Chap 12: Giúp đỡ anh

Sáng thức dậy Pond cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Hôm qua không ăn tối chỉ ăn một cái bánh nhỏ. Đi mưa về còn bị cảm lạnh nữa. Không tắm rửa đàng hoàng mà chỉ thay quần áo thôi. Nhưng hôm nay có tiết quan trọng nên không thể nghỉ được. 

Vác cái thân dậy, đi tắm rửa rồi thay quần áo, uống thuốc, nấu bữa sáng rồi cố gắng ra khỏi nhà.

Đến được giảng đường, cố gắng không gục đi trong giờ học. Thầy giảng thì chữ lọt chữ không, đầu thì cứ lâng lâng, đau buốt đến tận óc. Bước ra khỏi phòng học, đây chỉ là 2 tiết duy nhất cho ngày hôm nay thôi nên anh định về nhà để ngủ. Lết được vài bước thì đột nhiên bắt gặp Phuwin đang ngồi nghịch điện thoại.

-Khụ....Phuwin..hả?

Phuwin ngước lên thấy Pond thì xốt xắng lên, anh nhìn xanh xao, mặt như mất hồn vậy. Đôi môi thì trắng bệch, không còn sức sống.

-Anh có làm sao không, nhìn anh xanh xao thế._Cậu vừa nói vừa đứng lên, đi đến đưa tay lên sờ loạn trên khuôn mặt của anh.

-Sao lại nóng thế này, anh lại làm gì mà không chăm sóc bản thân hả?_Sờ lên trán của anh lúc đấy thì nóng rực luôn. Như thế này Phuwin lo lắm, nhỡ anh bị làm sao thì sẽ thế nào?

Chưa kịp nói thì Pond đứng không vững mà suýt ngã. Khoác vai anh dìu đi đến xe của mình.

-Để em đưa anh về nhà nhé. Nhà của anh ở đâu?

-Cảm ơn em nha, ở chung cư  ****.

Trên đường đi, Phuwin cố gặng hỏi mãi vì sao anh lại bị sốt như thế này. Không muốn làm Phuwin lo nên anh cứ cười cho qua.

-Anh mà không nói cho em là em không chở anh về nhà đâu.

-Đừng mà, anh chỉ đi mưa không có ô thôi.  Lúc về nhà mệt quá nên chỉ ăn tạm bánh với thay quần áo thôi. Chắc nghỉ một tí là hết ốm ý mà.

-Sao anh bất cẩn vậy hả. Bây giờ ốm rồi đây này, lần sau đừng làm thế nữa. Em lo đấy._Phuwin nói giọng hơi to, kiểu trách yêu á.

-Lo cho anh à?

Đáp trả anh là một cậu bé ngại ngùng, mặt thì đỏ như quả cà chua

Dìu anh lên đến tận phòng, giúp anh lên đến tận giường rồi định đi mua cháo và thuốc cho Pond. Đắp chăn hộ anh, cậu bỏ cặp xuống sofa rồi định đi ra khỏi phòng. Pond liền giữ Phuwin lại, ánh mắt như cún sắp mất chủ

-Em định đi đâu vậy, ở lại với anh đi.

-Anh nằm nghỉ một tý đi, em đi mua cháo với thuốc cho. Về liền nhé.

Đắp lại chăn cho anh rồi Phuwin mới an tâm đi xuống hiệu thuốc gần đó. Mua xong một tô cháo nóng hổi thì Phuwin lên lại phòng. 

Pond ở trên giường ngủ cứ đôi khi lại cựa quậy, người thì chảy mồ hôi khá nhiều. Phuwin thấy thế thì vào nhà tắm lấy ra một chậu nước lạnh và một cái khăn

Dùng khăn thấm nước lạnh để lau người cho anh. Bắt đầu từ cánh tay trái rồi sang bên phải, nhẹ nhàng thấm nước rồi lau cho anh. Xong hai bên cậu để ý lưng và ngực của anh có rất nhiều mồ hôi.

'Chẳng lẽ bây giờ cới áo của anh ra nhỉ'

Chần chừ một hồi, cậu từ từ trèo lên người anh, ngồi trên phần bụng. Cởi từng khuy áo ra để lộ phần ngực săn chắc. Lấy khăn ướt ra rồi mới lau mồ hôi cho anh. Vừa lau vừa mải ngắm mà ngồi trên người anh tận 10 phút. Hết được mồ hôi trên ngực để lại khăn vào chậu nước, trong một phút không nghĩ ngợi mà chầm chậm để tay lên ngực, lòng bàn tay bóp nhẹ. 

Cảm nhận được có gì đó ngồi trên người mình và có bàn tay sờ ngực mình, Pond mới từ từ mở mắt. Cảnh tượng anh thấy chính là em cờ rút của mình đang để tay trên ngực. Rất ngạc nhiên luôn chứ còn gì

-Em đang làm gì đấy Phuwin?

Bị anh phát hiện, Phuwin định rút tay lại thì bị giữ lại.

-Anh hỏi, em đang định làm gì đấy Phuwin?

-Em chỉ lau người cho anh thôi mà.

-Thế sao lại đang sờ ngực của anh?

-Tại đẹp thì người ta sờ thôi_Phuwin nói nhỏ, không muốn Pond nghe thấy nhưng mà anh nghe thấy hết. Cười thầm trong lòng, ít ra vẫn còn thân được với Phuwin là đủ rồi.

-Nếu mà anh dậy rồi thì đi tắm rồi ăn cháo với thay quần áo mới đi.

-Em vẫn còn đang ngồi trên người anh thì làm sao mà anh đi tắm được.

-À...ừm

Pond vào nhà tắm còn Phuwin thì hâm nóng lại bát cháo rồi đổ ra một cái bát to. Bước ra khỏi nhà tắm, tóc của Pond vẫn còn ướt, 

-Anh tắm xong sao không sấy khô hả, đang ốm đó. 

Nói xong cậu liền bắt anh ngồi xuống thảm trước sofa rồi lấy máy sấy tóc ra. Phuwin cẩn thận sấy tóc thật khô cho anh, cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì hai người yêu nhau cả. Sau khi sấy tóc xong cho anh thì cậu mang bát cháo ra cho anh. 

-Này, anh ăn đi rồi đi ngủ.

-Đút cho anh ăn đi, ná náaaaa_Pond cố gắng làm nũng để cậu chăm sóc mình thêm.

-Tại anh ốm nên em mới đút cho thôi đấy.

Ngồi xuống bàn ăn, cậu từ từ đút anh từng miếng. Pond sướng lắm, cứ cưới hi hí thôi. Ngoan ngoãn ăn hết xong anh ra sofa ngồi một chút. Cậu rửa mọi thứ rồi ra sofa ngồi cùng anh.

-Sao anh không vào ngủ đi

Trước sofa là cái TV đang bật Our Beloved Summer, nhìn Choi Ung và Yeon-su thật hạnh phúc. Anh vẫn tự hỏi là liệu cậu có thể bên anh như thế không? Có thể thật hạnh phúc như thế không? Nghiêng mình dựa vào vai Phuwin, hai người cứ ngồi im lặng mà xem phim cho đến khi Pond hỏi một câu

-Phuwin này, em còn có thích anh không? Anh vẫn còn cơ hội chứ?

 -Em thật sự không biết nữa. Chắc là có, em vẫn thấy lo cho anh, vẫn thích dành thời gian với anh. Nhưng em không biết còn thật sự thích thật lòng không nữa.

-Thế bây giờ cứ dành thời gian với anh thì em sẽ hiểu rõ tình cảm của em đúng không?

-Em...nghĩ là vậy

Pond hướng mặt lên, Phuwin cũng nhìn anh. Bốn mắt cứ nhìn nhau. Pond từ từ di chuyển, đặt lên môi Phuwin một cái hôn nhẹ nhàng. Phuwin có hơi bất ngờ nhưng cũng không hề ghét bỏ. Bỏ khỏi nụ hôn ấy một tiếng "chóp" nhỏ vang lên

-Nhưng bây giờ em nghĩ là vẫn còn thích đấy

____________

Sau hai tuần thì mình đã trở lại rồi đây. Truyện mới mình chưa up tại vì có vài nhân vật mình chưa có hết ý tưởng ở vài điểm. Nhưng mà tiết lộ tên truyện là Tình cờ hay Tính sẵn nha. MỌi người nhớ vote cho mình thêm động lực nha. Khọp khun krab.

[27.1.22.]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro