình giấu Tần Hạ. Một khi đã thế, hắn chỉ có thể cùng Từ Lão Lang trung che giấu chuyện này.

Ngu Cửu Khuyết tuy có chút áy náy với lão tiên sinh trước mặt, người luôn tận tâm suy nghĩ vì bệnh tình của y, nhưng vẫn không thể không cắn răng gật đầu.

Lo lắng đối phương sẽ tiếp tục truy vấn về chủ đề này, y liền nói tiếp:

"Chỉ là có thể nhớ lại chuyện cũ hay không, với ta mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là đủ rồi."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Từ Lão Lang trung bớt đi phần nào lo lắng.

"Cũng phải, ký ức vốn là chuyện huyền diệu, ngươi không vì chuyện này mà mệt mỏi, ngược lại là điều tốt."

Đương sự đã không chấp nhặt, một người ngoài như lão cũng không cần nói thêm gì.

Thân là lang trung, làm tốt bổn phận của một lang trung là đủ.

Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong lòng Tần Hạ lại suy nghĩ rất nhiều.

Hắn vốn dĩ đã kiên trì suốt gần ba tháng chạy chữa không ngừng, nếu ký ức có thể khôi phục, lẽ ra phải có dấu hiệu. Nhưng nhìn bộ dạng của Ngu Cửu Khuyết, rõ ràng vẫn chưa nhớ ra được gì.

Tần Hạ ban đầu còn cố ý suy nghĩ đối chiếu với cốt truyện nguyên tác, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Ngu Cửu Khuyết trở về kinh thành, hắn có thể nói bóng gió nhắc nhở y vài điều, tránh để y dẫm vào bẫy của Thái tử.

Tuy rằng cốt truyện bắt đầu khi Thái tử qua đời vì bệnh tật, tức là chuyện đã qua, nhưng khi nam chính vừa đăng cơ, y đã phải bỏ ra không ít công sức để chính danh cho vị "phụ hoàng" đã mất. Trong đó có nhắc đến chân tướng trước và sau khi Thái tử bị phế, cùng quá trình y giành lại sự tín nhiệm của lão Hoàng đế.

Rất nhiều nội dung khác cũng xuất hiện trong những đoạn hồi ức của Ngu Cửu Khuyết.

Khi đọc quyển sách này, Tần Hạ vốn không hướng đến tuyến tình cảm, nên những phần liên quan đến quyền mưu vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc trong hắn.

Xuất phát từ tư tâm, so với việc Thái tử bị phế rồi chết bệnh, Hoàng thái tôn tương lai đăng cơ, và Ngu Cửu Khuyết cầm quyền rồi hắc hóa, hắn càng hy vọng vị Thái tử được miêu tả trong sách kia—người mà sau này trở thành một vị minh quân nhân nghĩa—có thể sống sót.

Một khi Thái tử vượt qua được cửa ải của Hoàng đế đương nhiệm, thuận lợi kế vị, với sự tín nhiệm và cảm kích dành cho Ngu Cửu Khuyết—người đã từng giúp đỡ y trong lúc hoạn nạn—Ngu Cửu Khuyết hoàn toàn có thể bước ra khỏi cung theo một con đường hoàn toàn khác.

Đến lúc đó, e rằng chỉ cần thuận theo dòng nước, y vẫn có thể ngồi vào vị trí quan trọng trong nội các mà không cần phải tranh giành quyền lực bằng mọi thủ đoạn.

Hoàng thái tôn vẫn là hoàng thái tôn, cốt truyện cũng không đến mức sụp đổ quá mức.

Chỉ là, nếu ký ức của Ngu Cửu Khuyết vẫn luôn không khôi phục...

Chẳng lẽ, bọn họ thật sự có thể ở huyện Tề Nam mà làm một đôi phu phu bình đạm tầm thường sao?

Tần Hạ không dám đưa ra kết luận.

"Tướng công?"

Tiếng gọi của Ngu Cửu Khuyết kéo Tần Hạ trở lại thực tại, hắn ôn tồn đáp: "Sao?"

Ngu Cửu Khuyết che miệng ho nhẹ một tiếng.

"Lão tiên sinh lại kê cho ta mười thang thuốc, ngoài ra còn có mấy lời dặn dò."

Ý tứ hiển nhiên là muốn Tần Hạ cùng nghe.

Tần Hạ cảm khái vì bản thân bỗng nhiên thất thần, vội vàng đứng yên bên cạnh Ngu Cửu Khuyết, khẽ nghiêng người hỏi: "Là những điều cần chú ý hằng ngày sao?"

Từ Lão Lang trung vuốt râu, khoát tay.

"Không có gì rườm rà cả, chỉ cần tránh lao tâm lao lực quá độ. Ngoài ra còn một chuyện."

Nói tới đây, ánh mắt ông quét qua gương mặt của đôi phu phu trẻ tuổi trước mặt, giọng điệu bình thản:

"Trước đây Cửu ca nhi thân thể suy nhược, không nên hành phòng. Hiện tại thì không còn đáng ngại nữa..."

Không đợi hai người kịp phản ứng, ông lại tiếp tục:

"Chỉ là, trong vòng một năm tới dù có thể hành phòng, nhưng tuyệt đối không nên có thai. Nếu không, e rằng sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi sau này. Các ngươi còn trẻ, hành sự dễ hấp tấp, chuyện này nhất định phải để tâm."

Lời vừa dứt, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đồng loạt đỏ bừng mặt.

Cũng trách Từ Lão Lang trung nói quá thẳng thắn, không hề quanh co tránh né.

Hai người lí nhí đáp vâng, rồi vội vàng cầm phương thuốc đi bốc dược, trả tiền xong lập tức rời khỏi.

Rời khỏi Thành Ý Đường, đi thêm vài bước, cảm giác xấu hổ mới dần tan bớt. Cả hai nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

Tần Hạ là người lên tiếng trước.

"Tóm lại, đây là mười thang thuốc cuối cùng. Về sau nếu không có gì bất trắc, chúng ta không cần tới y quán nữa."

Trong mắt hắn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Còn những chuyện khác...

Đều chỉ là tô điểm thêm.

Chỉ là không ngờ Từ Lão Lang trung lại bất ngờ nhắc đến chuyện kia, khiến cả hai trở tay không kịp.

Hơn nữa, nói nghiêm túc thì—

Muốn tránh thai trong thời đại này...

Vẫn là một chuyện không dễ dàng.

Đây lại là một nan đề đặt ra trước mắt Tần Hạ.

Hắn lặng lẽ thở dài trong lòng, nhưng vẫn không kìm được mà một tay cầm gói thuốc, một tay nắm lấy tay tiểu ca nhi.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như từ sau khi xuân về, lòng bàn tay Ngu Cửu Khuyết không còn lạnh lẽo như trước.

Trên đường đến cửa hàng gốm sứ, hai người cứ thế bước đi, bỗng phát hiện ven đường có một đám đông đang vây quanh, chỉ trỏ bàn tán không ngừng.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết vốn không có thói quen xem náo nhiệt, định vòng qua mà đi, nhưng vô tình lại nghe được từ miệng đám đông vài từ ngữ mấu chốt.

Tần Hạ lập tức nhớ đến những lời đồn nghe được khi vào y quán trước đó.

Hai người không hẹn mà cùng dừng bước, xuyên qua kẽ hở đám đông nhìn vào, quả nhiên thấy trước mắt có hai hài tử đang quỳ.

Đứa lớn chừng mười hai, mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất khoảng tám, chín tuổi, đầu cài thảo tiêu, bên cạnh dựng một tấm bảng gỗ xiêu vẹo, trên đó viết bốn chữ to: Bán mình táng mẫu.

Cảnh tượng này thực khiến người ta không khỏi thổn thức.

Chưa bao lâu sau, liền có hai người tiến lên hỏi han.

Nhưng vừa nghe nói muốn mua thì phải mua cả hai huynh muội, người hỏi thăm liền không hài lòng.

Rốt cuộc, tiểu tử choai choai vẫn có thể bán sức lao động, tuổi còn trẻ, mang về làm tiểu công vừa tiện lợi vừa không tốn tiền công, nghĩ thế nào cũng thấy có lợi.

Nhưng còn nha đầu kia thì có thể làm gì?

Dĩ nhiên, những gia đình giàu có cũng không thiếu nha hoàn, chỉ là họ thường mua qua trung gian, có người bảo đảm, mang về không hợp còn có thể trả lại.

Tần Hạ đứng xa quan sát hai đứa nhỏ, thấy Ngu Cửu Khuyết không có ý rời đi, bèn dắt y tiến lên thêm mấy bước.

Đúng lúc này, một hán tử bước ra khỏi đám đông, lớn tiếng nói rằng hắn có thể mang cả hai huynh muội đi.

"Hơn nữa bảo đảm các ngươi ăn no mặc ấm, tiểu muội của ngươi còn không cần làm việc nặng!"

Điều kiện này có thể nói là quá tốt, nhưng vừa dứt lời, lập tức có người trong đám đông vạch trần:

"Tiểu tử, ngươi chớ để người này lừa! Hắn chuyên dẫn mối cho ngõ Yên Liễu! Đây là muốn bán muội tử nhà ngươi vào thanh lâu làm kỹ nữ!"

Lập tức, đám đông xôn xao.

Lưu lạc phong trần vốn không phải chuyện hiếm, nhưng ngang nhiên dụ dỗ người ta thế này thì đúng là quá mức vô liêm sỉ.

Ngay sau đó, có mấy kẻ không quen nhìn hán tử diễn trò, bèn nhổ nước bọt về phía chân hắn.

Hán tử nhảy nhót mấy cái, không phục nói:

"Các ngươi chỉ biết đứng đó xem náo nhiệt, nói lời mỉa mai! Có bản lĩnh thì bỏ tiền ra mà mua quan tài cho mẹ bọn hắn đi!"

Dứt lời, hắn lại quay sang thiếu niên trong hai người, tận tình khuyên bảo:

"Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy! Cái gì kỹ nữ chứ, ta tìm cho muội tử của ngươi vào quán các, đó đều là làm ăn thanh nhã, tuyệt đối không có những chuyện ô uế! Đến lúc đó, muội tử của ngươi chỉ cần học cầm kỳ thư họa, hầu hạ văn nhân công tử, nếu có ngày được ai để mắt tới, nói không chừng còn có thể làm tiểu thiếp, sinh con nối dõi! So với làm nha hoàn cực khổ, chẳng phải tốt hơn sao?

Còn nữa, ngươi cũng ở đó làm tạp dịch, gặp kẻ nào muốn giở trò, ngươi còn có thể che chở muội tử, có khổ gì mà ăn? Ngươi ngẫm lại xem, có phải đạo lý này không?"

Hán tử thấy tiểu nha đầu dung mạo không tệ, hắn đã gặp qua vô số người, chỉ cần liếc mắt cũng biết đây chính là một mầm mỹ nhân.

Nếu đem giao cho tú bà, nhất định kiếm được món lớn!

Lời lẽ từng bước dụ dỗ, nếu đổi thành kẻ không đủ tỉnh táo, e rằng đã sa vào bẫy rập của hắn.

May thay, huynh trưởng của tiểu nha đầu là người hiểu lý lẽ, lập tức cự tuyệt:

"Bán mình táng mẫu là chuyện bất đắc dĩ của huynh muội ta, nhưng dù có cùng đường, ta cũng không bao giờ đưa muội muội đến những nơi bẩn thỉu như thế!"

Hán tử bị mất mặt, lại bị đám đông xung quanh mắng mỏ, cuối cùng tức tối bỏ đi.

Đi rồi còn không quên để lại một câu:

"Tiểu tử, nếu hối hận thì cứ đến ngõ Yên Liễu, Hồng Mai Quán tìm ta!"

Rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Gã dẫn mối đi rồi, nhưng hai đứa nhỏ vẫn quỳ thẳng tắp, bên cạnh có người thở dài, có người lắc đầu, nhưng giống như lời hán tử kia nói, cuối cùng vẫn chẳng ai đứng ra giúp đỡ.

Quần chúng chung quy cũng chỉ là quần chúng.

Chốc lát sau, một nhóm người đã xem đủ náo nhiệt liền rời đi, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết vì thế mà đứng ngay trước tấm bảng gỗ.

Ngu Cửu Khuyết nhìn Tần Hạ, muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi vẫn không cất lời.

Lúc này, Tần Hạ lại là người lên tiếng trước với hai huynh muội.

"Tiểu tử, ta thấy đầu ngón tay ngươi dính nét mực, chữ trên tấm bảng này là do ngươi viết?"

Thiếu niên theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình, sau đó ngẩng lên đáp:

"Đúng vậy."

Tần Hạ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy nghĩa là ngươi biết chữ?"

Thiếu niên gật đầu lần nữa.

"Khi nhỏ ta từng học ở trường làng một năm, biết được mấy chữ lớn."

Thật là một niềm vui bất ngờ.

Đối thoại đến đây, Ngu Cửu Khuyết đã hiểu dụng ý của Tần Hạ.

Y có chút kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh, nhận được ánh mắt trưng cầu của Tần Hạ.

Hai người tâm ý tương thông, không cần thừa lời.

Ngu Cửu Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, cứ thế mà cùng Tần Hạ đưa ra quyết định.

Biết được hai vị đại nhân trước mặt muốn mang cả mình lẫn muội muội đi, thiếu niên lòng dậy lên một tia hi vọng, nhưng vì có bài học từ trước, hắn không thể không cẩn trọng quan sát "người mua" với ánh mắt đề phòng.

"Không biết lão gia muốn chúng ta làm công việc gì? Làm gã sai vặt, nha hoàn, hay là chuyện gì khác?"

Nó kiên định nói: "Chúng ta không ngại việc nặng nhọc, chỉ cầu huynh muội không bị chia lìa."

Tần Hạ bật cười.

"Chuyện này ngươi có thể yên tâm. Ta muốn giúp các ngươi là vì trong nhà mới khai trương một quán ăn, đang cần tiểu nhị. Hai huynh muội có thể cùng làm việc, ngày thường ở lại hậu viện quán, thế nào?"

Nghe vậy, thiếu niên thoáng chốc không thể tin nổi.

"Ngài thật sự nguyện ý mang cả hai huynh muội chúng ta đi?"

Tần Hạ nghiêm túc đáp: "Không sai. Nếu các ngươi đồng ý, bây giờ có thể đi theo ta. Còn nữa, hãy báo cho ta biết nơi an táng của cha mẹ các ngươi."

Để tránh khiến thiếu niên nghi ngờ, Tần Hạ bổ sung thêm: "Tiểu điếm nhà ta ở phố Hạc Lâm, trước kia là tiệm bánh bao của Hà gia, nay đã đổi chiêu bài, tên là Tần Ký quán ăn."

Vừa dứt lời, đã có người nhận ra Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, chủ động lên tiếng xác nhận.

"Tiểu tử, Tần lão bản thật sự mở quán ăn, trước còn từng bày thực quán ở phố Bản Kiều, nổi danh lắm đấy!"

"Ta bảo sao trông vị hán tử này quen mắt, chẳng phải chính là người bán bánh rán ở phố Lục Bảo lần trước sao?"

Thậm chí có người tiến lên bắt chuyện với Tần Hạ, nhắc tới chuyện dạo này vẫn có người làm theo phương pháp của hắn, tuy chiêu bài vẫn là của Tần gia, hương vị cũng không khác biệt lắm, nhưng ăn vẫn không thấy ngon bằng chính tay hắn làm.

Tần Hạ mỉm cười đáp lại từng người, không quên nhân cơ hội quảng cáo cho quán ăn của mình.

Một hồi rôm rả qua đi, ít nhất hai đứa trẻ đã tin rằng Tần Hạ sẽ không lừa gạt bọn chúng đến nơi bất chính.

Thiếu niên kéo tiểu muội cùng nhau quỳ xuống dập đầu ba cái, đến mức trán đều đỏ ửng, sau đó mới đỡ nhau đứng lên.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết tự tay tháo bỏ cọng cỏ trên đầu bọn trẻ, ném sang một bên.

Đám đông vui vẻ xem màn đoàn viên này, thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người, hai người vốn định đến cửa hàng gốm sứ mua đồ nhưng xem ra kế hoạch này không thành. Tính toán lại, bọn họ quyết định đi thẳng về phố Hạc Lâm.

Khi Trịnh Hạnh Hoa hấp tấp chạy ra đón, liền thấy bên cạnh hai vị chưởng quầy nhà mình lại có thêm một đôi hài tử.

Ngu Cửu Khuyết chủ động nói: "Trịnh tẩu tử, đây là tiểu nhị mới thuê cho cửa hàng, là hai huynh muội."

Trịnh Hạnh Hoa hiểu ra, mỉm cười ôn hòa: "Thì ra là vậy."

Ngoài điều đó ra, nàng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao nàng chỉ là người giúp việc trong bếp, làm tốt bổn phận của mình mới là điều quan trọng.

Mọi người cùng nhau vào quán ăn. Tuy bảng hiệu đã treo lên, nhưng bên trong vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp xong, có chút trống trải và vắng vẻ.

Trịnh Hạnh Hoa chủ động đi ra sau bếp nấu nước pha trà, Tần Hạ cũng không vội dẫn hai anh em ra hậu viện, mà kéo một cái bàn trong đại đường, cùng Ngu Cửu Khuyết ngồi xuống, rồi ra hiệu bảo hai đứa trẻ cũng ngồi.

Thiếu niên lắc đầu, tỏ ý mình đứng được rồi.

Tiểu nha đầu cũng học theo, nhất quyết không chịu ngồi xuống.

Tần Hạ bất đắc dĩ, trao đổi ánh mắt với Ngu Cửu Khuyết, sau đó mở lời hỏi:

"Hai đứa tên là gì?"

"Ta tên là Khâu Xuyên, tiểu muội ta tên là Khâu Dao."

Thiếu niên cúi đầu đáp.

Nó từng nghe nói rằng, một khi bán mình làm nô tì, tên cũ sẽ bị chủ nhân đổi đi. Nếu đã bước vào con đường này, nó đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều đó. Nhưng điều nó không ngờ là, vị chủ nhân trẻ tuổi trước mặt chỉ gật đầu nói:

"Được rồi, chúng ta nhớ kỹ."

Nhớ kỹ?

Khâu Xuyên chớp chớp mắt đầy mơ hồ, cẩn thận hỏi lại:

"Lão gia không bắt chúng ta đổi tên sao?"

Tần Hạ sửng sốt.

Chờ đến khi hắn phản ứng lại, khóe môi hơi nhếch lên, giải thích:

"Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn giúp các ngươi an táng mẫu thân, lại vừa hay trong cửa hàng đang thiếu người, nên mới thuê các ngươi làm việc, chứ không phải thực sự muốn mua thân các ngươi."

Vậy là không cần bán thân làm nô, mà chỉ đơn thuần đến cửa hàng làm công?

Khâu Xuyên nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Nếu không phải quán ăn này thực sự đang đứng sừng sững ở đây, hơn nữa trông vẫn chưa khai trương hoàn toàn, nó đã hoài nghi liệu có phải có một cái bẫy nào đó giăng sẵn.

Sau khi xác nhận nhiều lần rằng mình không hiểu sai, Khâu Xuyên bỗng "bịch" một tiếng quỳ xuống, khiến Trịnh Hạnh Hoa, người đang bưng trà lại, giật cả mình.

Khâu Dao thấy ca ca quỳ xuống cũng vội vàng quỳ theo, cuối cùng lại bị Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết mỗi người túm một cái, kéo đứng lên.

Tần Hạ thở dài, trước tiên ra hiệu cho Trịnh Hạnh Hoa đặt bộ trà xuống, sau đó mới quay lại nói với huynh muội nhà họ Khâu:

"Chúng ta chỉ là quan hệ chưởng quầy và tiểu nhị, không phải chủ tớ. Về sau, hai đứa không cần làm vậy nữa."

Nói xong, hắn chủ động rót hai chén trà nóng, đưa cho thiếu niên và tiểu cô nương.

"Uống miếng trà trước đi. Chắc hai đứa cũng đói rồi, lát nữa ăn chút gì lót dạ rồi bàn tiếp chuyện an táng mẫu thân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro